Ôm con về nhà vào đêm 23 Tết, câu nói của mẹ kế giúp tôi bừng tỉnh
Tôi giận dữ, thất vọng ôm con về nhà vào đêm 23 Tết. Đón tôi là mẹ kế, người mà tôi từng ghét nhất trên đời.
Ảnh minh họa
Người ta vẫn hay nói “mấy đời mẹ kế mà thương con chồng”. Tôi cũng từng cho rằng câu nói này đúng. Khi tôi học cấp 3, bố dẫn một người phụ nữ về, bảo tôi gọi là mẹ. Mẹ ruột tôi đã mất hơn 10 năm rồi, chuyện bố có người phụ nữ khác cũng là điều hiển nhiên. Nhưng tôi không chấp nhận điều này và phản ứng dữ dội bằng cách bỏ nhà đến ở cùng với ông bà nội.
Ông bà nội lựa lời khuyên bảo, phân tích đủ điều, rồi bố và mẹ kế đến năn nỉ, tôi mới chịu quay về. Dù thế, tôi vẫn không gọi bà bằng tiếng “mẹ” mà chỉ gọi là “cô” như một người xa lạ. 10 năm nay, mẹ kế thương yêu, chăm sóc tôi tận tình. Tôi đậu đại học nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh với mức học phí cao ngất ngưởng. Cứ tưởng việc học hành sẽ không thể tiếp tục bởi mức học phí ấy vượt quá khả năng của bố tôi. Nào ngờ, mẹ kế lại bán cả mảnh đất ở quê ngoại để cho tôi được học. Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi cách ứng xử với mẹ vì nhận ra, bà đang yêu thương tôi bằng tình cảm của một người mẹ ruột thịt.
Video đang HOT
Tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố để làm việc và lấy chồng. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi lại không hạnh phúc. Chồng tôi là kẻ gia trưởng, vũ phu, vô tâm. Mâu thuẫn chồng chất, dồn nén lại không được giải quyết triệt để khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.
Đỉnh điểm là khi chồng hất đổ cả mâm cơm cúng ông Táo mà tôi dày công chuẩn bị, tôi đã giận dữ bế con về nhà vào ngay đêm 23 Tết.
Đón tôi là mẹ kế, người mà tôi từng ghét nhất. Bà dang rộng vòng tay, ôm lấy mẹ con tôi trong nước mắt. Bà nấu bát cháo nóng cho tôi ăn. Rồi bà nắm tay tôi, nói nhẹ bẫng một câu: “Nếu khổ quá thì về đây với bố mẹ. Đời người ngắn lắm, con không cần phải gò mình trong một cuộc hôn nhân bi kịch cả đời. Con đau khổ 1, bố mẹ đau khổ đến 10 lần”.
Tôi òa khóc nức nở sau khi nghe câu nói đó. Câu nói của mẹ kế giúp tôi bừng tỉnh và đưa ra quyết định khiến chồng bất ngờ. Tôi nhắn tin cho anh ta, tuyên bố sau Tết sẽ ly hôn.
Chồng gọi lại, bảo tôi có thể ở quê một thời gian rồi cả hai sẽ nghiêm túc suy xét lại cuộc hôn nhân này. Nhìn con, tôi rối lòng quá. Có nên ly hôn không mọi người khi con tôi chỉ mới hơn 1 tuổi?
Mở món quà mẹ kế tặng trong ngày cưới, tôi nghẹn ngào hối hận tột cùng
Mẹ kế đã tặng tôi một món quà vô giá.
Năm tôi 10 tuổi, mẹ tôi qua đời. Sau đó vài năm, bố tái giá với một người phụ nữ khác. Bà trở thành mẹ kế của tôi. Vì thương mẹ, tôi không chấp nhận sự xuất hiện của mẹ kế và không chịu gọi bà là "mẹ". Bố dọa nạt, đòi đánh, tôi càng ngông cuồng chống đối.
Dẫu vậy, mẹ kế vẫn đối xử với tôi rất tốt, dịu dàng hết mực. Hồi mới có kinh nguyệt, bà còn là người hướng dẫn tôi cách giữ vệ sinh cơ thể và giặt giũ đồ đạc bẩn cho tôi. Khi nói chuyện với người khác, bà đều ân cần gọi tôi là "con gái".
Càng lớn, tôi càng hiểu tấm lòng của mẹ kế dành cho mình. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cố giữ khoảng cách với bà, chỉ vì bà không sinh ra tôi. Có lần mẹ kế khuyên tôi nên tiếp tục học thạc sĩ thay vì đi làm, tôi đã giận dữ nói bà không có quyền quyết định cuộc đời tôi bởi bà không phải là mẹ ruột của tôi. Lần đó, tôi đã thấy mẹ kế khóc.
Hôm qua là ngày cưới của tôi. Khi in thiệp cưới, mẹ kế bảo tôi cứ để tên mẹ ruột ở phần cha mẹ cô dâu, bà kiên quyết không chịu ghi tên mình. Nhưng khi mọi người lên lễ đường trao quà cưới, bà cũng lên, trao cho tôi một cái hộp nhỏ, bảo tôi cất đi, tối về hãy mở ra xem.
Tối qua, sau khi kiểm hết phong bì mừng cưới, tôi nhớ ra chiếc hộp nên vội lấy ra xem. Mở ra, tôi sửng sốt, kinh ngạc khi thấy bên trong là một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn vàng. Chồng thắc mắc sao nhìn nó có vẻ cũ kĩ, còn tôi thì nước mắt chảy dài từ lúc nào rồi.
Đó là sợi dây chuyền và chiếc nhẫn cưới của mẹ kế. Hồi đó, bố tôi chỉ tặng bà hai món đó rồi bà theo ông về làm vợ, làm mẹ của tôi suốt mấy chục năm qua. Không đám cưới, không rình rang, không cả lễ rước dâu đưa họ.
Mẹ kế còn gửi kèm cho tôi một tấm thiệp nhỏ. " Chúc con gái luôn hạnh phúc. Hãy vững tin và mạnh mẽ vì luôn có bố mẹ đồng hành cùng con. Đây là quà cưới của mẹ, mẹ trao lại cho con gái". Tôi khóc nức nở, hối hận tột cùng.
Ngày mai, tôi sẽ về thăm bố và mẹ. Tôi sẽ không gọi mẹ kế là "dì" nữa, tôi sẽ gọi "mẹ". Bao lâu nay, tôi đã sống lỗi với bà lắm rồi. Đã đến lúc chấp nhận mẹ và bù đắp đau thương mà mẹ phải chịu bấy lâu nay.
(thoatran...@gmail.com)
Bố bỏ đi 20 năm, giờ quay lại tìm mẹ con tôi xin tha thứ Tôi cản thì mẹ bảo tôi nên buông bỏ hết hận thù với bố đi. Cách đây 20 năm, bố đã bỏ mẹ con tôi để đi theo một người phụ nữ khác. Lúc đó, tôi mới 10 tuổi và đã từng tự ti mỗi khi nghe bạn bè hỏi đến bố mình. Nhưng càng lớn, sự tự ti đó lại biến thành...