Ông ấy nói muốn lấy tôi làm vợ sau một tuần sống như vợ chồng
Tôi mồ côi cha năm 15 tuổi, sau đó có cha dượng. Tôi bị ông ta hắt hủi, luôn đánh đập. Mẹ tôi bất lực, không bảo vệ được tôi. Thế là tôi bỏ học luôn và theo bạn bè ra thành phố bán báo.
Bán báo được 2 năm thì một người bạn tôi ở thành phố có bà chị ruột mới lên Hà Nội chưa lâu mà đã trở nên rất giàu có. Chị khuyên tôi vào làm ở nhà hàng, sẽ kiếm được nhiều tiền do tôi có chút nhan sắc. Tôi theo chị vào làm việc ở một nhà hàng sang trọng trên Hồ Tây. Ở đây có chừng 6-7 cô nhân viên ăn ngủ luôn tại nhà hàng, chuyên ngồi với khách, sống bằng tiền “bo” mà không được hưởng lương.
Tôi theo chị vào làm việc ở một nhà hàng sang trọng trên Hồ Tây
Một lần, bà gọi tôi vào phòng khách riêng của bà và giới thiệu một người đàn ông chừng 50 tuổi là bạn thân mới ở nước ngoài vể Việt Nam. Bà muốn tôi đưa ông ta đi thăm thú các nơi giống như một hướng dẫn viên du lịch. Hình như đọc được sự e ngại của tôi nên ngay sau đó, bà gọi tôi sang phòng riêng nói: ” – Chú ấy trông thế nhưng mới ngoài 40, cháu nên gọi bằng anh, xưng em. Hiện tại, chú ấy sống ở Mỹ, giàu lắm, lại độc thân. Cháu làm cho chú ấy vui sẽ được trả công rất hậu. Riêng cô cũng thưởng thêm cho cháu một triệu đồng cho mấy ngày đi. Còn nếu cháu làm chú phật lòng thì chẳng những không kiếm được đồng nào mà cô sẽ không nhận cháu vào làm ở đây nữa”. Sợ bị đuổi việc và cũng cần một khoản tiền đàng kể, tôi đã nhận lời.
Và ngay trong đêm đầu tiên đến Thanh Hoá, ông Việt kiều có tên Hoàng đã cướp đi tất cả. Vừa đau đớn về thể xác lại vừa thấy ê chề tủi cực về tinh thần, tôi đã khóc. Ông Hoàng dỗ dành tôi, hứa sẽ mua nhà cho tôi ở Hà Nội và sắm sửa mọi thứ. Trong suốt một tuần ở thành phố Thanh Hoá và vào Sầm Sơn, tôi thấy ông tiêu tiền như nước. Ông đối xử với tôi rất rộng rãi, luôn nói năng nhẹ nhàng.
Video đang HOT
Ông đối xử với tôi rất rộng rãi, luôn nói năng nhẹ nhàng
Một tuần chung sống như vợ chồng, ông Hoàng nói muốn lấy tôi làm vợ rồi đưa sang Mỹ sống cùng ông, nếu tôi muốn. Ông cũng nói sẵn sàng về quê xin phép gia đình cho đúng thủ tục. Tôi quá hoang mang, không biết nên thế nào. Số phận tôi mà lấy ông thì quá may mắn. Nhưng tôi không hiểu gì về ông cả. Tình cảm chưa nảy nở, chỉ thấy là ông đã cho tôi rất nhiều tiền. Tôi có nên nhận lời lấy ông không? Nếu nhận lời, cuộc sống của tôi liệu sẽ ra sao?
Lê Thị Hiền (Hà Nội)
Sao bạn lại có thể quá nhẹ dạ để tin một người đàn ông như thế chỉ vì ông ta giàu có, cho bạn nhiều tiền? Một người đàn ông đàng hoàng, có tình cảm thực sự với bạn sẽ không như vậy.
Ông ta thấy bạn trẻ đẹp mà tận hưởng rồi trả công cho bạn, và cũng có thể muốn biến bạn thành nguồn giải sầu mỗi lần ông ta về Việt Nam. Giữa bạn và ông ta không có một điểm gì khả dĩ có thể phát triển tình cảm đẹp.
Nhận lời gạ gẫm của ông ta, nếu không bị lừa thì bạn cũng không thể có hạnh phúc với tư cách một người vợ hờ, không chính đáng.
TS. Nguyễn Đình San
Theo GĐVN
Chồng ngoại tình ân hận mang 1 tập giấy báo nợ ôm chầm vợ nói: "Giờ tôi tính phải bán nhà trả nợ, cô nghĩ sao?"
Mới đây, anh chồng quý hóa của tôi trở về sau 5 ngày vắng mặt rồi mang về một tập giấy báo nợ và 1 tờ đơn ly hôn rồi ôm chầm lấy tôi ân hận nói.
Thời gian này, tôi đang rất bấn loạn và mệt mỏi. Tôi đang phải chịu đựng những chuỗi ngày sống không bằng chết và phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn vì chồng ngoại tình.
Tôi năm nay 42 tuổi, ở cái tuổi sắp lên ông lên bà nhưng tôi vẫn đang chịu cảnh bị chồng hắt hủi để đi theo gái. Năm ngoái, sau khi lo xong đám cưới cho con gái đầu, chồng tôi bắt đầu có nhiều biểu hiện rõ rệt về chuyện cặp bồ bên ngoài. Qua một thời gian theo dõi, tôi phát hiện chồng thường xuyên qua lại với 1 ả gái làng chơi ở khu phố gần nhà.
Lúc đầu, chồng tôi còn giấu giếm, lén lút. Sau bị tôi bóc mẽ anh thành ra sống cùn. Anh hồn nhiên qua lại một cách lộ liễu với cô ta mặc cho tôi sôi lên vì ghen. Và vì yêu chồng quá, ghen quá tôi thành ra mất khôn. Tôi sùng sục đánh ghen ầm ĩ cả khu, rồi chửi rủa họ không ra gì. Nghĩ lại tôi cũng dại vì đã xử sự như thế.
Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình làm ầm lên như vậy thì họ phải xấu hổ với thiên hạ mà chấm dứt cái trò mèo mả gà đồng kia. Nào ngờ sự ghen tuông của tôi vô tình đã đẩy mối quan hệ của tôi và chồng càng ngày càng xa hơn. Họ vẫn tiếp tục cặp kè nhau một cách trơ trẽn.
Một ngày tôi nghĩ đến ly hôn vì không thể sống nổi cảnh có chồng cũng như không mà lại còn phải chịu bao uất ức. Thế nhưng tôi lại dừng lại chỉ bởi vì hoàn cảnh của mình đặc biệt quá.
Trước đây bố tôi bỏ đi làm ăn xa rồi cũng bỏ mẹ con tôi để đi lấy vợ bé. Lúc đó tôi mới 6 tuổi còn em gái 3 tuổi. Từ đó, ông không bao giờ hỏi han gì đến mẹ con tôi nữa. Mẹ tôi ở vậy nuôi 2 chị em tôi khôn lớn. Sau này, đến lượt em gái tôi cũng bất hạnh không kém khi phải chịu cảnh góa chồng từ sớm. Khi chú dì ấy lấy nhau mới được 3 năm thì chú ấy gặp tai nạn không qua khỏi. Giờ đến lượt tôi, chẳng nhẽ lại bỏ chồng để về nhà sống với mẹ và em gái. Như thế mẹ tôi có quá đau lòng không?
Chính vì nghĩ đến mẹ và hoàn cảnh của gia đình như vậy nên tôi lại cố nắm lấy hạnh phúc của mình. Nhưng có lẽ tôi đã quá mệt mỏi, không còn sức mà nắm lấy thứ hạnh phúc viển vông đó nữa.
Từ ngày chuyện vỡ lở, tôi chọn cách sống ly thân nhưng vẫn phụng dưỡng bố mẹ chồng và chăm lo công việc nhà chồng chu đáo nhất có thể, với hy vọng chồng sẽ nghĩ lại mà quay về. Thế nhưng chúng tôi ly thân được 5 tháng rồi mà chồng không hề có dấu hiệu chuyển biến. Tình hình càng ngày càng trở nên xấu hơn.
Mới đây, anh chồng quý hóa của tôi trở về sau 5 ngày vắng mặt rồi mang về một tập giấy báo nợ và 1 tờ đơn ly hôn rồi ôm chầm lấy tôi ân hận nói: "Tôi nợ 1,2 tỷ đồng do trước đó bị ả kia dụ dỗ mua nhà về bên đó ở. Giờ ả đó đã cao chạy xa bay với số tiền tôi định dồn mua nhà cho ả rồi. Giờ tôi tính phải bán nhà trả nợ, cô nghĩ sao? Nếu cô không muốn ký vào tờ đơn ly hôn tôi viết thì cô hãy kí nhận nợ cho tôi!".
Nghe chồng nói vậy, tai tôi ù đi vì sự thật nghiệt ngã này. Tôi chưa hiểu thực hư như nào nhưng cũng đủ làm tôi choáng váng.
Thực lòng là tôi vẫn không muốn ly hôn một phần vì vẫn còn nặng tình với người bội bạc ấy, một phần là sợ tai tiếng cho gia đình bên ngoại rồi lại xấu mặt với gia đình thông gia. Nhưng giờ liệu tôi kí nhận xong, chồng có trở về bên tôi thật không? Tôi có nên lo liệu để gánh nợ cho chồng không đây? Hay đó chỉ là cái bài để anh ta moi tiền từ tôi? Có lẽ việc đến nước này thì tôi sẽ buông tay chứ không cố đày đọa bản thân mình nữa. Tôi làm như vậy liệu có đúng không?
Theo Emdep
Chửa con gái bị nhà chồng hắt hủi cô gái phải xin nước dùng thừa ở quán phở về ăn Bầu bí vẫn phải đi làm cực nhọc, không có thứ gì ăn ngoài nước dùng thừa xin được chan với cơm. Mẹ chồng biết nhưng vẫn lờ đi, đôi khi bà mẹ chồng còn buông lời cay đắng: "Chửa con gái thì đứa trẻ có chết cũng không phải thương!" khiến Hiền uất hận vô cùng. Ăn cơm chan nước dùng xin...