Ôm con khóc ròng những ngày ở cữ nhà chồng
Dẫu được nhiều người khuyên “mới đẻ xong không được khóc, người ta kiêng”, nhưng tôi không làm sao kiềm lại được bởi nỗi lòng mình chẳng biết tỏ cùng ai.
Chuẩn bị cho việc lâm bồn, tôi và chồng đã báo cáo với bố mẹ chồng sẽ đẻ ở bệnh viện gần nơi tôi công tác, với thiết bị y tế đầy đủ và hiện đại sẽ yên tâm hơn, sau thì nhờ bà ngoại xuống chăm cho cứng cáp, tròn tháng sẽ về nhà nội cho mẹ chồng khỏi vất.
Nhưng ý kiến đó bị gia đình chồng tôi thẳng tay bác bỏ. Bố yêu cầu tôi phải nghỉ làm để về quê trước ngày dự sinh một tuần, rồi đến trạm y tế huyện đẻ, bởi bao đời nay con cháu trong họ mạc đều được cắt rốn ở đây. Rồi còn cúng mụ, làm đầy tháng… không thể muốn đẻ ở đâu thì đẻ, muốn làm gì thì làm được. Đất lề quê thói, dân làng người ta nhìn vào lại đánh giá nhà này không nuôi nổi dâu con.
Dù hơi lo lắng nhưng tôi vẫn vâng lời, nghĩ dù sao cũng là ý tốt của ông bà, thương con cháu, muốn tự tay chăm sóc. Với lại ở đây người ta thế, mình không làm trái được. Nhưng rồi dần dần tôi nhận ra, bố mẹ làm thế chỉ vì muốn giữ thể diện với xóm làng chứ thật tâm chẳng ai muốn vác mệt vào người.
Tôi sinh xong, bốn ngày đầu mẹ tôi đến chăm thì còn được nghỉ ngơi, kiêng khem đầy đủ đúng nghĩa ở cữ. Những ngày tiếp theo, khi mẹ đẻ về, mẹ chồng giặt giũ, nấu ăn giúp tôi với vẻ mặt bực bội, mệt mỏi. Thi thoảng bà lại chạy vào buồng quở con bé: “Đái gì lắm thế!” rồi quay ra nhắc nhở tôi: “Nó đái thì cứ để đấy khắc tự khô, thay ra lắm ai mà hầu mãi được”.
Tôi nghe mà ớn lạnh, chẳng dám nhờ mẹ nữa, thêm sững sờ trước một kinh nghiệm chưa từng nghe. Tã ướt, khó chịu, con ngủ sao được mà để đấy! Tôi đành lọ mọ ngồi dậy giặt cho cả mẹ lẫn con. Hai tay còn yếu, các khớp ở cổ tay cứ lỏng lẻo như muốn bong ra, buốt nhức cho đến giờ.
Thức ăn cho tôi, hôm mẹ tôi đến đã cẩn thận nấu cháo chân giò, chia sẵn ra các bát nhỏ, dặn mẹ chồng tôi: “Đến bữa bà lấy ra một bát nấu cho con giúp tôi”.
Video đang HOT
Vậy mà sáng sáng mẹ chồng tôi đem đổ tất cả mấy bát chân giò vào nấu một nồi to, để tôi ăn cả ngày, ngán không chịu được. Có hôm bà mua thịt nhiều mỡ về, ngấy, khó nuốt vô cùng. Không biết do bà vụng hay bà chán con dâu, chỉ thấy bà muốn làm mọi việc cho xong, cho có.
Nhiều hôm 9 giờ tôi mới được ăn sáng, thi thoảng trưa bà nấu thừa cơm buổi chiều hấp lại cho tôi ăn. Tôi ăn uống thất thường đâm ra sữa cũng kém, bà luôn miệng chê sữa tôi, đòi cho cháu ăn sữa ngoài cho oai, cho bụ bẫm.
Rồi lại cả những khác biệt về cách chăm sóc trẻ. Tôi đọc sách và tham khảo kinh nghiệm của các chị đi trước thì biết tắm nắng cho trẻ vào buổi sáng rất tốt, tăng Vitamin D phòng ngừa còi xương. Mẹ chồng tôi lại nhất định không cho cháu ra ngoài vì sợ gió, và còn nhiều cái vô lý khác…
Tôi tủi phận mình gái đẻ chẳng được kiêng khem kỹ càng, thương con đến sữa bú chẳng đủ no, có lúc con khóc ngằn ngặt, vậy là mẹ cũng khóc.
Chồng tôi hai tuần mới về một lần, tôi không thể đem những “chuyện nhỏ nhặt” ra mà kể lể. Tôi biết anh sẽ rất khó xử, nên chẳng đành lòng.
Mãi rồi cũng qua đầy cữ con. Hôm rồi tôi xin phép được cho con lên nhà ngoại, nhưng bố mẹ chồng tôi không đồng ý: “Có mỗi đứa cháu, để ở đây cho vui cửa vui nhà”.
Thực sự, tôi không còn muốn nén lòng mình nữa, muốn bung hết ra những bức xúc. Con tôi là cháu của mỗi ông bà nội thôi à? Tôi quyết phản ứng dữ dội, nhưng rồi lại sợ mọi người, thậm chí là chồng cũng không hiểu, quay ra trách cứ tôi. Tôi có nên tự ý về nhà ngoại, hoặc chuyển về nhà tôi cho khỏi phải sống cùng bố mẹ chồng? Làm sao cho hợp lẽ?
Theo Phunuvagiadinh
Mẹ chồng hành con dâu "tới bến" chỉ vì con gái khổ sở ở nhà người ta
"Cùng kiếp làm dâu, hà cớ gì cô lại được sướng trong khi con gái tôi phải chịu khổ hả? Cứ nghĩ đến con gái bên nhà người ta chẳng có lúc nào được an nhàn, vui vẻ mà ở nhà thấy cô ung dung, nhàn tản là tôi không chịu nổi, cô có hiểu không?
Bà mẹ trẻ tên Quỳnh (Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, HN) là một nàng dâu thường xuyên bị mẹ chồng "cà khịa" khiến cô bức xúc mãi không thôi. Quỳnh kể, mẹ chồng cô ngày trước đối xử với cô rất tốt. Nhưng mọi sự đã thay đổi 180 độ kể từ khi cô em gái chồng lập gia đình, thái độ của mẹ chồng với cô bỗng dưng khác hẳn. Sau đó, cô mới tìm hiểu ra và được biết, vì con gái bà đi làm dâu phải khổ nên bà cũng chẳng cam tâm cho cô được sướng!
"Mỗi lần em gái chồng sang nhà tỉ tê với bà những chuyện ấm ức và đau khổ ở nhà chồng là y như rằng, hôm ấy bà nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Bà bắt đầu mắng chửi mình đủ điều mà mình không hiểu mình đã làm gì sai. Toàn những chuyện vụn vặt và nhỏ như con kiến trong nhà thôi, mà là toàn bà bới bèo ra bọ vì trước đó bà chưa khi nào phải phàn nàn về người con dâu như mình cả" - cô nói tiếp.
Quỳnh bảo, có lúc cô ấm ức quá đã vừa khóc vừa cự nự lại mẹ chồng:"Sao mẹ lại đối xử với con như thế? Con có làm gì nên tội?". "Bình thường mẹ chồng sẽ làm ngơ trước những giọt nước mắt của mình nhưng lúc đó chắc bà cũng đang không làm chủ được mình nên đã nói hết tâm tư suy nghĩ của bà ra, và nhờ đó mình mới biết được sự thật kinh khủng và vô cùng... trái khoáy ấy" - Quỳnh cười mếu máo.
Nguyên văn lời mẹ chồng Quỳnh như sau: "Tại sao ư? Tại vì cùng kiếp làm dâu, hà cớ gì cô lại được sướng trong khi con gái tôi phải chịu khổ hả? Cứ nghĩ đến con gái bên nhà người ta chẳng có lúc nào được an nhàn, vui vẻ mà ở nhà thấy cô ung dung, nhàn tản là tôi không chịu nổi, cô có hiểu không?" - mẹ chồng Quỳnh còn kéo dài và lên giọng ở cuối câu khiến cô khiếp sợ vô cùng.
"Hóa ra vì thế mà bà phải hành mình tới bến thì thôi, sao cho khổ bằng hoặc hơn con gái bà thì bà mới hả dạ. Bà xót con gái nhưng chẳng thể chồm chồm sang mà bênh con, sang đấy kiến nghị với thông gia rồi con gái bà có khi lại càng khổ hơn. Lực bất tòng tâm, vì thế bao nhiêu dồn nén, bực tức bà cứ ngang nhiên trút lên mình! Chồng mình biết mẹ vô lí nhưng lại bảo vì mẹ thương em Nhung (tên em gái anh) nên mới giận cá chém thớt chứ bản chất của mẹ không phải vậy. Thôi thì em nhịn mẹ tí cho yên cửa nhà!" - Quỳnh giãi bày.
"Cả năm trời mình sống trong cảnh như thế. Cho đến khi em gái chồng được ra riêng thì mình cũng... dễ thở hơn. Mình chỉ mong gia đình em gái chồng được hạnh phúc, yên ấm cho mình nhờ, không thì hễ họ cơm không lành canh không ngọt, bà không mắng được con rể lại trút lên đầu mình thì khổ" - Quỳnh thở dài thườn thượt.
Cũng rơi vào hoàn cảnh éo le một cách lạ đời như Quỳnh là chị Ngọc Anh (Hải Châu, Đà Nẵng) khi mẹ chồng đối xử tệ bạc với chị chỉ vì con gái bà không được sướng khi đi làm dâu nhà người.
Chị nói, hồi chị và chồng yêu nhau, chị có về chơi nhà chồng vài lần. Lần nào cũng nghe mẹ chồng tương lai ca đi ca lại bài ca con gái bà khổ quá, đi làm dâu nào thì mẹ chồng như quỷ dữ, chồng thì vô tâm, vô dụng chẳng ra thể thống gì. Rồi bà nhắc đến mấy cô gái hàng xóm đilàm dâu được sướng lắm, nhưng với thái độ chả phải ao ước, hy vọng mà là hằn học, thù ghét. Chị cho biết, hồi đấy chị ngây thơ chả để ý gì. Nhưng đến khi chính thức về làm dâubà, chị đã hiểu một điều: con gái bà phải chịu khổ, đừng có hòng đứa con dâu nào của bà được sướng!
Chị Ngọc Anh cũng cho hay: "Sống cùng nhà, đi ra chạm mặt đi vào gặp nhau, bà có muôn vàn cớ để hành hạ mình tới bến. Thôi những cái vụn vặt ấy mình chẳng nhắc đến làm gì. Nhưng cá biệt có hôm, cả nhà đang ăn cơm thì có điện thoại, mình ra nghe, là bà thông gia gọi điện sang mách tội con gái bà, đòi gặp bà. Có lẽ bà đã bị nghe những lời xúc phạm củamẹ chồng em gái nên mặt bà cứ hằm hằm. Thấy mình đang điềm nhiên ăn cơm thì liền quát tướng lên: "Cô tưởng cô làm được gì cho cái nhà này mà mặt lúc nào cũng vênh ngược lên trời thế hả? Ở đâu ra cái ngữ con dâu láo lếu, vô giáo dục như thế? Tôi phải gọi điện về bảo bố mẹ cô dạy lại cô mới được!'. Và thế là khi mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ chồng đã tức tối gọi ngay cho bố mẹ mình mắng quát một hồi, nào là con gái ông bà láo lắm, ông bà phải dạy lại đi. Thực sự đến nước làm phiền bố mẹ mình như thế thì mình không thể nhịn được. Mình đã &'bật' lại mẹ chồng. May mà bố chồng với chồng cũng là người biết lí lẽ nên đã khuyên bảo mẹ chồng và bênh mình".
Chị tâm sự, sau chuyện đó chị chưa yên ổn được mấy ngày thì con rể bà đi cặp bồ, hại con gái bà khóc lóc, đau khổ về tâm sự với mẹ. Bà uất ức thay con gái nhưng chẳng dám chửi thằng rể vì nói động đến nó thì nó lại phang ngay câu: "Chuyện riêng của vợ chồng chúng con, mẹ đừng can thiệp. Dâu con rể khách, ai đời lại đi dạy bảo khách hả mẹ?".
"Mấy hôm sau mình bắt gặp trong điện thoại của chồng có tin nhắn ỡm ờ của một em gái. Chồng mình không đáp lại, mình cũng tin chồng nhưng vẫn cảnh cáo chồng tránh xa em đó ra. Mẹ chồng nghe được thì nhảy chồm chồm lên bênh chồng mình và chửi mình ghen tuông vô lối, ghê gớm, ác nghiệt. Sau đó còn nói mát mẻ: &'Trai 5 thê 7 thiếp, phàm là đàn ông thì có phụ nữ bên ngoài cũng là bình thường. Nhưng con giai mẹ phong độ ngời ngời là thế mà lại sợ vợ như sợ cọp, chả dám làm gì hết ấy nhỉ! Có phải con giai mẹ nhát chết quá không, ra đường người ta bảo núp váy vợ đấy con ạ!".
Ôi giời, mình máu nóng bốc lên đầu. Mẹ chồng &'hành tỏi' mình chưa đủ hay sao, giờ lại còn định xui chồng mình ngoại tình cho mình khổ bằng con gái bà nữa. Tối đó nhà mình có chiến tranh to" - chị Ngọc Anh chưa hết bức xúc thuật lại.
"Không biết con gái bà mà li dị thì bà có lập kế li gián để vợ chồng mình cũng li dị cho giống con gái bà không nữa?!" - chị chán nản nói.
Theo Afamily
Thư gửi cơ thể mẹ ngày con gái lên 2 Bức thư tưởng tượng nói hộ nhiều điều trong nỗi lòng người phụ nữ mới làm mẹ. Ảnh minh họa Eo thon thân yêu, Mình biết cậu đang nghĩ gì, quả tình sẽ là nói dối nếu mình bảo không có chung nỗi lo như cậu. Mình vẫn nhớ những búi cơ săn chắc ngày nào trong lớp tập, khi cậu cùng mình...