Ông bố cứu sống con gái và 14 học sinh bị mắc kẹt sau động đất
Giữ đúng lời hứa của mình, người cha đã tìm thấy con trong đống đổ nát, đồng thời cứu sống cả 14 học sinh khác.
Con cái vốn được biết đến là những món quà vô giá của cha mẹ, luôn được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Mới đây, đọc được câu chuyện trên mạng về sức mạnh của tình cha khiến tôi không cầm nổi nước mắt.
Giữa những hiểm nguy của trận động đất 8,2 độ Richter, người cha đã làm nên điều thần kỳ khi cứu sống cô con gái bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Câu chuyện về sức mạnh thần kỳ trong lời hứa của người cha.
Trận động đất lớn dường như san bằng cả trường học. Trong khi nhiều vị phụ huynh gào thét trong vô vọng, thậm chí có những người đã bật khóc vì nỗi lo, thì người cha vẫn điên cuồng đào bới để tìm kiếm đứa con của mình.
Suốt bao nhiêu năm, có lẽ đây là lúc ông thực hiện lời hứa mỗi tối của mình khi luôn nói: “Dù thế nào, bố cũng luôn bảo vệ con!”. Chẳng thể ngờ rằng, tình huống lại éo le và ngang trái đến như vậy.
Trận động đất tại Armenia được đánh giá là 1 trong những trận động đất khủng khiếp nhất lịch sử.
Câu chuyện thực sự khiến tôi xúc động vô cùng. Chắc chắn bất cứ ai đọc xong cũng chẳng thể nào ngừng được tiếng khóc.
Đối với nhiều người, 38 tiếng chỉ đơn giản là 1 ngày rưỡi. Nhưng với những phụ huynh có mặt tại nơi ấy, đó lại chính là khoảng thời gian “địa ngục”. Biết bao nhiêu hy vọng, tuyệt vọng cứ xen kẽ và nối tiếp nhau, kèm theo nỗi đau cùng những giọt nước mắt.
Đôi tay có thể rớm máu nhưng trái tim kiên định vô cùng. Nghĩ tới hình ảnh những đứa con đang phải vùi mình trong lớp đất đá kia, đang lo lắng chờ đợi mẹ cha tới cứu, làm sao có đấng sinh thành nào chịu đựng được?
Video đang HOT
Giữa những vô vọng, chỉ cần có 1 niềm tin cũng nhất định cố gắng.
Những đứa trẻ, dù có sợ hãi vẫn luôn tin vào lời hứa của cha mẹ. Tự trấn an tinh thần bởi chúng biết mình luôn có một điểm tựa, một bờ vai vững chắc ở phía sau sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng.
Và tình phụ tử đã chiến thắng cả sự kinh hoàng của trận động đất 8,2 độ Richter. Người cha đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Trong giây phút tưởng như tuyệt vọng nhất, ánh sáng của niềm tin đã mang lại điều kỳ tích.
(Ảnh minh hoạ)
Câu chuyện cảm động khiến bất cứ ai cũng phải nghẹn lại 1 nhịp. Tình phụ tử thiêng liêng và cao cả như vậy đấy. Bạn có thấy khâm phục ý chí và quyết tâm của người cha không? Chia sẻ với mạng xã hội Oh!man nhé.
Nguồn ảnh: Internet
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.
Theo Ohman
Món quà vô giá từ cậu bạn Naruto mà tôi vẫn luôn yêu mến
Naruto không phải bộ manga đầu tiên mà tôi đọc, trên thực tế thì tôi biết đến cậu nhóc nhẫn giả này ở tập thứ 13, 14 gì đó.
Trong ký ức của tôi vẫn còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, trong khi tôi vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài thì thằng Nam "pug" vỗ vai, ý muốn tôi chuyển dịch "long thể" sang trái vài centimet để che cho nó đọc truyện...
Cái vẻ mặt lấm lét của nó khi ấy thật buồn cười, trốn chui trốn lủi với quyển truyện ở dưới ngăn bàn, một tay viết vội vài câu từ mà cô vừa giảng giải, một tay vẫn chăm chỉ lật trang truyện. Nhìn nó bị cuốn hút như thế, nỗi tò mò của tôi lại dần tăng, tôi cũng muốn biết thứ nó đọc là gì để còn giải tỏa cái cơn buồn ngủ dai dẳng này. Và chỉ sau đó khoảng 10 phút, tôi đã thành công "trấn lột" được quyển truyện, trở thành thằng lấm lét thứ 2 trong lớp...
Naruto đến với tôi thật tự nhiên nhưng cũng thật khó quên
Tôi từng đạp xe rong ruổi khắp cái đất Hà Nội, đi từ Thanh Xuân sang Bạch Mai rồi lên cả Hoàn Kiếm, ở sạp báo nhỏ từng nhìn thấy khi ngồi trên xe của bố, mua những tập Naruto mới nhất. Đối với một thằng mà đến tận năm cấp 2 mới biết đi xe đạp, chặng đường đó thật rất dài, như một chuyến phiêu lưu tới những miền đất mới vậy.
Có những lần tôi sẽ đi 1 mình, lần khác thì chở theo thằng Nam, nó nặng lắm, một thằng cấp 2 mà nặng tới 80 ký thì chuyến đi ấy thật sự gian khổ. Lại có những ngày thời tiết thất thường, đi từ phường này đang man mát gió thổi, sang đến phường khác đã mưa như trút nước. Mưa thật sự là một ác mộng đối với những thằng 4 mắt không ngồi xe hơi. Tuy nhiên, lần nào cũng thế, khi được cầm trên tay tập mới nhất, mọi mệt mỏi tan biến tức thì.
Người khác nhịn ăn sáng để vào hàng Net, còn tôi, tôi sà vào những sạp báo như thế này đây
Tôi vốn không phải một thằng sáng dạ, đến năm 2 đại học đã bỏ ngang, với vốn kiến thức "thương mại quốc tế" khá ít ỏi, tôi cũng bước những bước chân đầu tiên vào cuộc hành trình của đời mình.
Than ôi, đời chẳng giống truyện chút nào, đôi khi nó sẽ vả cho bạn những phát thật đau để tỉnh mộng. Tôi "nhảy việc" rất nhiều, phần lớn là do "không hợp". Sau này khi có con, nhất định tôi sẽ cho nó theo học những gì mà nó thích để ít nhất khi đi làm, nó không phải vẩn vơ suy nghĩ về những lần "nếu như".
Naruto khi ấy cũng như tôi, sau 1 thời gian dài tự rèn luyện, cố gắng biết bao nhưng cậu ta vẫn chẳng thể lôi kéo được người bạn của mình quay về. Cả tôi và Naruto dường như đã nếm được mùi vị cuộc đời, của những thất bại. Thế nhưng, đáng mừng ở chỗ, cậu ta vẫn luôn lạc quan, luôn quyết chí, phần nào giúp tôi thổi bùng cái ngọn lửa lâu ngày đã tắt ngúm.
Giống như tôi, Naruto cũng có những vấp ngã đầu đời, chỉ có điều, ở cậu ta luôn tràn ngập năng lượng, luôn quyết tâm
Tôi vẫn nhớ buổi phỏng vấn định mệnh mà có lẽ cả đời này cũng không quên. Ngồi đối diện 3 vị "giám khảo", sau hàng loạt những câu hỏi thật sự "chuyên ngành" mà tôi đã im lặng mất một hồi lâu. Để mà nói thật thì tới thời điểm ấy, tôi không biết quá nhiều về game, về server hay cả việc "làm thế nào để game này cuốn hút với người chơi". Thậm chí, khi được hỏi một vài đánh giá của bản thân về thị trường game lúc ấy, tôi đã trả lời khá ngây ngô rằng: "Em chưa biết gì cả".
Vớt vát được nhất chỉ là khi họ hỏi về niềm đam mê của bản thân. Lúc đó, tôi đã xổ ra 1 tràng về Naruto, thao thao bất tuyệt về những cuộc phiêu lưu cùng đội 7 mà tôi từng tưởng tượng ra vô số lần. Rồi cả về ông anh quốc dân Itachi, thầy Kakashi, "tiên nhân háo sắc" Jiraiya... một điều chắc chắn lúc ấy là họ không hiểu tôi đang nói về thứ gì. Tuy nhiên, vận may cuối cùng đã mỉm cười, anh giám khảo ăn mặc rất "bình thường", không giống sếp lớn 1 chút nào, lên tiếng: "Sắp tới, bên anh sẽ có 1 dự án mới về Naruto, em có muốn tham gia thử sức hay không?".
Gắn bó với Naruto từ thuở bé, cuối cùng cậu ta đã tặng tôi một món quà, không quá hoành tráng nhưng thật sự ý nghĩa
Sau này, khi đi làm, được làm việc có liên quan tới 1 cái gì đó mình đam mê, đó là sự may mắn. Mỗi sáng tỉnh giấc, tôi lại nghĩ ngay tới việc hôm nay sẽ phải làm gì với những nhân vật mà mình yêu thích. Cái thế giới game này thật lạ và cũng thật hay. Từ một chàng Sasuke "cool ngầu" nay lại hóa thân thành cậu nhóc Chibi "cute, dễ thương". Hoặc như team Akatsuki trong truyện "sát thủ" là thế, bước vào game ai ai cũng "bần nông" hơn nhiều lần.
Những cuộc nói chuyện của tôi khi diễn giải về Naruto cho đồng nghiệp cũng thật thích thú, họ lắng nghe thật kỹ rồi cùng quyết định sẽ tái hiện chúng bằng cách nào. Bởi như anh sếp "bình thường" lúc trước đã nói, dự án này là dự án trọng điểm, mọi thứ về Naruto, đã không làm thì thôi, đã làm phải làm cho tới!
Tôi được tham gia vào khâu thiết kế từ những ngày đầu tiên, lên ý tưởng, hiện thực hóa chúng và khắc phục các lỗi phát sinh
Bạn có tưởng tượng ra lúc mà tôi nhận được những bản phác họa đầu tiên về từng khu vực trong game không? Làng Lá, Thác Nước "3D" (tự dưng xây hẳn 1 cái thác nước mà 2 ông con trai đứng nhìn nhau âu yếm, "3D" thực sự), Thần Thụ, Vĩ Thú, Madara, "mẹ thỏ" Kaguya, biệt đội "phá làng phá xóm" Akatsuki... quá nhiều thứ hiện ra trước mắt khiến tôi bị choáng ngợp.
Những cảnh tượng chỉ diễn ra trên truyện tranh đen trắng, nay lại một lần nữa được tái hiện qua bàn tay của các họa sĩ đại tài. Họ vẽ Làng Lá của tôi thật hùng vĩ. Ở nơi đó, những gương mặt thân quen sẽ dần hiện ra mỗi lần game thủ dạo quanh thành phố. Họ được nhìn ngắm, check-in cùng thần tượng mỗi ngày. Điều đặc biệt nhất chính là, ai ai cũng mang trên mình một nụ cười thân thiện, như thể để chào đón các fan Naruto đến chu du vậy.
Ngày dự án ra mắt, chúng tôi đã trở tay không kịp, hóa ra, những người cuồng Naruto như tôi có nhiều lắm
Sau khoảng thời gian rất dài chuẩn bị, cuối cùng ngày ra mắt cũng đã tới. Dự án của chúng tôi nhận được sự ủng hộ vượt ngoài mọi dự kiến, chỉ trong 1 buổi sáng mà vô vàn cảm xúc khác nhau. Mặc dù đã biết trước lượng fan của Naruto là không ít nhưng hôm ấy, chúng tôi đã trở tay không kịp. Nhớ không nhầm thì bọn tôi còn phải mở server gấp 2 lần dự kiến để chiều lòng mấy anh em game thủ.
Nhìn sản phẩm mà mình tâm huyết được yêu thích như thế, vui thật đấy, cũng có nhiều người đam mê, cuồng Naruto như tôi lắm chứ chẳng đùa. Thế nhưng, vui để đó đã, việc nhiều không kể hết. Phải tới gần 1 tuần sau game mới ổn định, mọi thứ mới bắt đầu trơn tru, có thể gọi là thở phào nhẹ nhõm được chút đỉnh.
Lúc đấy mới biết, à, hóa ra làm game là như thế này. Làm việc mà mình đam mê, góp phần đưa Naruto đến với nhiều bạn trẻ hơn nữa, nó cũng vui, cũng thật hạnh phúc.
Vẫn còn rất rất nhiều thứ để làm nhưng bây giờ đây, buổi sáng thức giấc, tôi thật sự hạnh phúc vì được làm việc mà mình yêu thích
Tới giờ, dự án của chúng tôi đã trải qua gần 2 năm tuổi đời. Vẫn còn rất nhiều thứ mà bọn tôi muốn truyền tải, vẫn còn vô số tính năng, hoạt động và những nhẫn giả sẽ được tái xuất. Thế giới mà Naruto đang sống thật rộng lớn, chúng tôi vẫn còn rất nhiều ý tưởng để đem đến cho các bạn game thủ. Dù cho giờ đây, cuộc hành trình của Naruto đã bước sang trang mới nhưng đối với tôi, cậu ấy vẫn luôn ở đó, hò reo 2 chữ: "Cố lên!".
Nhiều lúc, tôi vẫn nghĩ, nếu như ở cuộc phỏng vấn ngày xưa, tôi không phải một thằng fan cuồng Naruto, liệu giờ này tôi đang đứng ở nơi đâu? Lại làm một thằng nhân viên luôn ngao ngán vì những công việc mà mình chẳng hề hứng thú? Sau tất cả, có lẽ tôi vẫn là một thằng may mắn vì được đồng hành cùng người bạn quý giá đến như vậy.
Cảm ơn Naruto, cảm ơn các bạn game thủ Làng Lá Phiêu Lưu Ký, món quà này thật vô giá...
Theo GameK
Khai giảng và bố - Mỗi bước chân con đều có bố song hành Mỗi khi đến những ngày tháng 9 đầu thu, nhìn những học sinh, sinh viên nô nức nhập trường, nhìn những người cha, người mẹ gạt vội những giọt mồ hôi trên trán, tự dưng ngậm ngùi nhớ bố... Bố tuy không mang nặng đẻ đau, không hay thể hiện tình cảm như mẹ nhưng mỗi mốc quan trọng trong cuộc đời con...