“Ơn giời, cuối cùng vợ đã về!”
Nói xong mới chột dạ, từ trước đến nay có bao giờ tôi động vào mấy việc nhà đâu. Nhất là cái khoản trông thằng con nghịch như quỷ nghĩ mà đã thấy ớn.
Ảnh minh hoạ.
Chuyện không có gì nếu như vợ tôi không không về quê chăm em gái đẻ một tuần trời. Hôm ấy đêm đang ngủ, em rể gọi điện báo Lan – em vợ tôi đang chuyển dạ sắp sinh bảo vợ về với em gái xem thế nào. Nhà có 2 chị em gái, lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên bây giờ lúc ốm đau hoạn nạn chỉ nhờ cậy được vào vợ tôi. Thế là vợ tôi lại cấp tốc thu dọn quần áo, rồi bảo tôi đưa ra bến xe bắt xe sớm về với em gái.
Tối hôm sau vợ gọi điện về bảo cái Lan sinh rồi nhưng nó phải mổ nên còn rất yếu, mẹ chồng thì già cả không giúp được gì nên vợ tôi xin ở quê chăm em một tuần rồi về. Vì nghĩ những lúc như thế này, chị em mới cần ở bên cạnh nhau nên tôi vui vẻ đồng ý và không quên động viên cô ấy yên tâm chăm sóc em, con và việc nhà cứ để tôi lo. Nói xong mới chột dạ, từ trước đến nay có bao giờ tôi động vào mấy việc nhà đâu. Nhất là cái khoản trông thằng con nghịch như quỷ nghĩ mà đã thấy ớn.
Ngay sáng hôm đó tôi phải bắt đầu những ngày thiếu vợ. Sáng nào cũng được vợ gọi dậy đi làm và nấu đồ ăn sáng cho thành thói quen rồi, nên lúc đưa vợ ra bến xe về mệt quá tôi ngủ luôn chẳng hẹn giờ. Vậy là hai bố con đánh một giấc đến hơn 9h sáng mới tỉnh. Mở mắt ra lấy điện thoại ra xem giờ, tôi hốt hoảng bây giờ đã quá trễ giờ làm và đi học của hai bố con. Vậy là tôi đành mượn lý do có việc đột xuất xin cho 2 bố con nghỉ buổi sáng. Tối đi làm về tôi lại phải vội vã đi đón con chẳng được la cà quán xá nhậu nhẹt cùng mấy ông bạn. Về đến nhà lười quá, tôi lại đưa con đi ra hàng ăn cơm. Có hai bố con nấu làm gì (đúng ra là tôi không biết nấu ăn).
Ngày thứ nhất trôi qua có vẻ hơi bi thảm, nhưng đến ngày thứ 3, thứ 4 và những ngày về sau đó thì đúng là thảm kịch và khủng khiếp. Nhìn thấy thằng con ăn uống bày bừa ra nhà mà tôi phải dọn đi dọn lại đến phát chán, lại còn cái khoản giặt và ủi đồ nữa. Cũng may là có máy giặt chứ không tôi chết. Nhưng chuyện ủi đồ vào tay tôi đúng là hỏng bét hết. Từ trước đến nay chỉ biết mặc đồ vợ là và chuẩn bị sẵn cho nên không bao giờ phải động vào bàn là. Lần đầu tiên tôi là quần áo cho con thì để nóng quá cháy xém một lỗ to đùng ở sau lưng áo.
Video đang HOT
Đến giờ đi học mà bộ đồng phục của nó cái thì trong máy giặt, cái thì bẩn nhọ nhem vất một xó, và cái duy nhất nó có thể mặc đi học thì tôi lại làm hỏng mất tiêu. Thấy vậy nó khóc um lên, bắt đền tôi không có áo mặc đi học. Dỗ mãi cũng không chịu nín, bực mình tôi quát nó lại khóc thét lên. Không biết làm gì để đưa con đi học được bây giờ thì đã trễ giờ học của nó mất rồi. Thế là lại nghỉ mất buổi nữa để tôi đưa nó đi mua tạm cái áo đồng phục và nhờ người ta may logo vào cho.
Có 1 tuần vắng vợ thôi mà bố con tôi mất mấy buổi phải nghỉ ở nhà vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Bây giờ nghĩ lại mới thấy có vợ ở nhà sướng thế nào. Vắng vợ một ngày là biết ngay. Vậy mà trước kia tôi cứ nghĩ phụ nữ chỉ có mấy việc chăm con, dọn nhà mà lúc nào cũng kêu ca làm không xong. Nhưng khi được một lần được làm việc thay vợ tôi mới thấy nó kinh khủng thế nào. Phải nói là ác mộng mới đúng. Quả thật không có vợ chăm sóc bố con tôi cái là biết ngay.
Hết một tuần vợ về nhà, nhìn thấy nhà cửa bừa bộn như cái chuồng lợn vợ không quên ca thán, càu nhàu tôi. Nhưng biết sai nên tôi chỉ im lặng và cười trừ không dám ý kiến gì. Vợ về nhà như tôi được thả tự do sau bao ngày bị giam hãm và kìm kẹp ở nhà. Tôi tự nhủ “Vậy là mình lại được như trước rồi. Ơn giời cuối cùng vợ cũng về”. Sau lần ấy tôi càng thấy quý trọng và yêu vợ nhiều hơn bao giờ hết.
Theo Một Thế Giới
Chiều nay anh tung tăng đưa con nào đi nhà nghỉ thế chồng
"Hôm nay anh đưa con nào đi nhà nghỉ vậy? Nhìn cũng xinh đấy". Câu nói của chị làm anh chột dạ, mồ hôi vã ra đầy mình, miệng lắp bắp thanh minh. Nhìn chị bình thản mà anh sợ hãi vô cùng, giá như chị làm ầm lên có khi anh còn dễ chịu hơn, đường này...
ảnh minh họa
Nếu ai rơi vào hoàn cảnh của chị lúc đó chắc phi vào túm tóc cô bồ của chồng và cho cô ta một trận hoặc khiến hai người họ bẽ bàng tủi hổ luôn. Nhưng chị kìm lòng, tự bảo xem như đui như mù ngậm nước mắt là lướt đi vì đứa con gái chị cưng nhất trần đời đang ngồi bên cạnh. Chị muốn để con giữ hình ảnh tốt đẹp về bố nên chị giữ lại cho anh chút sĩ diện.
Chị đâu phải loại đàn bà hư đốn, xấu xí hay ăn bám gì. Chị giỏi giang và tậu hẳn chiếc ô tô đẹp đẽ để đi làm chứ có phải ngồi xó bếp không biết mặt trời là gì đâu. Chị lo toan cho cả gia đình, nội ngoại chị đối xử có tệ với ai đâu. Em út của anh cũng một tay chị xin việc cho. Anh sống nhàn hạ chứ cũng đâu quá vất vả để lo toan gánh vác gia đình như nhiều người đàn ông khác.
Cả chị và anh đều kiếm ra tiền, chị vẫn luôn yêu thương anh rất nhiều dù bên chị không thiếu đàn ông thành đạt vây quanh. Vậy mà anh lại nỡ lòng phản bội chị, nhìn đứa con gái anh đưa vào nhà nghỉ chắc cũng ít hơn chị gần 5 tuổi. Chị nhếch mép cười: "Đúng là đàn ông, lúc nào cũng hám gái trẻ gái đẹp".
Nếu trên xe không có con chị thì có khi chị lái xe đâm vào đôi tình nhân ấy rồi. Chị căm hận những kẻ phản bội, cũng thật may mắn, vì tắc đường mà chị mấy thấy được cái cảnh đẹp đẽ đó. Nếu không chị sẽ luôn nghĩ người chồng mà chị hết mực yêu thương là người chung thủy với vợ con.
Tối đó về chị giận tím mặt nhưng vẫn tỏ ra bình thản:
- Hôm nay, anh tung tăng đưa con nào đi nhà nghỉ vậy, nhìn cũng xinh đấy.
- Em... em nói gì vậy?
- Nói gì chẳng lẽ anh không hiểu sao? Có cần tôi đọc tên nhà nghỉ và địa chỉ luôn không?
Anh bắt đầu vã hết mồ hôi, miệng lắp bắp
- Anh... anh xin lỗi, xin hãy tha thứ cho anh, anh sẽ không tái phạm đâu...
Anh nói nhiều nhưng chị vẫn bình thản:
- Nếu anh chán cái nhà này rồi, anh có thể đi. Nhưng nên nhớ anh đã đi thì tôi cấm anh quay về, còn nếu sống với mẹ con tôi thì sống cho tử tế. Tôi cũng là con người như anh, anh ghét sự phản bội thì tôi căm thù điều đó, anh hiểu chứ.
- Anh hiểu, hãy cho anh một cơ hội. Anh xin lỗi.
Chị bỏ đũa xuống và lên phòng với con gái, ôm nó vào lòng. Nghĩ đến cảnh tượng chồng mình đang ân ái với đứa con gái khác chị chỉ muốn phá tan cái nhà này, phá tan mọi thứ. Nhưng chị còn con gái, còn địa vị còn đại gia đình hai bên nên chị phải kìm chế.
Chị cũng không phải là loại phụ nữ quá mềm yếu và ngu ngốc không cho chồng cơ hội và động tý là ly hôn phá nát gia đình. Chị quá hiểu cái xã hội này nó đầy cạm bẫy và đều giả đến mức nào. Với lại chồng chị đẹp trai như thế cô nào chả mê. Nên tốt nhất là cố gắng khéo léo lấy lại và giữ lại mọi thứ mà thôi. Chị sẽ cho chồng một bài học thật đắt, nhưng chị sẽ không tự tay đạp đổ luôn hạnh phúc gia đình của mình. Vì con chị cần có bố, có mẹ và cần có tổ ấm.
Theo blogtamsu
Cho anh... mặc đồ vào đã Bằng một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, chị nói: "Mấy chú cho anh mặc đồ đàng hoàng vào rồi có chuyện gì nói sau" trong lúc anh trần như nhộng. Cứ cho phép chồng lạc lối Đó có lẽ là người phụ nữ đáng nể nhất mà phụ nữ một tỉnh miền Trung đã truyền tai qua nhiều thế hệ. Chuyện xảy...