Ôm đồm công việc, suýt quên mất còn cuộc sống vợ chồng
Một ngày khi ốm nằm nhà, chị Quỳnh mới có thời gian suy ngẫm về cuộc sống của chính mình và mối quan hệ với chồng.
Ngày ấy, chị Quỳnh và anh Lâm đến với nhau và xây dựng gia đình khi còn tay trắng. Hai anh chị dặn nhau cố gắng làm cho cuộc sống sung túc lên để con cái sau này đỡ khổ. Do đã có mục tiêu rõ ràng, anh chị đã vận hành được công việc và cuộc sống theo đúng kế hoạch, dần dần xây dựng được cơ ngơi và có tài sản để dành.
Sau khi sinh con, những đứa con của anh chị được học những trường tốt nhất, điều kiện đưa đón tốt nhất. Nói chung, từ hai bàn tay trắng, giờ chị Quỳnh và anh Lâm trở thành cặp vợ chồng đáng ngưỡng mộ cả về hạnh phúc lẫn kinh tế.
Cuộc sống cuốn hai vợ chồng chị đi nhanh quá, khiến cho bao nhiêu điều lãng mạn, mặn nồng xưa kia giờ chỉ còn là hồi ức – Ảnh minh họa
Có lẽ mục tiêu kiếm tiền đã ăn sâu vào ý thức của cả anh và chị. Càng làm ra nhiều tiền, anh chị lại càng say mê kiếm tiền. Có ít thì cần nhiều, có nhiều lại cần nhiều hơn nữa để tích lũy, đổi nhà, đổi xe, sắm sửa… chính vì vậy cả hai đều quay chong chóng với công việc. Hàng ngày anh chị đi làm từ sáng đến 7-8 giờ tối, ăn uống tắm rửa xong đã mệt nhoài, lên giường ngủ thiếp đi một giấc là đến sáng hôm sau, bắt đầu một ngày mới bận rộn.
“Đã 2 tháng nay, mình không gần gũi chồng”. Chị Quỳnh nhẩm tính. Chị nhớ lại, tình trạng này diễn ra đã lấu lắm rồi, chị không nhớ chính xác là từ bao giờ. Nằm suy nghĩ mãi, chị Quỳnh chợt cảm thấy lo lắng. Cuộc sống trôi quá nhanh, nếu cứ tiếp tục bị công việc cuốn đi thế này, tuổi già chẳng mấy chốc cũng đến, những cảm xúc đáng ra chị phải tận hưởng sẽ đến lúc lụi tàn. Tại sao chị lại cần công việc hơn việc hưởng thụ cảm xúc của bản thân và làm làm nóng lên tình yêu với chồng?.
Chiều anh Lâm nghỉ sớm về nhà vì vợ ốm. Chị Quỳnh níu lấy tay anh: “Hôm nay em thấy khỏe rồi, hay là vợ chồng mình làm… gì đó cho nóng người lên đi”. Chị kéo tuột anh vào phòng đóng cửa lại. Không biết anh Lâm cảm thấy thế nào, nhưng riêng với chị Quỳnh, cuộc “giao ban” đột suất hôm ấy khiến chị như tìm lại được chính mình ngày xưa, đầy nhiệt huyết, nồng nàn và cảm giác thăng hoa khiến chị thấy mệt mỏi bị đánh tan.
“Ngày mai, em sẽ nghỉ ở mấy dự án làm thêm ấy, chỉ làm việc ở cơ quan thôi”. Chị nói thế với chồng. Anh Lâm tán thành: “Đúng đấy, cũng phải bớt ôm đồm đi để còn tận hưởng cuộc sống, chứ đến lúc ở bên kia sườn dốc rồi thì muốn tận hưởng cũng không còn sức”. Chị ôm anh vào lòng, thấy bao nhiêu áp lực công việc biến mất.
Video đang HOT
Theo GĐVN
Mẹ sờ mông và quấy rối chồng tôi nhưng lại tỏ vẻ không có lỗi gì
Nhìn vào camera, tôi đứng hình vì không thể tin những gì hiện ra trước mắt mình là sự thật. Mẹ tôi không chỉ đã sờ mông chồng tôi, sờ chỗ kín của anh mà còn cố tình đụng chạm và ngả ngớn với anh...
Từ lúc lên 5, tôi đã nhận thức được rằng mái ấm gia đình mình đã không còn trọn vẹn. Ba đã bỏ mẹ con tôi đi lấy vợ khác. Trước những lời xì xầm to nhỏ của hàng xóm và họ hàng nói xấu mẹ tôi, nào là không giữ đạo làm vợ khiến chồng bỏ đi, không có đức hạnh của một người phụ nữ...., tôi luôn cảm thấy khó chịu và bất bình thay cho mẹ vì rõ ràng người bỏ mẹ con tôi là ba tôi kia mà.
Suốt nhiều năm sau đó, bên cạnh làm thợ may, mẹ tôi còn mở cửa hàng tạp hóa, bán thêm mỹ phẩm... cốt để có đủ tiền cho tôi ăn học tới nơi tới chốn. Tôi biết ơn mẹ vô cùng. Nhưng càng lớn, càng tiếp xúc nhiều với xã hội, tôi dần nhận ra rằng mẹ mình không hoàn hảo và lương thiện như những gì mình đã nghĩ lúc nhỏ.
Sau ba, có rất nhiều người đàn ông đã xuất hiện trong cuộc đời của mẹ con tôi nhưng chẳng ai ở lại quá lâu, cũng chẳng ai sánh đôi cùng mẹ ở chốn đông người. Họ xuất hiện ở nhà tôi một cách rất mờ ám. Họ có thể ở nhà tôi cả tháng trời nhưng thường chỉ lộ diện sau khi mặt trời đã khuất núi. Họ đều là người tình của mẹ. Cho đến lúc tôi lên thành phố học đại học, tôi vẫn không thể nhớ rõ đã có chính xác bao nhiêu người đàn ông từng ra vào nhà mình. Chỉ biết người tình hiện tại có lẽ là người đã ở với mẹ lâu nhất sau ba và chi phí ăn học 4 năm đại học của tôi đều là do người tình hiện tại của mẹ - ông H. một Việt kiều Mỹ chu cấp.
Sau ba, có rất nhiều đàn ông xuất hiện trong nhà chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Dù biết rõ hành động của mẹ là sai và nhiều khi cũng rất tức giận nhưng tôi thương mẹ rất nhiều. Tôi thương mẹ cả đời lận đận nhưng chẳng tìm bờ vai đàn ông nào đủ đường hoàng và vững chắc để nương thân. Nhưng tôi lại giận mẹ vì quá dễ dãi, cả tin, cứ để hết người đàn ông này đến người đàn ông khác làm tổn thương.
Tôi mừng vì có sự xuất hiện của ông H., càng mừng hơn khi ông đã quyết định về Việt Nam ở hẳn và mua nhà ở gần nhà tôi để bầu bạn với mẹ. 4 năm đại học của tôi cũng nhờ thế mà trôi qua khá an nhàn. Tôi cứ nghĩ đây ông H. sẽ là bến đỗ cuối cùng và là chỗ dựa ở tuổi xế chiều của mẹ. Nào ngờ!
Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm và có người yêu. Hẹn hò hơn 2 năm và cảm thấy không thể sống thiếu nhau, chúng tôi kết hôn. Anh lớn tuổi hơn tôi và quê gốc ở miền Trung nên chúng tôi thuê một căn nhà chung cư ở để tiện cho công việc. 3 năm ki cóp của hai đứa cuối cùng đã cho ra trái ngọt, chúng tôi cũng để dành đủ tiền mùa một căn hộ nhỏ và chuẩn bị kế hoạch sinh con.
Nhận sổ hồng nhà không bao lâu thì tôi hay tin ông H. đã bỏ rơi mẹ tôi để trở về Mỹ do con riêng của ông H. biết ông về Việt Nam không phải để dưỡng già mà để sống cùng mẹ tôi nên không chu cấp cho ông nữa và rước ông trở về.
Mẹ tôi suy sụp cả tinh thần và thể chất. Bà ốm nặng và gầy sọp người đi. Tôi rất thương mẹ và hiểu sự hụt hẫng to lớn cũng như nỗi mất mát mà mẹ đang chịu. Dù sao mẹ và ông H. cũng đã bên nhau ngót nghét 8, 9 năm rồi. Tôi bàn với chồng, rước mẹ lên thành phố để mẹ khuây khỏa và để tôi được chăm sóc mẹ.
Vì nhà chúng tôi vẫn còn một phòng trống nên chồng tôi rất tán thành. Mẹ tôi lên thành phố, tinh thần ngày một khá hơn và dường như cũng chẳng còn buồn nhiều về chuyện của ông H. Tôi rất vui. Nhưng sau vài tháng, bắt đầu có chuyện không hay xảy ra.
Vợ chồng tôi đón mẹ lên ở cùng để bà vơi đi nỗi buồn bị ông H. bỏ rơi. (Ảnh minh họa)
Tối nào chồng tôi cũng tỏ ra khó chịu kể với tôi rằng lúc không có tôi ở nhà, mẹ thường có những hành động rất kì cục và thiếu đứng đắn với anh. Lúc đầu, chồng tôi nghĩ rằng mẹ đùa cho vui. Nhưng nhiều lần lặp lại khiến anh vừa bực vừa khó xử. Tôi hoang mang vì nửa tin nửa ngờ, không muốn nghĩ rằng mẹ mình lại là người như thế nên âm thầm mua camera mini về lắp trong nhà để theo dõi.
Thì ra, ngoài những gì chồng tôi kể, sự thật còn kinh khủng hơn. Mẹ tôi không những đã sờ mông chồng tôi, sờ chỗ kín của anh, mà còn cố tình đụng chạm và ngả ngớn với anh. Tôi ứa nước mắt khi xem từng đoạn hình chậm rãi chạy qua. Chồng tôi thể hiện sự lúng túng và tức tối nhưng không thể làm gì. Tôi đã hiểu vì sao anh gần đây luôn nổi nóng vô cớ và hằn học khi ba người ăn cơm chung với nhau. Tôi cứ nghĩ anh cảm thấy phiền phức vì có mẹ vợ ở cùng, còn trách thầm anh ích kỷ muốn đuổi mẹ tôi đi nên viện cớ vu khống cho mẹ vợ. Nào ngờ, sự thật lại cay đắng đến thế.
Dù tổn thương sâu sắc và mất lòng tin dữ dội trước hành động của mẹ - người mẹ đẻ mà tôi luôn yêu thương và kính trọng tự đáy lòng nhưng tôi cũng cho mẹ xem tất cả những đoạn băng hình và thẳng thắn nói chuyện với mẹ. Phản ứng của mẹ càng làm tôi sốc hơn nữa.
Mẹ không chối bỏ hành động của mình nhưng cũng không hối lỗi. (Ảnh minh họa)
Xem các đoạn ghi hình xong, mẹ tôi không chối bỏ hành động của mình nhưng cũng không hối lỗi. Mẹ còn bắt bẻ ngược lại tôi, nói rằng tôi sợ mẹ ăn cắp đồ trong nhà đi bán hay sao mà lại bày đặt để camera quay lén như thế. Mẹ tôi nói mẹ chỉ muốn kiểm tra độ chung thủy của chồng tôi dùm cho tôi, muốn tốt cho tôi, mà tôi lại nghĩ xấu cho mẹ, muốn đuổi mẹ về quê thì đuổi thẳng không việc gì phải làm trò như thế này.
Tôi chẳng nói được gì, chỉ biết khóc rồi xin lỗi mong mẹ đừng giận tôi, rồi lặng lẽ về phòng. Chồng tôi rất hiểu tôi, anh an ủi và cùng tôi đề xuất cách giải quyết là tạm thời không ở nhà một mình với mẹ nữa mà luôn ở cùng tôi. Anh cũng bức xúc như tôi nhưng chúng tôi không thể làm khác hay làm to chuyện hơn vì thế nào mẹ vẫn là mẹ đẻ của tôi.
Gần đây, chúng tôi mở camera kiểm tra mới phát hiện 2 tháng qua mẹ thường xuyên dẫn đàn ông lạ mặt về nhà và vào phòng riêng. Tôi và chồng tá hỏa. Thảo nào hàng xóm láng giếng mấy nay không còn xởi lởi, vui vẻ với gia đình chúng tôi như trước nữa. Lúc này, chồng tôi có lẽ đã kiềm chế đến đỉnh điểm và tức nước vỡ bờ. Anh lớn tiếng lăng mạ mẹ tôi và nói thẳng nếu mẹ không rời khỏi nhà này thì anh sẽ dọn đi. Anh không thể sống với một người không có sĩ diện như vậy được.
Tôi đang rất khổ sở và rối rắm. Một bên là chồng, một bên là mẹ, tôi phải làm sao? (Ảnh minh họa)
Tôi đang rất khổ sở và rối rắm. Một bên là mẹ, một bên là chồng. Tôi biết mẹ là người có lỗi nhưng không biết phải làm sao cả. Không khí gia đình tôi mấy ngày qua rất căng thẳng và nặng nề. Chồng không thèm ngủ cùng giường với tôi mà xuống đất nằm, mẹ và chồng thì dằn mặt nhau đủ kiểu, tôi ở thế giữa, vừa khó xử vừa muốn phát điên vì stress. Xin hãy chỉ cách giúp tôi!
Trâm Anh (Q. Phú Nhuận, TP. HCM)
Theo Sparkling.vn
Đàn ông có hơn thua với ai thì hơn thua, đừng tranh thua thắng với vợ mình Ra ngoài, có hơn thua với ai thì hơn thua, có ganh với ai thì ganh cho hả, chứ đàn ông đừng có về nhà tranh giành thắng thua với vợ mình. Đàn ông có hai điều phải hiểu thật rõ ràng trong chuyện hôn nhân. Một là phải có trách nhiệm. Trách nhiệm không chỉ là mỗi tháng đều đưa tiền lương...