Oái oăm ly hôn vẫn rực tình
Chúng tôi nhận được thư tâm sự của một người phụ nữ nói về câu chuyện thật như đùa mà chị đã trải qua.
Nó minh chứng cho một điều rằng, trong hôn nhân và tình yêu, luôn có những điều nằm ngoài mọi hình dung, dự đoán…
Cho phép tôi được giấu tên thật của mình. Cứ tạm gọi tôi là Phúc – Nguyễn Thị Hạnh Phúc. Đây cũng là cái tên mà thủa bé tôi mơ ước được mang và thường trách cứ cha mẹ sao không đặt cho mình. Nhưng bây giờ thế lại hóa may, bởi nếu mang cái tên “Hạnh Phúc” để rồi có cuộc đời như tôi bây giờ thì thật oái ăm…
Tôi lấy chồng, cũng đơn giản như mọi người phụ nữ khác mà thôi. Chỉ có điều, thời gian tìm hiểu của chúng tôi không được dài lâu giống thiên hạ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp nhau ở một đám tiệc, cả anh và tôi đều cảm thấy… khao khát nhau. Vì thế, chỉ sau dăm ba lần hò hẹn, đón đưa, tôi và anh đã “xơi” trọn trái cấm và nhà nghỉ thường là điểm đến của chúng tôi trong suốt giai đoạn ấy. Quá hợp nhau trong chuyện gối chăn, nên cả hai đều không mấy quan tâm đến tính cách của “đối phương” – vấn đề người đời thường làm khi quyết định đi tới hôn nhân. Để rồi cưới nhau sau nửa năm quen, cộng thêm 2 năm sống chung nhà, chúng tôi cãi nhau như cơm bữa vì không thể… chịu nổi tính cách của nhau.
Tôi – tính nóng như lửa, không vừa ý điều gì là phải nói ra bằng được, bằng hết, dù ở cơ quan với đồng nghiệp hay ở nhà với chồng. Và trong lúc nóng giận, thì chuyện có những lời nói khó nghe cũng là lẽ thường tình. Biết vậy, nhưng tôi không sao sửa được, phần vì quen tính, phần vì nghĩ mình đường đường là một phụ nữ thành đạt (tôi là trưởng phòng kinh doanh của một ngân hàng lớn) lại xinh đẹp, thôi thì điểm xấu là tính nóng cũng có thể bỏ qua được.
Chồng tôi – anh không đẹp trai, nhưng kiếm tiền cực giỏi. Tiền lương của tôi ở ngân hàng cũng khá cao, nhưng từ ngày lấy anh, chưa lần nào tôi phải dùng đến lương của mình để lo chuyện gia đình. Anh lo tất, từ tiền xây nhà cho đến sắm sanh, chợ búa, đối đãi nội ngoại. Nhưng phải cái, anh có tính hay để ý. Mà để ý từ cái lặt vặt trở đi như ngủ dậy phải xếp chăn màn gọn ghẽ, tuýp thuốc đánh răng phải nặn từ dưới lên, giầy dép phải để đúng nơi quy định… Tính để ý của anh nhiều khi khiến tôi phát khùng như sống với một bà mẹ chồng khó tính. Và cơn nóng tính của tôi lại nổi lên, ngôn từ vung vãi búa xua…
Tôi biết anh cũng chẳng còn yêu tôi mà chỉ dùng tôi để giải quyết nhu cầu đàn ông của mình… (Ảnh minh họa)
Cứ thế, rồi điều gì đến cũng đã đến. Tôi và anh cùng… có bồ và quyết định chia tay nhau! Nói là vậy nhưng lần khân mãi chúng tôi mới nộp được đơn ra Tòa bởi quá… nghiện nhau trong chuyện gối chăn! Kể ra ở đây xin mọi người đừng cười. Tôi và anh dù cãi chửi nhau rất lớn, nhưng hễ cứ đến gần nhau là lại thấy bừng bừng lên ham muốn làm… “chuyện ấy”?! Và “chuyện ấy” của chúng tôi quả là rất hợp nhau từ chân tơ kẽ tóc, khác hẳn cuộc sống đấu khẩu đời thường.
Có những lúc ngồi nghĩ lại, tôi tự hỏi hay là mình sai? Vì lẽ thường trong hôn nhân, người ta hay bỏ nhau vì nghèo kinh tế hay không hòa hợp tình dục. Nhưng hai điều này chúng tôi đều viên mãn cả, vậy mà lại không sống được với nhau. Nghĩ vậy thôi, nhưng khi cơn giận bốc lên, tôi lại quên hết. Còn anh, tôi biết anh đã từng tâm sự với bạn bè rằng, anh cũng nghĩ nhiều rồi, sống với nhau trên giường chỉ là chốc lát, còn cư xử với nhau là cảm giác đằng đẵng cả ngày… Nặng nề, anh không chịu được…
Vậy là chúng tôi ly hôn!
Nhưng chuyện đời mấy khi suôn sẻ ngay. Vì một vài lý do, sau khi nhận quyết định ly hôn của Tòa án, tôi và anh vẫn ở chung nhà. Anh tầng dưới, tôi tầng trên. Dù không muốn, vẫn đụng mặt nhau ở khu bếp. Trong thời gian đầu, tôi và anh dường như vẫn chưa quen với việc giờ đã thành hai người xa lạ nên hễ cứ nhìn thấy nhau là cảm giác ham muốn lại trỗi dậy. Có lúc kìm nén được, nhưng có lúc thì không. Để rồi sau những lần như thế, tôi lại tự xỉ vả mình là thứ đàn bà cư xử không ra gì, chiều theo ham muốn nhục dục rồi để đàn ông nó khinh. Sau vài lần tự mắng bản thân như thế, “lửa lòng” trong tôi nguội dần. Giờ mỗi khi chạm mặt anh ở bếp, tôi thản nhiên như đi qua một người ông xa lạ, không ham muốn.
Thế nhưng, anh lại không thế. Ánh mắt anh nhìn cơ thể tôi mỗi sáng gặp tôi đi làm vẫn đầy khao khát. Có nhiều đêm anh sặc hơi men tìm lên phòng tôi đòi hỏi, bắt tôi “đáp ứng”. Nhìn cách hành xử của anh, tôi biết anh cũng chẳng còn yêu tôi mà chỉ dùng tôi để giải quyết nhu cầu đàn ông của mình. Bực lắm, nhưng tôi đành cắn răng vì đêm hôm mà sức đàn bà yếu đuối, vả lại làm to chuyện lên chỉ tổ xấu mặt mình. Vả lại lúc này, tôi cũng chưa thể chuyển ra riêng… Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc trở lại với chúng mình
Có ai mà không cảm thấy ghen khi tình yêu của chúng ta đang hạnh phúc. Rồi bỗng dưng đến một ngày kia cả hai ta quyết định không gặp nhau nữa bởi sự hiểu lầm mỗi ngày một lớn.
Mình thường giận nhau, vì không muốn cãi nhau nên mới tránh mặt nhau. Tránh mặt khoảng 3 tuần. Và không biết trước được mọi chuyện sẽ còn tốt đẹp trở lại không? Tất nhiên những người thường ghen với hạnh phúc của chúng mình đang cười hả hê.
Bỗng dưng, em buồn muốn khóc, em bần thần hình dung anh đã đến như một giấc mơ, em chia sẻ cùng bạn bè cũng không ngăn được lệ trào. Em chân thành, mong, nhớ, yêu anh rất nhiều. Rồi em không còn tin rằng sự chân thành của em có thể làm cho tình yêu quay lại với mình nữa. Nghĩ đến đó em thất vọng vô cùng.
Em quyết định sẽ ra đi, nhưng chưa nói với anh trước khi sinh nhật của anh đến. Và em nghĩ mình sẽ tặng anh món quà từ tấm lòng mình lần cuối. Hình như em đã lầm, mọi chuyện trở nên khác. Anh vô tình hiểu ra em rất yêu anh, em cảm thấy hạnh phúc vì người đã đối xử rất tốt với em. Anh và em đều có những thay đổi trong tính cách. Anh đã rộng lượng và biết bỏ qua những điều sai lầm mà em đã hành động, còn em thì không tỏ ra buồn bã trước mặt anh nữa, em vui vẻ hơn trước rất nhiều. Và đã mạnh dạn quan tâm anh hơn. Phải chi từ lúc đó, anh đã nói ra rằng "Nếu có thể, anh vẫn muốn em là vợ của anh.
Nhưng còn 6 năm nữa, dài lắm. Chẳng biết anh có giữ được em trong từng ấy thời gian không?" Anh ơi! Dường như hạnh phúc đang mỉm cười thật rồi đấy. Em rất vui, em cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em không quyết định ra đi nữa. Em muốn ở bên anh chừng nào có thể. Kể cả 1 năm, 2 năm nữa, hay thậm chí 100 năm nữa bởi vì em yêu anh nhiều lắm. Mới có mấy ngày mà chúng mình chỉ có nhau trong những niềm vui. Anh và em dạo trong công viên, đi dạo trên đường phố trong buổi tối, ánh đèn đẹp như tình yêu lung linh của 2 người.
Anh nhẹ nhàng cho em một cái ôm ấm áp từ phía sau một cách bất ngờ, mà cách đó 2 tháng trời anh chẳng bao giờ thể hiện, anh lạnh lùng với vòng tay trống rỗng. Đấy, em không thể quên được. Em cảm thấy tình yêu của anh không rời em được. Trong cơn mưa, anh và em chạy khắp trên con đường mọc lên những nhà kính toà nhà rộng lớn như trong phim ảnh vậy. Em thấy anh trong bộ quần áo sơ vin trắng rất trẻ trung. Em nhớ rằng chưa hình ảnh nào đẹp bằng lúc đó của anh. Nụ cười khiến em ngây ngất. Còn em, cũng chiếc áo trắng bị anh trêu giống tiểu thư, được mấy người đi đường khen xinh cũng hãnh diện... Họ khen mình đẹp đôi... Anh ơi! Cảm ơn anh nhiều nhé. Hi vọng em sẽ được yêu anh hạnh phúc như thế. Trái tim in hình an
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày không anh! Ngày không anh, em đối diện với nỗi đau, một nỗi đau quặn thắt khi hình dung thấy cảnh anh đang âu yếm một người phụ nữ, người đó là vợ anh! Ngày không anh, em đi uống cà phê một mình và khẩu vị cũng thay đổi, thay vì hai ly cà phê nâu đá như mỗi lần đi cùng anh, em...