Ô sin nôi ọe, chồng và anh chồng run lẩy bẩy
Trái tim tôi vụn vỡ, bước ra khỏi phòng để che giấu giọt nước mắt rơi vội thì tôi bắt gặp chị dâu chồng tôi.
Gia đình chồng tôi nổi tiếng khắp cả vùng này vì là gia đình gia giáo, nề nếp. Mấy thế hệ chung sống dưới một mái nhà nhưng không hề xảy ra bất cứ mâu thuẫn gì to tát. Vì thế khi nhận lời lấy anh, chấp nhận về chung sống dưới một mái nhà với bố mẹ chồng, anh chị chồng, tôi cũng khá yên tâm.
Thời gian đầu vì không quen nên tôi cảm thấy khá bức bối. Ra đụng bố mẹ chồng, vào chạm mặt anh chị chồng. Tôi có cảm giác như mình chẳng còn không gian để thở. Nhưng thời gian sau đó, tôi bắt đầu thấy mọi chuyện ổn dần hơn. Bố mẹ chồng tôi quá khó tính và hay xét nét. Ông bà nói ông bà cũng chẳng sống được bao lâu nữa, chỉ muốn vài năm cuối đời được sống bên cạnh đông đủ con cháu mà thôi. Còn anh chị chồng tôi khá thoải mái. Đặc biệt là tôi và chị dâu chồng, cùng cảnh về làm dâu nên rất thấu hiểu và cảm thông nhau.
Chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa hai chị cùng san sẻ với nhau. Thi thoảng mẹ chồng tôi ở nhà rảnh rỗi cũng hay giúp đỡ con cháu. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như không có cái ngày mẹ chồng tôi đột ngột bị tai biến.
Sau cơn tai biến, mẹ chồng tôi nằm liệt một chỗ. Hai chúng tôi dù có cố gắng sắp xếp công việc cũng không thể chăm sóc mẹ chồng chu đáo được. Vì thế, sau khi thống nhất ý kiến với cả nhà, tôi đã tới trung tâm việc làm thuê ô sin.
Video đang HOT
Thế nào mà tự nhiên cô ô sin bịt chặt miệng lại rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh khiến cả chồng tôi lẫn anh chồng tôi đều làm rớt cả bát cơm đang cầm trên tay. (Ảnh minh họa)
Cô ô sin này còn khá trẻ nên rất nhanh nhẹn và được việc. Thời gian đầu thì mọi chuyện khá êm đẹp. Nhưng được hai, ba tháng thì tôi thấy chồng tôi có những biểu hiện rất lạ. Cứ lén la lén lút, thậm thà thậm thụt. Tôi hỏi thì lại kêu không có gì. Cho tới một hôm, tôi tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình đang say sưa ngắm nhìn cô ô sin lau nhà, chiếc cổ áo rộng khi cúi xuống để lộ đôi gò bồng đảo núng nính thì lúc ấy tôi mới phát hiện ra mình đã quá lơ là cảnh giác.
Ngay lập tức tôi thiết lập kỉ luật, đưa anh chồng của mình vào khuôn khổ. Phải quản chặt chồng mình trước khi mắng vợ người. Nhưng có vẻ như đã quá muộn và sự thật còn khủng khiếp hơn nhiều.
Hôm ấy, cô ô sin vừa bưng mơm cơm ra đến nơi, chồng tôi và anh trai chồng cũng tất tả ngồi luôn vào bàn và cầm bát cơm lên đều tăm tắp. Thế nào mà tự nhiên cô ô sin bịt chặt miệng lại rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh khiến cả chồng tôi lẫn anh chồng tôi đều làm rớt cả bát cơm đang cầm trên tay. Cả tôi mà chị dâu chồng mình nhìn nhau tái mặt, cứng họng, không nói thêm được bất cứ câu nào.
Tối đó, chồng tôi ôm lấy tay tôi, khóc lóc thú nhận chỉ trót dại có đúng một lần nhưng lần đó không dùng đồ bảo vệ gì nên không biết thế nào được. Trái tim tôi vụn vỡ, bước ra khỏi phòng để che giấu giọt nước mắt rơi vội thì tôi bắt gặp chị dâu chồng tôi. Chị cũng như tôi, bước đi lầm lũi, tay đưa lên quệt ngang mặt. Cả hai chị em chạm mặt nhau, không ai bảo ai, lầm lũi đi ra ngoài vườn.
Thì ra anh chồng tôi cũng giống như chồng tôi. Cũng trot dại với cô ô sin và vừa thú nhận với chị. Hai người đàn bà nhìn nhau mà chỉ biết rơi nước mắt trong câm lặng. Giờ có trách ai cũng không giải quyết được vấn đề trong chốc lát. Tệ hơn, không biết cái thai trong bụng cô ô sin là của ai. Của chồng tôi hay của anh chồng tôi đây nữa. Bắt bỏ đi đứ.a tr.ẻ thì quá ác nghiệp. Còn giữ lại thì hai chị em tôi biết đối mặt với nó như thế nào đây?
Theo Một Thế Giới
Chồng vô sinh, mẹ chồng muốn tôi xin con của anh chồng
- ... chi bằng con đi cấy tin.h trùn.g của anh chồng con, sinh cho nhà mẹ một đứa cháu? Tội gì phải đi nuôi con cháu người khác?
Khi ngồi viết những dòng này, tâm trạng tôi vô cùng rối bời. Thật sự tôi đang bị mẹ chồng đẩy vào tình thế vô cùng khó xử. Nhận lời đề nghị của bà mà tôi vẫn chẳng biết phải giải quyết làm sao cho hợp lý hợp tình.
Tôi và chồng yêu nhau 3 năm rồi kết hôn. Lấy nhau hơn 1 năm, tôi vẫn chẳng thể mang thai mặc dù cả 2 đều mong mỏi. Vì tôi cũng đã 27 tuổ.i, chồng ngoài 30 rồi, nên chuyện con cái của tôi cũng không thể chậm trễ hơn được nữa. Hai vợ chồng cùng nhau đi khám xét thì kết quả là chồng tôi mắc chứng tin.h trùn.g yếu, rất khó có con. Cả hai buồn lắm nhất là chồng tôi. Từ ngày biết mình như vậy anh lúc nào cũng tự tin, mặc cảm. Tôi thương chồng nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chỉ biết động viên để giúp anh kiên trì chữa bệnh. Chuyện này tôi định chỉ 2 vợ chồng biết nhưng chẳng ngờ anh đã kể cho mẹ biết từ bao giờ. Có lẽ anh làm vậy là để mẹ đỡ gây áp lực chuyện con cái vào tôi.
Bởi thời gian trước, vì bà mong có cháu bế quá nên thành ra giục giã tôi. Nhiều lúc bà nói cạnh khiến tôi chanh lòng và tủi thân lắm. "Nhà này có khi vô phúc lại vớ phải người không biết đẻ thì khổ", "Nhà khác có cháu bế bồng, nghĩ mà thèm"... Đó là những lời mẹ chồng tôi thường dùng mỗi khi nhắc tới chuyện con cái của vợ chồng tôi.
Nhưng thời gian gần đây, mẹ chồng tôi lại thay đổi thái độ đến chóng mặt. Thay bằng những lời giục giã vô tình, bà lại quay sang động viên tôi. "Thôi thì con cái là lộc trời cho, khi nào có thì nhận, con không phải lo lắng nhiều". Nghe được lời như vậy, tôi cũng vui lắm vì ngỡ bà đã suy nghĩ thông thoáng hơn. Nhưng nào ngờ, tất cả mọi chuyện bà đã biết, bà đã được chồng tôi nói cho nghe về tình trạng bệnh tật của anh ấy. Bà sợ tôi hèn hạ bỏ đi, bỏ lại con bà bơ vơ, bệnh tật. Tôi thêm một lần nữa hụt hẫng với cách đối xử của bà với con dâu.
Vợ chồng tôi vẫn tiếp tục chạy chữa để tìm con. Hơn ai hết tôi muốn mình được mang đứa con của anh - mối tình đầu của mình. Nhưng kết quả lần này không khả quan hơn mà lại còn xấu đi. Bác sĩ khuyên vợ chồng tôi nên xin con nuôi vì khả năng của anh không thể. Tôi tuyệ.t vọn.g lắm nhưng vẫn phải cố gắng mạnh mẽ để giúp chồng vượt qua hung tin này. Định rằng mọi chuyện ổn định trở lại, vợ chồng tôi sẽ tìm con nuôi, chứ tôi chưa bao giờ có ý định rời xa chồng vì chuyện không có con này. Nhưng mẹ chồng tôi lại chẳng nghĩ được vậy...
Chẳng bao lâu, bà gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng. Tôi cũng lo lắng lắm bởi từ trước tới giờ chưa khi nào bà tỏ ra thân thiện với tôi như thế cả. Nội dung câu chuyện thật vô cùng bất ngờ với tôi. Bà nói: "Mẹ đã biết hết chuyện, nay chồng con bị như thế, chuyện con cái khó khăn hay chi bằng con đi cấy tin.h trùn.g của anh chồng con, sinh cho nhà mẹ một đứa cháu? Tội gì phải đi nuôi con cháu người khác?" Tôi thật sự sốc với lời đề nghị của mẹ chồng khi ấy nhưng không biết phải trả lời ra sao. Tôi chỉ cười, im lặng và xin thời gian để suy nghĩ mọi chuyện.
Không biết chuyện cấy tin.h trùn.g này, chồng tôi có được biết không nhưng tôi cũng chẳng dám nói cho chồng biết. Tôi sợ anh bị tổn thương và càng đau khổ hơn. Nay tôi biết phải trả lời mẹ chồng ra sao đây? Từ chối thì phật lòng bà, còn chấp nhận thì bản thân tôi và cả chồng đều bị tổn thương ghê gớm. Chẳng lẽ giá trị con người tôi chỉ được đến vậy? Mẹ chồng quan tâm tới tôi hơn, dỗ ngon ngọt với tôi hơn chỉ vì bà muốn tôi là công cụ, là cái máy đẻ để sinh cháu cho gia đình bà?
Theo Đất Việt
Nửa đêm anh chồng lẻn vào phòng và bắt tôi làm 1 chuyện có lỗi với gia đình "Thím sợ gì, anh canh mụ già đấy ngủ say rồi mới dám lẻn sang phòng em chứ? Em đừng sợ, anh chị muốn em "hợp tác" làm chuyện tuyệt mật này với anh thôi". Cả một ngày trời đi làm về đầy mệt mỏi và áp lực thì đã nghe thấy tiếng vợ chồng anh cả cãi vã nhau. Chuyện chẳng có...