Ông chồng lãi nhờ ly hôn vợ
Một chuyên gia kinh tế mới ly hôn vợ, tòa buộc mỗi tháng anh ta phải chu cấp cho vợ cũ 120 đô la.
Tuy vừa không có vợ vừa phải trả tiền chu cấp hàng tháng cho cô ấy nhưng anh ta tỏ ra rất sung sướng.
Thấy vậy một người bạn liền hỏi:
- Sao anh ly hôn vợ mà lại tỏ ra vui mừng như vậy?
Vị chuyên gia kinh tế bình tĩnh đáp:
- Tôi vui vì tính kỹ ra thì đây là một bài toán rất kinh tế…
- Kinh tế?
- “Phải, bởi tuy mất 120 đô la mỗi tháng nhưng bù lại cước điện thoại hàng tháng lại giảm được 200 đô la” – Vị chuyên gia chia sẻ.
Bác Ba Phi (st)
Theo vnexpress.net
4 năm không gặp chồng, nửa đêm vợ nhận cuộc điện thoại lạ: 'Cô ra cổng nhận... quà ngay'. Không thể ngờ món quà đó lại là...
Trước đây cuộc sống của gia đình tôi không đến nỗi khó khăn để phải chịu cái cảnh vợ chồng xa cách. Nhưng kể từ ngày cửa hàng làm ăn thua lỗ, chúng tôi đã phải thế chấp nốt căn nhà của mình cho ngân hàng. Cùng quẫn quá, anh liền nghĩ đến chuyện sang nước ngoài làm ăn.
Thế mà cũng đã 4 năm trôi qua, cũng là 4 cái Tết anh chưa về nhà. Tôi ở nhà tần tảo nuôi con 1 mình, vò võ đợi anh.
Gần đến Tết, tôi cũng tranh thủ sắm sửa mọi thứ cho gia đình. Nhìn các con vô tư nô đùa mà tôi cười ra nước mắt. Tết là khoảng thời gian để mọi người đoàn viên, sum họp. Thế mà sao gia đình tôi lúc này thật trống trải.
- Năm nay anh chưa về được. 3 mẹ con chịu khó thêm vài năm nữa nhé!
Tôi bật khóc:
Video đang HOT
- Mẹ con em nhớ anh nhiều lắm!
- Ngốc ạ, đừng buồn nữa em.
Thú thật là lúc ấy tôi hơi chạnh lòng. Anh đâu biết mấy cái Tết vừa qua, đêm Giao thừa nào tôi cũng ra ban công nhìn về nơi xa xăm mà khóc vì tủi thân.
Ảnh minh họa
Suốt đêm tôi cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được, trong lòng lại dấy lên 1 suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp. Chẳng là người ta thấy anh đi làm xa lâu năm nên thỉnh thoảng cũng nói ý với tôi:
- Có khi thằng Dương có vợ bé bên đấy rồi cũng nên. Đàn ông thiếu hơi phụ nữ là ngoại tình ngay.
Tôi lo sợ lời người ta nói là thật nên chồng mới không màng đến vợ con, cứ chày cối ở bên đó miết. Ai chứ xung quanh nhà cũng đầy người đi nước ngoài, nhưng sau 3 năm người ta vẫn về nhà với gia đình, cùng nhau đón Tết. Còn anh thì cứ bặt vô âm tín, ở đâu, làm gì, với ai,... tôi đều chẳng hay biết.
Thời gian đầu chồng còn hay gửi tiền về đúng hạn cho tôi lấy cái trả nợ. Thế mà phải đến 1 năm trở lại đây anh ít nói đến chuyện tiền nong hơn, có gửi về thì cũng là ít ỏi. Mấy lần tôi hỏi thì anh bảo đã nghỉ làm ở chỗ cũ, sang chỗ mới tiền công không còn được nhiều như trước nữa.
Tôi ngại anh áp lực, vất vả nên cũng chẳng dám đòi hỏi gì thêm.
Tôi vừa trở dậy đi uống nước thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Tôi giật mình, liếc mắt nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng.
- Alo?
- Dạ... chị Hồng phải không ạ? Tôi là bạn anh Dương. Anh ấy nhờ tôi gửi cho chị ít đồ, chị có thể ra ngõ nhận được không?
- Giờ này á?
- Chị ơi tôi ở xa lắm. Tôi về nhà ăn Tết, xe đi qua nhà mình chỉ dừng được 1 lát thôi ạ. Chị ra ngay nhé!
Tôi cứ ngập ngừng mãi rồi cuối cùng cũng quyết định liều mình ra ngõ xem sao. Gì chứ nhắc đến anh là tôi đã bồi hồi.
Tôi không yên tâm lắm nên cầm theo cái dao con, bật sẵn điện thoại để ở chế độ gọi khẩn cấp phòng khi có chuyện chẳng lành. Mọi năm anh cũng gửi quà về cho 2 mẹ con nhưng chưa bao giờ vào trúng cái giờ oái oăm như thế cả.
Tôi ra đến ngõ thì khá bất ngờ. Ngoài đường vắng hoe, chả có bóng dáng cái xe khách nào đỗ bên đường cả. Tôi run run, đang định co giò chạy thẳng về nhà thì đột nhiên có người gọi tên mình.
- Hồng ơi!
Tôi rùng mình, ngoái đầu trở lại thì thấy bóng 1 người đàn ông đội mũ trùm khăn kín mít, tay xách cái balo to sụ ở trước mặt.
- Anh là...
Người ấy tiến đến, run run đưa tay vòng qua ôm lấy tôi. Tôi sợ quá, cố vùng tay anh ra khỏi người mình.
- Kìa em, vẫn chưa nhận ra anh à?
Tôi sững người, nhận ra hơi ấm từ giọng nói của chồng.
- Anh Dương, là anh thật sao?
Tôi bật khóc. Anh từ từ gỡ cái khăn ra làm tôi giật nảy mình. Ánh đèn đường yếu ớt nhưng cũng đủ để tôi nhận ra vết sẹo dài trên mặt chồng lúc ấy.
- Anh làm sao thế này?
- Anh... anh bị ngã ở công trường thôi. Không sao đâu.
Tôi thương chồng quá, cứ ôm lấy anh khóc mãi. Anh có vẻ sốt ruột, liền giục tôi đưa về nhà ngay để gặp con.
Anh ngồi bên đưa tay nhẹ vuốt mái tóc con gái mãi. Trông thấy cảnh ấy tôi cứ ứa nước mắt. Lúc anh rời nhà đi con mới chỉ hơn 1 tuổi, còn chưa đủ nhận thức để biết được bố mình là ai. Bao lâu nay anh sống bên xứ người, những gì con nhìn thấy chỉ là qua những tấm ảnh hay những cuộc gọi video nhòe nhạt.
- Sao anh về mà không báo cho em?
- Anh sợ nói ra em lại trông. Chuyến bay cứ dời mãi làm anh cũng sốt ruột chưa biết được lúc nào mới về đến nhà.
Tôi cười, túm lấy cái balo định xách vào trong nhà thì anh liền níu tay lại.
- Hồng à, anh... anh phải đi luôn.
Tôi ngớ người:
- Sao vậy anh?
- Anh xin lỗi. Anh bị đuổi việc từ lâu rồi. Anh bí mật về lại Việt Nam mà không nói cho em biết. Vì nóng lòng muốn kiếm tiền để trả nợ nên chẳng còn cách nào khác, anh đã nghe theo người ta đi cướp giật ngoài phố. Bây giờ công an họ phát hiện ra rồi. Họ đang đi tìm tụi anh. Anh không thể ở nhà được. Anh phải đi.
Tôi chết điếng, cứ tưởng mình đang nằm mơ. Mãi đến lúc anh chạy tới giật cái balo trong tay mình bước đi, tôi mới định hình lại được.
- Kìa anh, đừng, đừng bỏ mẹ con em!
Trong lòng tôi nhen lên 1 nỗi sợ hãi, lớn hơn gấp vạn lần nỗi sợ lúc tiễn anh ra sân bay cách đó 4 năm. Tôi cố gắng kéo anh lại nhưng chẳng kịp. Chồng tôi đã mau chóng hòa mình vào đêm đen.
Suốt những ngày sau đó tôi cứ canh cánh âu lo, không biết chồng mình giờ ấy đang ở đâu, như thế nào. Cứ nghĩ đến những giây phút anh chui lủi sợ hãi, tôi lại giật mình thảng thốt.
Thỉnh thoảng anh lại lấy sim rác gọi về cho 2 mẹ con. Tôi nghĩ mãi, quyết định khuyên anh nên ra đầu thú. Lúc đầu anh nằng nặc không đồng ý. Tôi liền bảo:
- Nếu anh còn muốn được về nhà thì hãy nghe em. Bằng không, mãi mãi anh sẽ không được gặp lại mẹ con em nữa.
Anh giữ im lặng sau đó rất nhiều ngày. Đó thực sự là 1 thử thách quá lớn đối với tôi.
1 buổi tối, anh gọi về bảo:
- Anh sẽ ra đầu thú.
Tôi khóc. Lúc ấy chỉ còn biết cầu trời khấn phật sẽ rủ lòng thương 2 vợ chồng, không để anh phải chịu sự trừng phạt nào quá đau đớn.
Thật may mắn là những vụ cướp giật anh gây ra không quá to tát, lại chủ động ra đầu thú nên chỉ phải chịu ngồi tù ít năm.
Tôi đưa con vào thăm bố. Nhìn 2 bố con quấn quýt mà tôi ứa nước mắt. Thế là mẹ con tôi sẽ phải đợi anh thêm 3 cái Tết nữa mới thực sự được đoàn viên...
Theo WTT
Bị chồng chê: "Ở nhà cả ngày, có mỗi hai đứa con mà cũng than", bà nội trợ này đã đáp trả cao tay "Ổng như hóng mẹ về chợ, gọi mấy chục cuộc điện thoại. Mình vừa xót con bé khóc, vừa xót con lớn không có cái gì vào bụng, chồng chỉ kịp thốt lên: "Người vợ đảm của anh đây rồi!" - bà nội trợ chia sẻ. Trong xã hội hiện đại, hình ảnh một phụ nữ làm việc, cống hiến cho xã hội...