Ơn giời, con dâu nhà tôi vào nhà nghỉ rồi!
Tim bà giật thót một cái, hình như giờ này cô con dâu ngoan ngoãn của bà còn đang đi làm cơ mà, sao lại ở đây? Bà nín thở theo dõi thì thấy bóng người đàn ông từ quầy thanh toán bước ra không ai khác chính là…
Lúc nào bà Oanh cũng canh cánh nỗi lo mãi chẳng có cháu bế (ảnh minh họa)
Nỗi trăn trở lớn nhất của bà Oanh từ khi dựng vợ cho anh Toàn – con trai duy nhất của bà là sao cái Yên – con bà mãi chẳng có tin vui. Nhà bà ở phố cổ, chật chội, cả căn nhà vỏn vẹn rà chục mét vuông lại còn ở tít sâu trong ngõ. Lúc lấy vợ cho Toàn, bà lo lắm, sợ chẳng đứa nào ưng về ở trong căn nhà khiêm tốn như thế, chưa kể sinh hoạt bất tiện trăm đường. May mắn thay, Toàn lại gặp được Yên – cô gái tỉnh lẻ hiền thục, nết na hết mức.
Chỉ có điều, Yên nết na lại… nết na quá, làm gì cũng sợ ánh mắt người ngoài, đến mặc chiếc váy ngắn một chút cũng không dám. Có cô con dâu như vậy, bà Oanh vừa mừng vừa lo. Cũng vì Yên… ngoan quá nên chuyện vợ chồng với Toán chẳng được thoải mái, nhất là khi nhà hai vợ chồng đang ở lại có 2 ông bà già.
Bà Oanh biết ý nhiều lần rủ chồng cuối tuần về quê thăm họ hàng rồi ngủ lại cốt là để hai vợ chồng con trai có thời gian riêng tư. Nhưng lần nào trở lại thành phố, nhìn nét mặt tiu nghỉu của Toán là bà biết, hai vợ chồng lại chẳng “ra tấm ra món” gì rồi. Cũng vì nhà bé, lại ở trong khu dân cư đông, tường xây mỏng, con dâu bà không thoải mái, tự nhiên, lúc nào cũng sợ hàng xóm nghe thấy lại bàn tán dị nghị.
Cứ thế gần 1 năm trôi qua, bà vẫn chưa được nếm trải cảm giác hạnh phúc vui mừng được nghe con trai con dâu tíu tít khoe có cháu.
Cuối cùng, bà nghĩ ra cách bảo Toàn rủ Oanh vào nhà nghỉ. Giờ đâu đâu cũng có nhà nghỉ, lại còn rộng rãi, thoáng mát, điều hòa chạy thả ga, tha hồ cho vợ chồng mặn nồng. Ban đầu Toàn nghe mẹ nói giãy nảy lên nhưng bà thuyết phục một hồi lại xuôi xuôi, dù sao là vợ chồng vào nhà nghỉ chứ có phải trai gái bồ bịch đâu mà phải ngại. Có điều bà Oanh cũng quán triệt rõ, đi nhà nghỉ là vì lý do bất đắc dĩ chứ không phải vào đó lại thuận mắt em nào anh nào rồi nhiễm thói hư tật xấu đâu. Toàn ôm bụng cười bảo mẹ chỉ khéo lo hão, vợ chồng con thương nhau thế này.
Thuyết phục con trai xong rồi, giờ đến thuyết phục con dâu đi nhà nghỉ. Không ngoài dự đoán, Yên đỏ mặt tía tai ngay khi nghe mẹ chồng thủ thỉ. Cô lắc đầu quầy quậy, còn rưng rưng nước mắt như sắp khóc. “Mẹ, nhỡ có ai thấy. Không được đâu mẹ, cái chốn đấy tốt đẹp gì đâu mà mẹ bảo vợ chồng con vào. Nhỡ chẳng may có bề gì thì con sao ngẩng mặt sống?”. Rồi Yên lôi một loạt chuyện tệ nạn, công an bắt nhầm đến cả gương 2 chiều trong nhà nghỉ ra khiến bà Oanh cũng hốt. Bà tặc lưỡi, c.hết thật, nhỡ xảy ra chuyện như này thật thì chỉ có đeo mo vào mặt. Nhưng cứ thế này mãi thì cũng không ổn, bà thèm cháu lắm rồi! Bà không có thuyết phục Yên nữa, chỉ lắc đầu thở dài không biết xoay sở làm sao.
Nhưng có một điều mãi sau đấy vài tháng bà mới phát hiện ra. Ấy là một buổi chiều bà đi cùng mấy bà bạn thân đi mua quần áo, chọn mãi chán che mỏi chân nên bà tìm quán nước ngồi, để mặc mấy bà bạn kia đứng ướm thử nốt. Chẳng hiểu thế nào, bà chọn ngay quán nước trong ngõ đối diện với một nhà nghỉ nhỏ dán đầy hình hoa trước cổng nhìn khá vui mắt. Đúng lúc đó, bà thấy ai như cái Yên con dâu bà đang đứng gần mép cửa của nhà nghỉ.
Tim bà giật thót một cái, hình như giờ này Yên còn đang đi làm cơ mà, sao lại ở đây? Bà nín thở nép vào một chỗ để theo dõi thì thấy bóng người đàn ông từ quầy thanh toán bước ra nhẹ nhàng khoác tay qua eo Yên và thơm lên má cô một cái, không ai khác chính là con trai bà. Bà vui đến mức thiếu điều muốn hét ầm lên: “Ơn giời! Con dâu tôi vào nhà nghỉ rồi!!”
Hóa ra, vợ chồng Yên tự thuyết phục nhau tìm nơi chốn mới dễ bề “tâm sự” từ lâu nhưng nhìn ước nguyện có cháu của mẹ chồng cháy bỏng quá, Yên xin Toàn giữ kín để khỏi thấy áp lực cũng như làm bà Oanh thêm hy vọng quá nhiều, cô muốn để chuyện gì tự nhiên đến khắc đến. Ngày bà Oanh phát hiện ra hai vợ chồng đi nhà nghỉ cũng là ngày Yên mang kết quả khám siêu âm về cái thai 1 tháng t.uổi cho bà mẹ chồng đáng yêu mà cô may mắn lắm mới có được.
Theo Blogtamsu