Ôm bụng bầu đến nhà bạn trai xin cưới thì mẹ anh tỉnh bơ: “Nếu con trai thì nhà tôi nhận”
Yêu nhau hơn 1 năm thì Ngọc gật đầu dâng hiến cho Khánh, có lẽ nói đến đây nhiều người sẽ nghĩ Ngọc dễ dãi. Thế nhưng hơn ai hết thì cô yêu và tin tưởng Khánh rất nhiều.
Suốt 1 năm yêu nhau mà lần nào hẹn hò Khánh cũng gạ gẫm Ngọc vào nhà nghỉ, ban đầu Ngọc kiên quyết giữ gìn đến đêm tân hôn. Nhưng thấy Khánh giận dỗi cô lại sợ anh bỏ mình nên đồng ý trao trinh tiết luôn.
- Cởi áo em ra anh hứa sẽ cho em mặc váy cưới nhé.
- Tất nhiên rồi…em cứ thoải mái đi. Mình còn trẻ cứ yêu đã vội gì cưới chứ??
- Nhưng anh phải hứa là sẽ chịu trách nhiệm nếu lỡ có em có thai.
- Anh dùng “bảo hộ” nên không đời nào em có bầu đâu, nếu có thai thì anh cưới. Được chưa nào…em dâng hiến mà cứ hỏi lòng vòng thế này làm anh mất hứng lắm.
- Em biết rồi…cho anh tất đấy…muốn làm gì cũng được.
Và thế là đêm đó Ngọc trao đi cho Khánh cái ngàn vàng bằng tất cả tình yêu của cô, vốn dĩ một cuộc tình nếu như lúc còn “cấm vận” không sao chứ lỡ dâng hiến 1 lần rồi thì những lần sau đi chơi cứ thế mà vào nhà nghỉ. Có đêm Khánh ham muốn đến mức đè ngửa Ngọc ra làm 3 nháy liên tiếp.
( ảnh minh họa )
Thế rồi chẳng hiểu bảo hộ kiểu gì mà Ngọc lại phát hiện mình có bầu, lúc đó cô vừa lo vừa mừng. Nhưng nghĩ đằng nào bạn trai cũng chịu trách nhiệm nên Ngọc hí hửng khoe que thử thai 2 vạch, thế nhưng Khánh lại tỉnh bơ.
- Em phá thai đi…anh vẫn còn trẻ không thể làm bố trẻ con bây giờ được.
- Nhưng nó là con của anh mà. Chính anh cũng bảo sẽ chịu trách nhiệm với em còn gì??
- Anh hứa sẽ cưới em…nhưng không phải bây giờ. Vậy nên phá thai đi…
Video đang HOT
Nghe những câu nói ấy của bạn trai mà Ngọc đau đớn lắm, xưa nay mọi chuyện Ngọc đều nghe Khánh. Nhưng lần này cô thật sự không thể nào phá thai được, nghĩ đi nghĩ lại và rồi Ngọc được biết rằng mẹ bạn trai là người hướng phật. Cô tin nếu nói rõ mọi chuyện thì có khi sẽ có đám cưới xảy ra và không phải vứt bỏ đứa con. Thế là Ngọc đành ôm bụng bầu đến nhà bạn trai xin cưới, cứ tưởng mọi tốt đẹp. Ai dè mẹ Khánh nhìn Ngọc từ trên xuống dưới rồi hỏi.
- Cháu có thai với thằng Khánh nhà bác thật hả??
- Vâng ạ. Cháu thề đứa bé trong bụng là con của anh Khánh.
- Cái thai được mấy tháng rồi.
- Dạ, được hơn 3 tháng rồi ạ. Anh Khánh bắt cháu phá thai…nên hôm nay cháu mới đến cầu xin bác…
- Được rồi, cháu yên tâm là không phải phá thai đâu. Bằng mọi giá phải sinh đứa bé ra.
- Thật không bác, vậy bác sẽ nói anh Khánh cưới cháu đúng không ạ??
- Cưới á?? Cái đó phải do thằng con trai bác quyết. Bác không thể ép con trai cưới người mà nó không yêu. Cháu là thân con gái phải biết giữ thân, nhẹ dạ tin đàn ông đến mức mang bầu đó là lỗi của cháu. Còn việc bác bảo cháu không được phá thai ý là nếu cháu sinh được con trai thì nhà bác sẽ nhận cháu…còn nếu sinh con gái thì cứ để nó vào trại trẻ mồ côi.
- Bác…sao bác có thể nói nhưng lời tàn nhẫn như vậy được chứ??
- Tàn nhẫn ư?? Nếu cháu đến nhà người khác thì đã bị ép phá thai rồi đấy, bác như này là đã nhân nhượng cho cháu lắm rồi. Bác không bắt cháu phải sát sinh cháu còn muốn gì nữa. Vậy nên hãy cầu trời khấn phật đứa bé trong bụng là con trai đi. Nhà bác xưa nay chỉ cần cháu trai thôi…còn đàn “vịt giời” nuôi chỉ tốn tiền bạc.
Nói rồi mẹ Khánh đuổi Ngọc về, giây phút đó Ngọc đau đớn như nào. Cô không ngờ cả gia đình nhà bạn trai lại khốn nạn như vậy, mang tiếng là theo phật nhưng lòng dạ của mẹ bạn trai thật độc ác và gia trưởng. Và rồi Ngọc quyết định không cần cưới xin gì nữa hết, cô không phá thai và sinh con ra nuôi bằng được. Dù làm mẹ đơn thân cô cũng chấp nhận. May mắn với Ngọc đó là cô còn có bố mẹ và anh chị dưới quê yêu thương đùm bọc. Khi biết Ngọc có thai bị bạn trai chối bỏ thì bố mẹ Ngọc đã giang rộng vòng tay đón con về, mẹ Ngọc còn bảo bà sẽ nuôi cháu mình thật trưởng thành.
Còn về phần Khánh thấy Ngọc không bắt mình chịu trách nhiệm nữa nên anh hí hửng lắm. Sau đó anh ta cưới được cô vợ giàu có về, thế nhưng Khánh chẳng được hạnh phúc vì cô vợ giàu của Khánh cứ mang thai là lại sảy. Điếng người quá nên cả Khánh lẫn mẹ anh ta về quê đúng ngày Ngọc sinh để xin được nhận lại cháu. Vậy nhưng không đời nào Ngọc đồng ý, vừa về đến nhà Ngọc thì mẹ con Khánh đã bị gia đình Ngọc hất muối vào mặt. Khỏi phải nói lúc đó Khánh ân hận như nào, đúng là quả báo đến với gia đình anh thật sự rồi. Vậy nên ở đời có câu gieo nhân nào gặt quả ấy đúng thật không sai.
Bạn trai yêu 5 năm chưa một lần đòi hỏi, nghĩ anh gay tôi kéo luôn vào phòng cởi áo để kiểm tra thì anh ấp úng:" Xin em...đừng cởi" và sự thật là...
Anh không được về. Yêu nhau suốt 5 năm rồi mà anh chẳng thèm đụng chạm gì đến em cả, rốt cuộc anh có phải là thằng gay không?.
Tôi và Sơn yêu nhau đến nay đã được 5 năm, với khoảng thời gian ấy ai nhìn vào cũng tấm tắc khen ngợi chúng tôi đẹp đôi chắc chắn nên duyên vợ chồng. Thú thật yêu 5 năm tôi cũng muốn có một cái kết có hậu là được anh hỏi cưới về làm vợ vậy nhưng sự thật thì suốt thời gian qua Sơn chưa bao giờ ngỏ ý muốn làm đám cưới...và cả tôi cũng chưa một lần giục anh chuyện cưới xin.
Mọi nguyên nhân cũng xuất phát từ cái việc dù có 5 năm gắn bó nhưng tôi vẫn là gái t.rinh, mỗi lần hẹn hò tôi và anh chỉ có ôm hôn rồi nắm tay ở mức cho phép.
Có lẽ nhiều người không tin vì bây giờ các đôi yêu nhau mới có 1, 2 tháng đã dắt vào n.hà nghỉ, huống gì tận 5 năm mà vẫn chưa có gì thì thật vô lý. Vậy nhưng thì sự thật chính là tôi và bạn trai vẫn chưa "vượt rào" thử cảm giác dâng hiến cho nhau tất cả, mà cái cốt lõi là đâu phải tôi cổ hủ muốn giữ gìn đến đêm t.ân h.ôn. Mấy lần tôi cũng bật "đèn xanh" nới lỏng cho Sơn nhưng anh vẫn cứ ngơ ngơ không thèm quan tâm đến.
Thời gian đầu thì tôi còn nghĩ anh ngại rồi muốn giữ gìn cho tôi, vậy nhưng yêu càng lâu thì tôi càng cảm thấy bạn trai mình không khác gì thằng gay. Thậm chí có lúc bực mình quá tôi nói tuột ra luôn.
- Nếu anh muốn thì em sẵn sàng dâng hiến cái ngàn vàng đấy. Em là mẫu con gái hiện đại nên anh không cần lo đâu..
- Nhưng anh chưa muốn mình làm "chuyện ấy". Đợi đêm t.ân h.ôn đi...lúc đó hai chúng mình sẽ có một kỷ niệm đáng nhớ.
Lo lắng, hậm hực nhưng tôi không dám nói câu gì thêm vì cái cảm giác mình là con gái mà cứ nhắc đến mấy cái chuyện nhạy cảm đó thì không khác gi ham hố. Tôi đem hết mọi tâm sự khó nói để kể cho con bạn thân, nhưng vừa nghe đến nó đã hét lên.
- Thế hóa ra lâu nay mày và lão Sơn chưa làm gì nhau à?? Chẳng bù cho người yêu tao, mới quen 3 tháng mà đã đòi rước tao vào n.hà n.ghỉ rồi. Mày nên xem lại...có khi gã bạn gãi mày là gay đấy. Thanh xuân con gái có hạn chứ đâu phải chuyện đùa. Mày cứ gắn bó như vậy thành ra phí phạm đi.
Nghe con bạn thân nói càng khiến cho tôi lo lắng, vì suy đi nghĩ lại đúng là có cảm giác bạn trai mình là gay. Chính vì thế mà lần này tôi quyết tâm làm rõ mọi chuyện rồi có muốn chia tay hay bị anh nói là loại gái ham hố chuyện ấy thì cũng mặc. Vì tôi không thể cứ ngồi yên mà suy nghĩ vẩn vơ như này mãi được.
Ngày hôm đó sau buổi tối hẹn hò thì tôi cố tình dụ anh đi chơi thật muộn mới về phòng. Và tất nhiên khi về cũng đã hơn 11 giờ đêm, tầm thời gian ấy mọi người đã đi ngủ hết nên tôi kéo luôn anh vào phòng.
- Muộn rồi chắc để mai anh lại qua, chứ ở lại mọi người lại dị nghị lắm.
- Dị nghị cái gì chứ, bây giờ hàng xóm người ta ngủ lâu lắm rồi. Với lại anh là bạn trai em thì có gì mà phải sợ chứ?? Anh cứ ở đấy đợi em tắm xong cái đã rồi muốn về thì về.
Ép bạn trai ở lại thì tôi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, đúng 15 phút tôi bước ra với chiếc áo mỏng tanh. Để ý lúc đó tôi thấy Sơn lúng túng rồi cố tình tránh ánh mắt đi nơi khác.- Sao anh không nhìn em?? Không lẽ em không đủ sức hấp dẫn với anh sao??
- Em đang nói cái gì vậy chứ?? Anh...anh không có ý đó...chỉ là....Thôi muộn rồi em ngủ đi...anh về...
- Anh không được về. Yêu nhau suốt 5 năm rồi mà anh chẳng thèm đụng chạm gì đến em cả, rốt cuộc anh có phải là thằng gay không??- Không có, anh tuyệt đối không bị gay.
- Không phải gay thì đêm nay anh chứng minh đi.Nói rồi tôi tiến lại trước mặt bạn trai rồi từ từ c.ởi cúc áo, vậy nhưng đúng lúc đó thì anh giữ chặt tay tôi rồi ấp úng...
- Xin em...đừng cởi. Anh sợ mình không kiềm chế nổi.
- Vậy thì anh cứ thoải mái đi...Em tự nguyện mà...dù gì chúng mình cũng cưới nhau. Không phải thế sao??...
- Nhưng anh chỉ sợ sau đêm nay thì em sẽ đòi chia tay luôn....đấy cũng là lý do vì sao suốt 5 năm qua anh không dám gần gũi em dù....rất muốn.
-Tại sao chứ?? Lý do là gì...anh không phải gay thì còn lý do gì nữa chứ??
- Anh...thật ra....Thật ra "của quý" của anh nó không được bình thường...nó kiểu như dị tật bên to bên nhỏ......Anh đang định sẽ đi khám rồi phẫu thuật lại....Đến lúc đó thì anh hứa sẽ không trốn tránh em.
- Bác sỹ cái gì chứ?? Em muốn được khám trước. Nói rồi tôi lao vào ôm hôn bạn trai ngấu nghiến, lúc đó bắt được nhịp nên Sơn cũng ôm tôi chặt hơn. Thú thật đêm dâng hiến đó tôi cũng lo sợ vì không hiểu "chỗ đó" của anh sẽ như nào. Vậy nhưng cuộc â.n á.i đó tôi thấy thỏa mãn vô cùng...
- Có phải em thấy của anh nó bất thường đúng không?? Đã nói em đừng bắt anh rồi mà...Họ nói phụ nữ nếu không được thoải mái trong chuyện ấy thì họ sẽ không vui đâu.
- Vớ vẩn, em có thấy nó khác gì đâu. Ngược lại em còn thấy "thỏa mãn" hơn ấy. Cuối cùn 5 năm yêu nhau em cũng dâng hiến cho anh. - Em nói thật sao??
- Chứ còn sao nữa. Từ giờ anh phải chiều em không được trốn tránh nữa đấy. Nhìn ánh mắt của bạn trai vui mừng mà tôi cũng vui. Hóa ra lâu nay anh cũng muốn gần gũi tôi nhưng lại sợ "chỗ đó" khiến tôi chán mà bỏ anh. Đúng là một đêm dâng hiến nhớ đến tận già.
Theo WTT
Tôi chẳng thể ngừng nghĩ về việc bạn trai từng quan hệ với tình cũ Tôi hoang mang, thất vọng, chỉ tưởng tượng ra chuyện 2 người ấy đã làm gì cũng khiến tôi phát điên. Tôi mới đọc bài "Bạn trai chia tay khi tôi không còn trinh nguyên", tôi là nữ nhưng cũng đồng cảm với bạn trai kia. Bạn trai tôi 31 tuổi, anh đã thừa nhận có quan hệ với người yêu cũ vì...