Ông bố Sài Gòn thua kiện khi giành tiền từ thiện của con gái
Thương Ngân bị bệnh, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền cho cô đi chữa, nào ngờ hai cha con lại ra tòa tranh chấp.
Mấy hôm nay, nghe luật sư báo, vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản do mình là nguyên đơn đã được tòa tuyên thắng hơn bốn năm trước lại bị kháng nghị theo hướng bất lợi, lòng chị Ngân (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM) nặng trĩu. Chị cứ nghĩ đến người cha tên Xuân, từ ngày xảy ra vụ kiện, đến nay đã hơn 8 năm chỉ mới gặp một lần là tim như thắt lại. “Dẫu biết rằng, tài sản của tôi thì tôi phải giữ lại để còn có chỗ ở, nhưng vì nó mà tình cảm cha con mất đi, tim tôi đau nhói”, Ngân tâm sự.
Theo hồ sơ, ông Xuân (62 tuổi) là cán bộ trong một cơ quan nhà nước. Ông và bà Liêm (59 tuổi) có ba người con. Hai người kia khỏe mạnh, đã có gia đình riêng. Còn Ngân, năm nay 28 tuổi nhưng đã có hơn 24 năm chịu những cơn đau do bị bệnh bướu máu chân phải từ lúc mới một tháng tuổi. Sau khi tháo bỏ chân phải để giữ được mạng sống, chân trái của cô cũng bị biến dạng, lưng vẹo sang một bên, di chuyển bằng nạng, hàng tháng phải vào bệnh viện theo dõi sức khỏe, mất khả năng lao động.
Những năm 90, để có tiền chữa bệnh cho con, bà Liêm cùng chồng phải bán hết tài sản có giá trị trong nhà mà không đủ. Chẳng còn cách nào, bà nhờ báo chí vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ. Sau khi nhận tiền ủng hộ, bà Liêm lo viện phí, thuốc men và những lần phẫu thuật cho con gái. Số còn lại, vợ chồng họ mua một mảnh đất, dựng nhà tạm làm nơi tá túc. Tuy nhiên, căn nhà nằm trong khu giải tỏa nên bà được suất tái định cư là một căn hộ chung cư và hơn 237 triệu tiền bồi thường.
Ngân cho biết, sống suốt hơn 22 năm với bệnh tật, chịu không biết bao nhiêu ca phẫu thuật, nhưng không đau bằng khi ra tòa, giành tài sản với ba ruột – Anh: P.T
Năm 2008, ông Xuân ngoại tình, về nhà hắt hủi vợ con. Bà Liêm chấp nhận ký vào đơn ly hôn. Lần xử này, ông hứa sẽ để hết toàn bộ tài sản cho mẹ con bà. Không được chồng hỗ trợ nữa, bà Liêm phải làm đủ nghề mới có tiền chữa trị bệnh cho con gái út.
Ba năm sau, biết mẹ con bà Liêm được nhận tiền bồi thường giải tỏa và nhà mới, ông Xuân được vợ hai mách nước đã quay về đánh đuổi mẹ con Ngân ra khỏi nhà để được đưa vợ mới về sống. Song song đó, ông kiện yêu cầu chia đôi tài sản là căn nhà và số tiền bồi thường. Ngân nhiều lần năn nỉ đó là tài sản do được ủng hộ mà có nhưng ông Xuân một hai không chịu. Chẳng còn cách nào khác, cô phải kiện cha để mình được lấy lại.
Video đang HOT
“Kiện ba ra tòa, tôi nhận được nhiều lời chỉ trích lắm. Nhưng tôi phải làm để hai mẹ con có chỗ ở. Căn nhà cũng nhờ có tiền hỗ trợ của những nhà hảo tâm mới có, tôi phải giữ và trân trọng nó”, Ngân nói.
Ở phiên xử lần thứ nhất, tòa chấp nhận yêu cầu của Ngân, đình chỉ yêu cầu của ông Xuân, nhưng ông vẫn tiếp tục kháng cáo. Ông lý luận, nguồn gốc căn nhà là do mua từ người quen và mình bỏ tiền ra xây. Bây giờ, ông và vợ mới không có chỗ ở nên phải được hưởng quyền lợi.
Phiên xử lần thứ hai diễn ra vào hồi tháng 6/2014, tại TAND TP HCM, ông Xuân không đến mà ủy quyền cho luật sư tham gia tố tụng. Vị chủ tọa hỏi Ngân tại sao lại kiện cha ra tòa, khi ông là người sinh ra mình, từng chăm sóc yêu thương. Ngân nói trong nước mắt: “Những lần nhập viện để mổ, con rất cần ba, vậy mà mẹ gọi mãi, ông chỉ đến một tý rồi bỏ đi. Về, ông đánh mẹ, nói con hãy chết đi cho rảnh. Con được như ngày hôm nay là nhờ mẹ. Bây giờ, ông đã có vợ mới, con không muốn hai mẹ con phải sống trong cảnh không nhà”.
Vị chủ tọa nhắn ông Xuân: “Là cha mẹ, khi con bị bệnh thì phải có trách nhiệm chăm sóc. Tiền là của các nhà hảo tâm ủng hộ người bệnh, xây mái nhà cho Ngân ở chứ không phải cha con ra tòa tranh chấp”. Từ đó, tòa không chấp nhận yêu cầu phản tố của người cha.
Hơn bốn năm qua, dù mình là người thắng kiện nhưng chẳng lúc nào Ngân vui vì điều đó. Ngược lại, cô luôn thấy day dứt lương tâm và thấy có lỗi với ba. Thời gian tới, cô lại tiếp tục phải lê nạng để đến tòa, vì Viện kiểm sát TP HCM đã kháng nghị bản án để làm rõ, hai bên tranh chấp nhà đất hay căn hộ chung cư.
“Tôi bị thế này, tháng nào cũng phải vào bệnh viện nên chẳng làm được gì cả. Mọi chi tiêu của hai mẹ con chỉ dựa vào những đồng tiền lời từ việc bán hàng ở chợ của mẹ”, Ngân tâm sự. Thời gian qua, cô chỉ biết tâm sự lòng mình lên trang cá nhân và nương nhờ cửa chùa để được tĩnh tâm.
Vị thẩm phán của TAND TP HCM từng trực tiếp tham gia xét xử vụ kiện cho rằng, đây là câu chuyện rất đau lòng và hi hữu. “Chẳng có gì thiêng liêng bằng tình cha con, nhất là khi Ngân đang bị bệnh, rất cần tình thương của cha và mẹ. Tôi mong ông Xuân hãy gạt bỏ những muộn phiền, sân si về tài sản để vui vẻ bên con cái”, vị thẩm phán nói.
* Tên nhân vật đã thay đổi
Phan Thân
Theo vnexpress.net
Thà đau một lần thôi...
Chính vì em biết rồi sẽ có ngày anh mất tích hẳn khỏi cuộc đời em vậy nên em đã để cho anh đi mãi và sẽ không quay lại. Mặc cho lòng em nặng trĩu những nỗi đau, mặc cho em đang tự cầm dao...
Cuộc tình của chúng ta trôi qua cứ như một cơn bão và để lại trong tim vô vàn những vết thương. Vết thương kia chưa lành thì ta lại rạch thêm vào tim nhau vô số những vết thương mới. Anh và em cứ yêu nhau và rồi làm nhau đau nhiều hơn nữa.
Em và anh đã có vô vàn những lần cãi vã xung đột và rồi chia tay và rồi quay lại. Bao đêm em khóc như mưa chỉ vì vài câu to tiếng mà anh nói khi mình cãi nhau. Rồi đến sáng mai em lại cười "không ngậm được mồm" và coi như không có cái trận khóc như mưa đêm qua khi anh nhắn tin nói "Anh yêu em".
Thà đau một lần thôi...
Chính vì em biết rồi sẽ có ngày anh mất tích hẳn khỏi cuộc đời em vậy nên em đã để cho anh đi mãi và sẽ không quay lại. Mặc cho lòng em nặng trĩu những nỗi đau, mặc cho em đang tự cầm dao...
Cuộc tình của chúng ta trôi qua cứ như một cơn bão và để lại trong tim vô vàn những vết thương. Vết thương kia chưa lành thì ta lại rạch thêm vào tim nhau vô số những vết thương mới. Anh và em cứ yêu nhau và rồi làm nhau đau nhiều hơn nữa.
Em và anh đã có vô vàn những lần cãi vã xung đột và rồi chia tay và rồi quay lại. Bao đêm em khóc như mưa chỉ vì vài câu to tiếng mà anh nói khi mình cãi nhau. Rồi đến sáng mai em lại cười "không ngậm được mồm" và coi như không có cái trận khóc như mưa đêm qua khi anh nhắn tin nói "Anh yêu em".
Em là vậy, dễ tổn thương, dễ khóc, dễ hờn nhưng lại vô cùng dễ tha thứ bởi lẽ em yêu anh nên em chấp nhận tất cả. Nhưng rồi anh vẫn bỏ em đi, trơ trọi ở nơi này. Anh cứ bước ra khỏi cuộc đời của em ngày hôm trước bằng được rồi đến ngày hôm sau anh lại đến bên cánh cửa cuộc đời em "bấm chuông" liên hồi và bắt em mở cửa.
Em dần cảm thấy sợ, sợ cái mối quan hệ bấp bênh và không chắc chắn của mình. Em sợ cái cảm giác 15 phút trước còn có anh bên cạnh nhưng 15 phút sau đó anh lại bỏ mặc em một mình. Rồi anh sẽ lại bỏ em mà đi khi em gây ra một lỗi lầm vụn vặt, rồi anh sẽ lại bỏ em mà đi khi em ghen với bạn bè của anh, rồi anh sẽ lại bỏ em mà đi khi gia đình anh phản đối chuyện của chúng mình, rồi anh sẽ lại bỏ em mà đi khi anh và em cùng chạm ngưỡng một khó khăn mà cần cả hai đứa vượt qua.
Chính vì em biết rồi sẽ có ngày anh mất tích hẳn khỏi cuộc đời em vậy nên em đã để cho anh đi mãi và sẽ không quay lại. Mặc cho lòng em nặng trĩu những nỗi đau, mặc cho em đang tự cầm dao mà cứa hàng nghìn, hàng vạn vết thương chằng chịt và sâu hoắm vào trái tim em nhưng em biết mình cần phải làm vậy. Vết thương tinh thần dù đau đớn đến mấy rồi cũng có ngày tim em sẽ lành lại.
Em tin là như thế và em bắt buộc phải tự nói với mình rằng: "Thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng".
Theo Phununews
Tôi không dám tự tin khẳng định con mình là con của chồng Nhìn vào mặt con mà tôi không hề có cảm giác nó giống chồng mình tí nào, trong lòng luôn nặng trĩu. Tôi và chồng cưới nhau được 3 năm, vợ chồng sống rất hạnh phúc, chồng cũng yêu tôi nhưng tôi luôn cảm thấy áy náy đến tận bây giờ. Tôi và chồng yêu nhau được 5 năm mới đi đến hôn...