Ôm bụng bầu đến xin cưới ai dè mẹ bạn trai bảo: “Giờ cứ đẻ được là mừng con ạ, nhà mình có phúc đấy!”
Câm que thư thai trên tay, tay Linh buông thong nươc măt ưa ra con toan thân run rây. Vây ma bao lâu nay bi đau bung, ăn gi nôn nây lam cô cư tương bênh đai trang co thăt cua minh quay lai nao ngơ đâu cô đa dinh bâu. Bao dư đinh con dang dơ, nêu bô me cô biêt chăc ho se thât vong va phat bênh ra mât. Goi ban trai đên, cô không biêt lam gi ngoai viêc khoc nâc lên:
- Giơ minh phai lam sao ha anh?
- Em cư binh tinh, đê anh nghi cach.
- Bô me ma biêt chăc ho giêt minh mât, me anh lai la giao viên ba se khăt khe lăm.
Tuân ngôi xoa xoa lưng ban gai nhưng thât ra anh cung đang rôi bơi vi con mây thang nưa hai đưa mơi tôt nghiêp. Công viêc ôn đinh con chưa co, noi chung la ngoai hai ban tay trăng va tinh yêu thi ho không co gi hêt.
Linh sơ hai đêm nao cô cung ngôi co ro trên giương, cung đa co luc cô nghi đên chuyên pha thai nhưng đo la con cua cô, cô thưc sư không nơ. Tuân cung không dam đê nghi ban gai điêu đo vi sơ anh hương đên chuyên sinh nơ sau nay cua cô ây. Hôm đo anh nghi hoc đưa Linh đi siêu âm thi cai thai đa đươc 11 tuân tuôi:
- Trơi đât ơi, sao co bâu lâu thê nay ma em không biêt.
- Em xin lôi kinh nguyêt em không đêu nên em cung không biêt minh co thai.
Biêt chăng dâu chuyên nay đươc lâu hơn Linh quyêt đinh thu nhân vơi me. Me cô đưng hinh tai chô u ơ rôi ngât xiu. Hôm đo nha cô không ai noi vơi ai câu nao, buôn như đưa đam. Bô cô biêt chuyên thi đâp ban:
- Đung la con dai cai mang, tao cho may ăn hoc giơ may lai đô đôn thê nay a?
Linh chi biêt khoc loc quy gôi xin lôi:
- Giơ 2 đưa may tư lo liêu đi tao không co đưa con như may.
Nghi tơi nghi lui, Tuân đưa ban gai vê nha găp bô me minh. Linh sơ hai đên mưc măt tai met, chân cô cư va đâp vao nhau. Ca hai đêu chuân bi tinh thân đê nghe măng chưi va chiu nhưng đon roi thâm chi bi đuôi ra khoi nha. Khi ca hai quy gôi li nhi thu nhân thi bông dưng me Tuân vui ve ra măt:
- Hai đưa đưng dây đi, co bâu bây giơ đung la qua sơm va chưa hơp hoan canh nhưng lơ rôi thi biêt lam sao ha con. Thơi giơ cư đe đươc la mưng rôi con a, thê la nha minh co phuc đây. Ban me đây ngươi co con dâu không đe đươc kia kia.
- Me noi gi a, y la me se không băt Linh bo em be va se cho bon con cươi nhau phai không a.
Video đang HOT
- Sao me co thê lam chuyên thât đưc đo đươc. Nhin con Lan hang xom cươi 7 năm chưa co con ma xot, cai Linh phai biêt giư gin con nhe, đi nhe nhang rôi cô ăn uông vao đưng lo nghi gi ca lai anh hương đên đưa be.
- Con cam ơn me.
Tuân va Linh mưng qua đên bât khoc:
- Khô ngươi gây rôc chăc cai Linh khoc nhiêu qua phai không? Thôi đi rưa măt đi rôi nghi ngơi, me đi chơ rôi nâu mây mon bô bô. Ngay mai bô me qua bên nha cai Linh ban chuyên cươi xin. Nhưng hai đưa phai hưa vân hoc hanh tôt con lây băng đây nhe.
- Vâng bon con cam ơn me.
Ca hai thơ phao ôm lây nhau hanh phuc, gia ma ai cung tâm ly như me Tuân thi nhiêu đưa tre vô tôi đa không phai chêt oan. Bao ngươi bi hăt hui chi chiêt thâm chi băt ban gai cua con trai pha thai băng đươc chi vi lâm lơ. Hanh đông đo không chi giêt chêt 1 sinh linh nho be ma con anh hương đên cuôc sông ca đơi cua nhưng cô gai dai dôt.
Theo Afamily
Bạn gái con trai ôm bụng bầu đến xin cưới bà mẹ vẫn kiên quyết không cho
Ngày xưa bác ép con trai giết chết đứa con của anh ta cũng là cháu nội của bác đó, giờ thì sao chứ. Bác đã mất cả con lẫn cháu rồi đấy, kể ra ông trời cũng thật có mắt bác nhỉ?
Mỗi lại nhớ đến những ngày bị gia đình người con trai mà Linh đã yêu suốt 5 năm hắt hủi ép bỏ đứa con trong bụng lòng cô lại đau đớn. Cô hận họ vì đã quá tàn nhẫn, hận họ vì đã giết chết đứa con vô tội của cô.
Linh và Tuấn yêu nhau từ thời con học đại học, ra trường hai đứa vẫn duy trì mối quan hệ đó và xác định tương lai lâu dài với nhau. Vì tin tưởng Tuấn nên Linh đã trao đời con gái của cô cho anh. Mỗi ngày cô đều cố gắng thật nhiều để làm 1 cô người yêu khiến Tuấn phải tự hào.
Những ngày dài Tuấn thất nghiệp chính Linh là người cưu mang anh, cô cho anh niềm tin động lực, kể cả lúc anh bị tai nạn cũng chính cô là người đã bỏ công chăm sóc anh đêm ngày.
(Ảnh minh họa)
Nhớ ngày đó Tuấn ôm bạn gái vào lòng rồi nói: "Sau này nhất định anh sẽ bù đắp cho em, chưa có cô gái nào tốt anh như em Linh à. Anh yêu em, suốt đời này anh chỉ yêu mình em thôi". Linh hạnh phúc ngây ngất và tôn thờ tình yêu đó hơn bất cứ thứ gì. Cứ ngỡ tình yêu của cả 2 sẽ suôn sẻ, cứ ngỡ những lời thề non hẹn biển sẽ được thực hiện nhưng rồi... vào 1 ngày mọi thứ vỡ tan tành. Đó là khi Linh phát hiện ra mình đang mang thai giọt máu của Tuấn. Ngay lúc đó cô vẫn nghĩ anh và cô sẽ sớm tổ chức đám cưới để chào đón đứa con nhỏ bé, cũng là kết tinh tình yêu của họ.
Nhưng khi Linh nói với anh, anh bối rối vô cùng thậm chí Tuấn còn nói chưa sẵn sàng và bỏ đi uống rượu. Sau hơn 1 tuần khóc lóc thuyết phục Tuấn mới đưa Linh về nhà ra mắt gia đình và xin cưới, lúc ấy cái thai đã được gần 3 tháng. Ngày về nhà người yêu, Linh hồi hộp vô cùng, cả đêm cô không ngủ nổi. Ở đâu đó cô có chút niềm tin rằng gia đình anh rồi cũng sẽ chấp nhận thôi vì dù gì họ cũng đã yêu nhau 5 năm rồi.
Nhưng rồi tất cả vỡ tan tành khi mẹ Tuấn đổ cả ca nước lên đầu Linh rồi hét lên:
- Cô tưởng nhà này ngu lắm à, mà cô bắt con trai tôi đi đổ vỏ cho 1 đứa con gái hư hỏng như cô.
- Kìa mẹ, con và Linh yêu nhau 5 năm rồi, đứa bé đúng là con của con mà mẹ.
- Mày im mồm đi, tao cho mày ăn học bao năm mà mày ngu thế hả con. Đời này con gái thiếu gì mà mày lại định đòi rước 1 đứa như nó về hả?
- Bác ơi, dù gì bọn cháu cũng lỡ dại có con với nhau rồi. Cháu mong bác bỏ qua và chấp nhận cho chúng cháu được nên vợ nên chồng đứa bé này không có tội mà bác.
- Tôi nói cho cô biết nhé, gia đình này dù có tuyệt tự cũng không bao giờ rước 1 đứa con gái nghèo rớt mồng tơi như cô về làm dâu đâu. Cô và bố mẹ cô đừng có mà mơ mộng nữa nhé.
Linh không nhớ rõ bà ấy đã nói nhưng gì với mình nữa nhưng tất cả những lời đó dĩ nhiên là những lời cay nghiệt khó nghe nhất. Linh thất thểu ra về, cô kiệt quệ không còn sức để mà khóc nữa.
Tuấn bị mẹ giữ ở nhà nên cô phải lủi thủi đi bộ sướt 3 cây số để bắt xe lên Hà Nội. Sau hôm đó Linh suy sụp khóc ngất lên ngất xuống, cô thương đứa con bé bỏng thương cả chính mình. Tuấn thì trấn an mọi chuyện cứ để anh ấy lo.
Nhưng rồi sao chứ, 2 tuần sau Tuấn lên Hà Nội. Ánh mắt Linh sáng rực khi thấy anh, cô nhớ anh đến thắt ruột thắt tim. Cô đã sợ hãi biết nhường nào, cô sợ anh ấy sẽ bỏ rơi mình:
- Anh đừng bỏ mẹ con em nhé, em chỉ có mình anh thôi.
- Anh biết rồi, thôi em nghĩ đi để anh đi mua gì cho em ăn nhé, em gầy quá rồi. Người xanh xao thế này không ổn đâu.
Linh nằm lên giường chợp mắt 1 lúc vì cô đã quá mệt mỏi và nhiều ngày không ăn không ngủ. Đến lúc cô dậy Tuấn đưa cho cô 1 ly nước cam rồi bảo cô uống. Linh mỉm cười:
- Vẫn là anh tốt với em nhất.
Tuấn ậm ừ rồi bảo:
- Em uống đi.
Linh uống xong thì 1 tiếng sau bụng cô đau dữ dội, máu chảy ra. Cô nhìn Tuấn cầu cứu:
- Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi. Anh không thể cãi lời mẹ, anh xin lỗi mẹ con em.
- Anh đã cho gì vào cốc nước hả. Sao anh lại tàn nhẫn như thế, sao anh lại giết con mình, tại sao?
Linh ngất lịm tỉnh dậy cô gào thét đau đớn, cô đánh đấm Tuấn trong vô vọng. Và đó cũng là lần cuối cô gặp anh ta, Linh sống như cái xác không hồn trong 1 thời gian dài. Nỗi đau vẫn âm ỉ khiến cô sợ hãi đàn ông, còn Tuấn anh kết hôn sau khi chia tay Linh được gần 1 năm.
Linh chỉ biết cười chua chát, 2 năm sau Linh cũng có tình yêu mới, đó là người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy biết hết quá khứ của Linh và chấp nhận nó, thậm chí còn thương cô gấp bội. Sau những tổn thương chồng chất cuối cùng cô cũng tìm được bến đỗ bình yên.
Rồi 1 ngày cô hay tin Tuấn mất vì 1 vụ tai nạn, nghe đâu anh ta mất khi đi đánh ghen vợ với nhân tình. Họ cưới nhau 1 năm nhưng vẫn chưa có con vì cô vợ mải ăn chơi nên chưa muốn có con sớm.
(Ảnh minh họa)
3 tháng sau khi hay tin đó, Linh lại gặp mẹ anh lúc bà ta đi khám phụ khoa ở bệnh viện phụ sản. Lúc đó Linh mang bầu tháng thứ 5, vừa nhìn thấy cô mặt bà ta biến sắc. Linh nhìn người đàn bà đã ép chết con mình năm xưa rồi nhếch mép nói:
- Người ta bảo đời có quả báo là không sai bác nhỉ, giờ nhà bác tuyệt tự thật rồi đấy.
- Cô... cô dám...
- Ngày xưa bác ép con trai giết chết đứa con của anh ta cũng là cháu nội của bác đó, giờ thì sao chứ. Bác đã mất cả con lẫn cháu rồi đấy, nghe đâu cô con dâu của bác cũng đoan trang lắm phải không? Kể ra ông trời cũng thật có mắt bác nhỉ?
- Cô im đi.
Linh nhìn xoáy sâu vào mắt bà ta rồi bảo:
- Chắc bác cũng đi khám thai hả, khổ cái tuổi này rồi mà vẫn phải sinh con vất vả nhỉ. Gần 60 tuổi rồi... bác nhớ cẩn thận nhé, ăn ở có đức nó mới phải vậy đấy.
Nói xong Linh đi vào phòng khám đầy hả hê, còn mẹ Tuấn thì tức điên bỏ đi khỏi đó. Chắc bà ta cũng ân hận lắm vì những việc làm độc ác xưa kia của mình, còn Linh cô nghĩ đã đến lúc mình nên buông bỏ chuyện quá khứ để sống tốt với hiện tại bên người chồng mà cô yêu thương.
An Nhiên/ Theo Thể thao Xã hội
Tôi hóa đá vì con bé ô sin khóc rưng rức ôm bụng bầu cầu xin tôi đừng đuổi nó Tôi đau lòng lắm, giờ không biết phải làm sao nữa. Giờ con bé bầu hơn 4 tháng, bụng to lắm rồi... Vợ chồng tôi lấy nhau sau hơn 1 năm tìm hiểu, chồng hơn tôi 2 tuổi, anh hiền lành, chu đáo, có điều hơi nóng tính một chút. Chồng tôi là dân công nghệ thông tin, còn tôi làm trong một...