Ông bố đưa con đi du lịch từ nhỏ: 12 tuổi phượt Myanmar, nói tiếng Anh hơn sinh viên đại học và bí quyết gia đình chung nhịp thở
“Thông qua các chuyến đi, mình muốn cho con trải nghiệm thật nhiều. Từ đó có tinh thần học hỏi, tự giác, chững chạc và trưởng thành hơn”, anh Phạm Trung Tiến chia sẻ.
Trẻ nhỏ chính là món quà quý giá nhất trên đời. Chính vì vậy cha mẹ luôn yêu thương và muốn bao bọc trẻ nhiều nhất có thể. Tuy nhiên sự bao bọc quá mức của chúng ta đôi khi lại khiến trẻ đánh mất tính tự lập vốn có.
Với ông bố đơn thân Phạm Trung Tiến (Hà Nội) lại khác. Anh nuôi dạy hai con: một trai (8 tuổi), một gái (14 tuổi) với cách tự nhiên, bản năng nhất có thể. Các con của anh ngay từ nhỏ đã được bố dạy tự lập, được tham gia các chuyến du lịch bụi, hòa mình vào thiên nhiên. Và rồi tụi nhóc chững chạc, độc lập và hiểu biết hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa.
Nói về cách dạy con của mình, anh Tiến bật cười chia sẻ: “Mình dạy chúng theo cách đầy hoang dã”…
“Mình không đồng hành mà thở cùng một nhịp với con”
Nếu tham gia các cộng đồng phượt, đi du lịch bụi ở Hà Nội thì có lẽ bạn đã một lần nghe đến cái tên Phạm Trung Tiến. Bởi anh từng tổ chức khá nhiều chuyến đi cho cộng đồng. Niềm đam mê xê dịch, sống trải nghiệm được ông bố đơn thân vận dụng vào cách nuôi dạy con.
Chẳng cần sách vở, lý thuyết, anh dạy con những kỹ năng từ nhỏ nhặt đến lớn thông qua các hoạt động hàng ngày, các chuyến đi đây đó. Mới 7 tuổi, con gái anh đã bơi lội tung tăng ở sông Hồng, đạp xe 20km, thậm chí là đi xe máy, rồi tự học bóng bàn, cầu lông, tiếng Anh,…
Năm 9 tuổi, anh đưa con đi cùng trong các chuyến đi du lịch bụi để trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sinh tồn. Năm 12 tuổi, hai bố con “đi bụi” dọc đất nước Myanmar trong 11 ngày, với vỏn vẹn 17 triệu đồng dắt túi. Trải qua cung đường 1.500km, với cái nắng trên 40 độ C, hai bố con học hỏi thêm được bao điều hay ho về bản sắc các vùng miền. Con gái anh có những trải nghiệm mà không một tour du lịch nào có thể mang lại.
Hai bố con trong chuyến du lịch bụi Myanmar.
Con anh Tiến được trải nghiệm nhiều điều ở nước ngoài.
Chuyến đi Thái Lan của bố con anh Tiến.
Cô bé được ngắm những thắng cảnh bên đường, dừng chân ăn bữa cơm truyền thống với người bản địa, học cách vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, hay nếm thử những loại hoa quả lạ. Và quan trọng nhất, ở con gái anh bừng lên tinh thần học hỏi, khám phá các chân trời mới. Điều mà nếu chỉ nhìn tranh ảnh, xem TV không thì sẽ chẳng thể nào khơi gợi cảm xúc mãnh liệt trong trẻ.
Và đó không phải chuyến đi bụi xa quê duy nhất. Hai bố con từng đến cả Malaysia, Singapore, Thái Lan,… Mỗi chuyến đi lại mang đến những trải nghiệm tuyệt vời không gì sánh nổi. Sau này, con trai anh cũng tham gia các chuyến du lịch bụi cùng bố. Cậu bé được về các miền quê, đạp xe thong dong khắp các con đường, hay đôi khi lại ngồi trầm ngâm ngắm cảnh sông nước như một “ông cụ non”.
Con trai anh Tiến cũng tham gia các chuyến du lịch với bố.
“Mình không dạy con theo kiểu sách vở mà dạy từ đời sống hàng ngày. Như việc dạy con phải bước qua vũng nước thế nào, kia là đường ray xe lửa,… Mình dạy con đánh giá mức độ nguy hiểm của từng sự vật, sự việc. Nói thế nào nhỉ? Cách dạy con của mình bản năng lắm, giống như một con thú ấy. Con thú bố!
Mình không đồng hành mà mình thở cùng một nhịp với con. Thông qua các chuyến đi, mình muốn cho con trải nghiệm thật nhiều. Nhờ vậy mà con hiểu biết, từng trải và có tinh thần tự học hơn nhiều” , anh Tiến nhận xét.
Nói về tinh thần tự học của con, anh Tiến tự hào kể lại: “Con mình từ nhỏ đã tự học tiếng Anh qua sách vở, Youtube và chẳng cần đến một trung tâm nào cả. Cháu tự học hàng ngày, không bỏ quên hôm nào. Thậm chí đến giao thừa cũng vẫn ngồi học. Thành quả là giờ nói giỏi còn hơn cả sinh viên đại học. Bạn (PV) có tin được không, giờ bé gái nhà mình có thể đọc đến 700 trang truyện tiếng Anh trong một ngày. Mình cũng chẳng bao giờ nói tiếng Anh cùng con cả. Tinh thần tự học của con là trên hết, điều này cũng được rèn luyện nhờ các chuyến đi”.
Con gái anh Tiến nói tiếng Anh hơn cả sinh viên đại học. Clip được quay vào năm 2020.
“Mình vẽ đường cho con chạy đúng hướng”
“Mình là single dad nên có lẽ quan tâm con kỹ hơn những ông bố khác” , anh Tiến bật cười thú nhận. Ông bố Hà Nội chia sẻ, anh quyết định không để các con đi lệch hướng, mà “vẽ đường cho con chạy đúng hướng”.
Lúc con gái mới học lớp 5, anh Tiến dẫn con vào Bảo tàng phụ nữ trên phố Lý Thường Kiệt để tìm hiểu về giới tính, tình dục. Giữa một dàn các bà mẹ, chỉ có độc một ông bố, cùng với nhiều ánh nhìn cả tò mò, thích thú và khâm phục.
- (PV) “Anh có ngại khi mở lời về chuyện giới tính với con” – “Không đâu. Có lẽ con mình học tiếng Anh từ nhỏ, hay xem các chương trình nước ngoài nên tư tưởng của cháu Tây lắm. Quan trọng là mình nghĩ bố mẹ không nên e ngại mà cần phải cung cấp kiến thức cho con trước, để con không bị lệch hướng.
Còn chuyện mở lời giữa bố và con gái thì đối với gia đình mình không mấy khó khăn. Có lẽ vì mình với con rất thân thiết. Thật ra nếu muốn con nghe theo mình thì chỉ có một bí quyết duy nhất hiệu quả, đó là tự biến mình thành thần tượng của con về mọi mặt. Khi mình có lòng tin vào con, con cũng sẽ có lòng tin vào mình”.
Được biết, anh Tiến cũng phát smartphone cho các con dùng từ lớp 1 nhưng cả hai nhóc nhà anh không hề bị “nghiện” đồ công nghệ mà luôn sử dụng đúng nơi, đúng lúc. Bởi hai đứa trẻ hiểu rõ quyền lợi và nghiện vụ khi dùng điện thoại, những tác hại khi sa đà vào game, youtube.
Quan trọng nhất, anh Tiến không “bỏ rơi” con với thiết bị công nghệ. “Đa số trẻ con bị “bỏ rơi” với smartphone để dễ ăn, dễ dỗ. Họ nhờ smartphone quản lý con hộ, giống như nhờ osin vậy. Nhà mình thì không thế. Mình cho con tiếp xúc với công nghệ, chứ không giao phó con cho công nghệ”, anh Tiến nói.
“Nếu cái gì cũng cho trẻ quyết định thì cần gì đến bố mẹ? Khác nào trẻ mồ côi”
Nói thêm về chuyện dạy con, anh Tiến chia sẻ: “Trẻ con nên được dạy về danh dự, trách nhiệm và nghĩa vụ. Ví dụ học tập là nghĩa vụ, không có chuyện mặc cả, cũng không bao giờ treo giải thưởng vì chuyện học tập cả”.
Anh Phạm Trung Tiến
“Làm sai thì làm lại. Tiến trình quan trọng hơn kết quả!”
Có một số cha mẹ cho rằng “Con em không thích học cái này, cái kia” , anh Tiến cho rằng đó là sự nhầm lẫn về quyền trẻ em. “Nếu trẻ em quyết tất cả mọi thứ ngoài tầm hiểu biết của nó thì cần gì bố mẹ, khác gì trẻ mồ côi. Trẻ được quyết định những thứ trong tầm hiểu biết của nó thôi”. Ngoài ra anh Tiến cũng phản đối chuyện nhiều cha mẹ “sống hộ” con, tự quyết, tự vẽ hết mọi thứ.
Ông bố đơn thân cho rằng việc quan trọng nhất mà cha mẹ phải làm là tạo dựng được danh dự bản thân cho đứa trẻ và nói chuyện nghiêm túc với trẻ. “Mình luôn thương lượng với con, không bao giờ cậy là bố mẹ. Làm sai thì làm lại và quan tâm tiến trình hơn kết quả. Vậy nên chẳng bao giờ mình phải đánh con hay phạt này, phạt nọ. Vì tự các con đã ý thức rồi”.
Nàng dâu than khổ vì vợ chồng sứt mẻ do bị mẹ chồng "bơ" nhưng đáng nói là thái độ của người chồng khiến dân mạng ngán ngẩm
"Vì má chồng mình mà tình cảm của mình và chồng sứt mẻ phần nào, có phải vì 2 đứa bằng tuổi nên chồng không thể sắp xếp ổn thỏa cả 2 không", nàng dâu kể.
Trong hôn nhân, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu rất dễ xảy đến. Khi đó, người chồng phải đứng ra hòa giải, làm hòa hoãn vấn đề. Thế nhưng đôi lúc
"Mình ra trường đã 2 năm và lập gia đình được 6 tháng, vợ chồng mình 2 đứa rất thương nhau, sống rất hạnh phúc - trừ má chồng - một người đàn bà chỉ biết con trai của mình.
Nói về bản thân mình trước: Tính mình hiền, nhưng hơi thẳng, biết làm việc nhà, biết nấu ăn, nói chung không giỏi giang nhưng cũng biết chuyện. Lúc còn con gái ngủ dậy trễ lắm mọi người ạ, bây giờ có chồng thì 6h30 thức. Mình làm công ty, có lương, ba chồng mình cũng thương mình.
Hồi sáng này mình làm khá nhiều việc, nên nhờ em chồng mình học lớp 6 phơi đồ tiếp rồi mình hâm phở lại cho nó ăn. Má chồng hỏi em chồng mình làm gì vậy rồi nói 'Đàn ông con trai không được làm mấy việc này, để đó má làm'. Sau đó mẹ quay qua nói với mình 'Mai mốt đừng kêu em làm, mấy việc này con trai không có làm'.
Bài viết được đăng tải.
Mình bệnh cả tuần thì không hỏi han câu nào cả, con của dì Út bệnh kêu thằng A. thằng B. mua thuốc, hỏi thăm, kêu ăn này ăn kia. Dù mình có ở đó cũng không nói câu nào cả, nhiều lúc mình tự hỏi mình làm gì sai.
Mình đã nói rõ một lần với mẹ chồng rằng nếu mai mốt má có làm gì má kêu con. Mẹ chồng mình bảo ở nhà phải tự giác chứ không có lên tiếng. Cảm giác lạnh nhạt như thế sao mà chịu được.
Má chồng tối ngày sai em A., em B. làm giúp cái nọ cái kia. Nhắc người này người khác ăn uống, duy chỉ có mình là chẳng bao giờ má nhắc đến. Cảm giác của mình không phải bị chèn ép mà là bị coi như người thừa trong nhà.
Má chồng có làm gì cũng chẳng bao giờ nhắc tới mình. Mình có nói ra thì bảo là đâu có làm khó làm dễ. Thế nhưng mình tự thấy mình như không phải người trong nhà. Cứ nghĩ thôi là mình đã tủi thân rồi. Mình có làm việc, có sống chung nhưng như người vô hình vậy.
Chồng mình thương vợ nhưng cũng thương má, nhiều lúc thấy chồng mình nhu nhược không bảo vệ được. Mình nói ra thì chồng mình bảo má bận lo trăm công việc, có tí xíu mình không nhịn được, mình hay than thì chồng mình hay phớt lơ qua.
Có lần nọ ăn cơm, chồng mình chú ý thì thấy đúng là má chồng chỉ hỏi chuyện các con ruột. Từ ăn thêm gì không cho đến hỏi han hằng ngày chứ chẳng hề đả động gì đến dâu. Chồng mình mới bảo mình hai đứa kiếm tiền ra ở riêng.
Thế nhưng sau đó, chồng nói chuyện với má ra sao mà anh quay ngoắt bảo mình thái độ, có nhà sẵn mà ra ngoài, có gì nhịn đi.
Vì má chồng mình mà tình cảm của mình và chồng sứt mẻ phần nào, có phải vì 2 đứa bằng tuổi nên chồng không thể sắp xếp ổn thỏa cả 2 không?
Còn rất rất nhiều chuyện mình không thể kể hết, mình cũng chẳng dám nói câu nào với ba mẹ ruột mình tại mình lấy chồng xa nhà hơn 200km, không có bạn bè gì không thể tâm sự với ai cả, nhiều lúc mình tủi lắm các bạn.
Ba mẹ mình ở quê luôn nghĩ mình lấy được chồng giỏi, ba má chồng thương nhưng đâu biết cuộc sống sau hôn nhân lại như vậy.
Má chồng mình đối đãi với người ngoài đều tốt, ai cũng nói mình có phước nên vào nhà này nhưng ai sống trong chăn mới biết chăn có rận.
Ảnh minh họa.
Gửi lời đến các cô gái có ý định bước vào cuộc sống hôn nhân. Trước khi về sống chung bạn sẽ không biết được cuộc sống sau đó sẽ như thế nào mặc dù trước đó vốn rất tốt đẹp.
Mình đã từng là một cô gái rất hạnh phúc, trẻ trung nhưng bây giờ là một người phụ nữ mặt toàn nếp nhăn vì công việc và cau có bực dọc.
Hãy độc lập và kiếm được nhiều tiền, lo cho bản thân và gia đình, nếu có lập gia đình xin hãy ra riêng càng sớm càng tốt, đó là cách giữ tình cảm không sứt mẻ.
Cảm ơn mọi người đã đọc, viết ra những dòng này mình nhẹ người hơn. Một thời gian nữa hết dịch mình sẽ về quê nói với ba mẹ mình, nếu không thể tiếp tục mình sẽ dọn về quê luôn".
Cái cảm giác lạc lõng ở nhà chồng là điều mà ai đi làm dâu cũng có thể gặp phải. Ai lấy chồng mà không muốn hòa hợp, vui vẻ, dần dần trở thành người con chính thức trong nhà. Thế nhưng đối lúc những hành động, câu nói từ bố mẹ chồng hay người nhà chồng khiến họ tủi thân tột độ.
Trong việc này, người đàn ông phải bắt đầu vai trò của mình, nói chuyện để hiểu rõ hai bên. Qua đó, anh ta cũng giúp đỡ cho mối quan hệ trong nhà trở nên thân thiết, nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy, anh chồng trong câu chuyện không làm được như thế. Anh ta không thấu hiểu và lựa chọn bỏ qua mối quan hệ có vấn đề giữa vợ và mẹ. Gặp phải người chồng thế này, cảm giác bất lực của cô vợ dễ hiểu vô cùng.
Con gái ham chơi biếng học, ông bố nghĩ ra "diệu kế" khiến thái độ con xoay 180 độ, ai cũng trầm trồ vì cách làm quá đơn giản Làm sao để khiến một đứa trẻ ham chơi có thể tự chủ động ngồi vào bàn học không cần ai nhắc nhở? Nuôi dưỡng và giáo dục con cái là cả một quá trình dài đòi hỏi không chỉ tình yêu thương, sự kiên nhẫn mà còn cần rất nhiều ý tưởng sáng tạo của bố mẹ. Khi muốn con học được...