Ở riêng vẫn không thoát khỏi lưới mẹ chồng
Ngay từ khi còn yêu nhau, tôi đã thẳng thừng nói cho anh biết quan điểm của tôi là sẽ không làm dâu. Chiều theo ý vợ, sau đám cưới chồng tôi đi thuê nhà ở mặc dù nhà chồng ở quận trung tâm, có phòng ở rộng rãi.
Trong ngày cưới, tôi đã mệt mỏi bởi những suy nghĩ cổ hũ, mê tín của mẹ chồng. Sợ con dâu nắm quyền chồng nên mẹ lẳng lặng treo cái quần chồng trên cửa để khi cô dâu vào phòng chui qua hai ống quần ấy. Mẹ chồng bảo làm vậy, con dâu mới “lép vế” với chồng. Luôn suy diễn con dâu ăn cơm trước kẻng nên mẹ chồng tôi năm lần bảy lượt ướm hỏi con trai để quyết định có rước dâu cửa chính hay không?
Ảnh minh họa.
Dù ra ở riêng nhưng tôi cũng chẳng dễ gì yên thân với mẹ chồng. Khi chưa có con thì mẹ sang dòm ngó bếp núc, phòng ốc xem tôi có chăm lo cơm nước đàng hoàng cho cậu quý tử con bà không? Bà thường hay nếm thử thức ăn tôi nấu và luôn miệng càu nhàu chê thức ăn mặn, ăn nhiều hại sức khỏe.
Cả ngày đi làm mệt mỏi, về nhà tôi lại thấy mẹ chồng ngồi thù lù ở ghế để giáo huấn con dâu cách nấu và chọn mua đồ ăn sao cho dinh dưỡng. Mỗi lần mở lời ra, mẹ chồng đều nhắc đến việc phải quan tâm, chăm sóc chồng ra sao? Có bữa làm việc mệt mỏi, tôi không dằn được con giận nên đã cãi lại: “Mẹ chỉ biết lo cho con trai mẹ. Có ai nghĩ đến con không?”.
Từ hôm ấy, mẹ chồng ít sang hẳn. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ yên ổn nhưng sau thời gian tôi sinh con đầu lòng, những cuộc viếng thăm của mẹ chồng càng lúc càng dày hơn. Thời gian nghỉ hưu rảnh rỗi, không có việc gì làm nên bao nhiêu thời giờ, mẹ chồng đều chăm chăm ở nhà trọ của tôi.
Video đang HOT
Việc dạy dỗ, quán xuyến con cái, mẹ chồng thay tôi quyết định. Mua quần áo, đồ chơi hay chọn trường nào cho con trai học, mẹ chồng đều giành quyền lựa chọn. Chồng tôi không muốn mẹ buồn lòng nên bà nói ra điều gì, anh cũng nhất nhất nghe theo. Những lúc bực dọc, tôi cằn nhằn, chồng lại lên tiếng: “Anh nghe em dọn ra ở riêng làm mẹ buồn lắm rồi. Giờ chiều lòng mẹ một chút có sao đâu?”. Bao nhiêu ấm ức, tôi lại nuốt vào trong.
Con trai mới hơn 2 tuổi nhưng được bà nội cưng chiều nên sinh ra thói hư hỗn. Thằng bé hay tát vào mặt người lớn, bất kể quen lạ. Mỗi lần, tôi dạy con thì mẹ chồng lớn tiếng nhắc nhở, không cho đánh mắng cháu. Bà luôn miệng: “Cháu còn nhỏ dại, biết cái gì mà la”. Tối nào, vợ chồng tôi đi làm về là mẹ chồng đã có mặt sẵn ở nhà. Mặc dù mang tiếng ở riêng nhưng thời gian tôi gặp mẹ chồng còn nhiều hơn thời gian gặp chồng.
Nhiều lần, tôi có ý định dọn nhà trọ đến một nơi thật xa để mẹ chồng không tiện sang nhà nhưng chồng không ưng thuận. Anh bảo: “Nếu em thương anh thì phải thương cả mẹ anh”. Anh lo mẹ sẽ nhớ cháu, đi đường xa vất vả. Tôi nghe chồng giải thích, chỉ biết ngậm đắng làm ngọt. Tôi chỉ muốn lấy chồng chứ đâu muốn lấy luôn cả bà mẹ chồng? Giờ đây, sau giờ làm nghĩ đến gương mặt sưng sỉa, giọng nói chua ngoa, lên lớp của mẹ chồng đang chờ sẵn ở nhà là tôi lại chẳng muốn về. Hóa ra người tính không bằng trời tính, ở riêng mà sao tôi vẫn không thoát kiếp làm dâu?
Theo PNO
Nàng dâu khôn ngoan đóng vai lười đoảng để được ra ở riêng
Phụ nữ chúng ta đi lấy chồng ai cũng muốn có được tự do của riêng mình. Nhà chồng dễ tính thì không sao nhưng với những nhà khó tính, họ đã "mất tiền mua mâm" thì chẳng tội gì họ không đâm cho thủng. Không đời nào có chuyện được ra ở riêng nếu đó là nguyện vọng của mình, vì thế hãy tìm cách biến nó thành nguyện vọng của nhà chồng, chắc chắn chị em sẽ đạt được mục đích.
Đọc bài "Bị bố mẹ chồng chửi mắng vì muốn ra ở riêng" của bạn Ngọc Anh mà tôi thấy như bạn đang viết về chính bản thân tôi vậy, chỉ có điều nó thuộc về quá khứ. Tôi hoàn toàn có thể hiểu hiện tại bạn đang chán nản và bế tắc đến mức nào. Nhưng việc gì cũng có cách giải quyết, bạn cứ bình tĩnh và phải khôn ngoan lên. Tôi sẽ kể cho bạn về cái cách để tôi có được cuộc sống tự do ngày hôm nay, nó đơn giản vô cùng: khủng bố tinh thần bố mẹ chồng, biến mình thành nàng dâu lười đoảng. Nếu bạn thực hiện thành công, tôi đảm bảo nguyện vọng ra ở riêng không còn là của bạn mà sẽ là của chính bố mẹ chồng bạn.
Để có được cuộc sống tự do, tôi đã tự biến mình thành nàng dâu lười, đoảng. Ảnh minh họa
Trước tiên bạn phải lên kế hoạch, không phải cứ nịnh chồng rồi xúi bẩy là được đâu. Hoặc giả như bạn lễ phép nói với bố mẹ chồng rằng "chúng con xin phép được ra ở riêng", chắc chắn họ sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt không có tí nào thiện cảm. Bởi họ mất tiền cưới bạn về, lẽ ra bạn phải dốc lòng mà phục dịch, đằng này lại cả gan xin ra ngoài để hưởng sung sướng. Không những thế, lại còn mắc tội lớn vì dám dụ cả con trai yêu của họ phản bội lại bố mẹ. Họ thừa biết con trai họ chẳng cần ở riêng làm gì, chỉ có bạn là muốn sướng cho bản thân và đương nhiên là họ sẽ không đồng ý.
Bản thân tôi, trước khi cưới cũng đã thăm dò chồng chuyện ở riêng. Nhưng lần nào cũng bị gạt phắt đi với lí do con cái phải sống chung để phụng dưỡng bố mẹ. Lúc ấy tôi điên lắm, định chia tay mấy lần nhưng vì yêu nên vẫn cố lấy rồi tương kế tựu kế. Bao năm sống cùng bố mẹ đẻ, làm gì cũng được ủng hộ, khen ngợi. Đi đâu bố mẹ cũng phải tự hào về con gái giỏi giang ngoan ngoãn. Ấy thế mà từ lúc về nhà chồng, tôi bỗng nhiên biến thành một đứa nhìn đâu cũng không thấy ổn. Ở với bố mẹ đẻ, đi đâu làm gì đôi khi không cần báo cáo vì được tin tưởng. Về nhà chồng, mình như một kẻ tội đồ, một nửa bước chân ra khỏi cửa cũng phải dạ vâng thưa thốt.
Nhiều việc làm không ảnh hưởng đến ai nhưng chỉ cần không vừa mắt bố mẹ chồng là bị chửi mắng cấm đoán. Lỗi nhỏ nhặt dưới mắt các cụ là tội tày đình. Tôi đã cố gắng hết sức, đi đâu cũng vội vàng về nhà cơm nước phục vụ. Thế nhưng chưa bao giờ thấy họ hài lòng chứ đừng nói là khen ngợi. Suốt một thời gian dài sống trong cảm giác bất an, chán nản và rồi nghĩ thông suốt, tôi quyết bằng mọi giá phải ra ở riêng.
Chồng tôi chắc cũng giống như chồng của nhiều chị em khác, lúc nào cũng bố mẹ là nhất, vì thế chẳng dại gì tôi bắt đầu kế hoạch với anh. Việc đầu tiên tôi làm trong kế hoạch "tự giải phóng mình" là "khủng bố" tinh thần bố mẹ chồng, biến mình thành nàng dâu lười đoảng. Đồng thời khéo léo để chồng tôi cảm thấy thương vợ. Đã lười đoảng còn được chồng thương nghe chừng khó tin nhưng chuyện rất đơn giản.
Bắt đầu từ việc thường ngày tôi phải thức khuya dậy sớm, làm mọi việc theo ý bố mẹ chồng một cách chỉn chu nhất. Thì bây giờ, viện cớ làm việc khuya, sáng tôi bắt đầu dậy muộn và vội vàng đi làm bỏ qua bữa sáng. Kể cả khi mẹ chồng cố tình nấu mời tôi ăn để tỏ ý, tôi vẫn mặc kệ. Tới khi ông bà không chịu nổi mới quay sang mắng chửi nhưng "miệng chửi thì tai nghe", tôi phớt lờ tất cả.
Biết tính bố mẹ chồng keo kiệt, hôm nào chồng đi vắng tôi mua thật nhiều đồ ăn lãng phí. Kệ ông bà nhiếc móc tiếc của không ăn, tôi đặt thức ăn giữa nhà "chén" một mình. Tôi biết lúc đó bố mẹ chồng mình điên tiết với con dâu lắm, nhưng kệ, mục đích của tôi là khiến ông bà phát điên như chính tôi ngày trước mà.
Đồ đạc trong nhà toàn đồ từ ngày xưa. Đợi ngày ông bà về quê giỗ họ, tôi thuê xe đến chở đi hết và sắm toàn bộ đồ mới. Khỏi phải nói khi về bố mẹ chồng tôi đã nổi điên lên thế nào, nhưng chưa kịp chửi bới thì tôi đã lu loa lên khóc lóc trước bởi: con có lòng mà bố mẹ còn chửi mắng con. Ông bà càng mắng, tôi càng khóc to.
Mấy ngày sau đó tôi bỏ cơm, khóc lóc suốt mấy ngày đến nỗi mắt sưng không nhìn thấy gì. Vừa khóc tôi vừa làm ra vẻ khổ sở nhất tỉ tê với chồng rằng: Bố mẹ đẻ em còn chưa báo đáp được gì, đi báo hiếu bố mẹ chồng thì bị chửi mắng như thế", rồi lại bưng mặt khóc. Chồng tôi thấy vậy lại thương vợ, quay qua trách bố mẹ mình quá đáng. Bố mẹ chồng tôi lúc đó chỉ biết há hốc mồm.
Thêm một vài mưu mẹo cùng khả năng diễn tốt của mình, tôi đã đẩy bố mẹ chồng đến giới hạn chịu đựng cuối. Ảnh minh họa
Mỗi ngày tôi dấn thêm một chút trong chuyện thách thức khả năng chịu đựng của bố mẹ chồng. Bữa ăn nào tôi cũng nấu món bố mẹ chồng thích, một mặt để chứng minh với chồng rằng tôi hiếu thảo. Mặt khác, biết bố mẹ chồng quen ăn nhạt nên tôi chia làm hai đĩa thức ăn. Một đĩa nhạt, một đĩa mặn, và chắc chắn đĩa mặn tôi để phía ông bà. Bữa ăn nào cũng bị chê ỏng chê eo là nấu quá mặn, tôi giả bộ vừa ăn vừa rớt nước mắt. Chồng tôi thấy vậy cũng lại trách ông bà xét nét con dâu, bởi anh cũng ăn món đó đâu có thấy bị mặn.
Viện cớ có thai chóng mặt, cứ vài ngày tôi lại đập vỡ một thứ đồ quý bố mẹ chồng cất. Thêm một vài mưu mẹo cùng khả năng diễn tốt của mình, tôi đã đẩy bố mẹ chồng đến giới hạn chịu đựng cuối. Ông bà quyết định họp gia đình và sau câu tuyên bố: "Tống cổ tụi bay ra ở riêng, sướng khổ đâu thì mặc xác", sự nghiệp "tự giải phóng" của tôi đã thành công.
Hiện tại tôi ăn chơi ngủ nghỉ, sống thoải mái không phải nghĩ cách làm vừa lòng ai. Cuộc sống tự do thật tuyệt vời. Đôi lời chia sẻ, mong giúp được chị em trong "công cuộc" giành tự do cho cuộc đời mình.
Theo Vietnamnet
Vợ dám đòi ở riêng, tôi ly hôn tức khắc Đàn ông chúng tôi cưới vợ là mong có người cùng vun đắp gia đình, phụng dưỡng bố mẹ. Chứ không phải cưới về để suốt ngày nghe ca thán, cằn nhằn rồi đòi ra ở riêng. Tôi mà biết vợ mình có ý định này, tôi ly hôn tức khắc. Tôi là độc giả nam, thường xuyên theo dõi báo nhưng ít...