Ở rể tôi như vua nhà vợ, đến khi vợ đi tù để bố mẹ sung sướng còn tôi thì
Tôi hoảng hồn đoán trong nhà có án mạng hay trộm cắp xâm nhập chăng, vội vàng xuống xe cố xen vào đám đông để bước vào nhà thì một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt tôi.
Nhà bố mẹ vợ tôi có mỗi mình vợ tôi là con gái duy nhất nên ngay từ lúc yêu nhau, bố mẹ đã bắt tôi phải ở rể thì mới gả con gái cho. Vì yêu em nên tôi chấp nhận ở rể vô điều kiện, không phải vì tôi kém cỏi không có tiền mua nhà mà ngược lại, sự nghiệp của tôi đang rất rộng mở với chức vụ Phó phòng Tài chính, lương và các khoản thu nhập của tôi cũng kha khá thừa sức để nuôi vợ con. Vợ tôi là Giám đốc trong Công ty Kinh doanh gia đình, còn bố mẹ vợ là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Lúc đầu bố mẹ và bạn bè tôi nghe thấy tôi sẽ ở rể nhà vợ, họ chửi mắng tôi thậm tệ nào là “chó chui gầm chạn”, mày có thiếu tiền đâu mà chịu nhục thế, tao sẽ không bao giờ bước chân đến nhà bố mẹ vợ mày… Dù mệt mỏi nhưng trí tôi đã quyết thì khó có thể thay đổi, mọi người tẩy chay tôi đến nỗi mỗi khi tôi mời họ đến nhà bố mẹ vợ để ăn tiệc tùng gì đó là họ chối đây đẩy, chỉ khi nào tôi mời họ ra nhà hàng mới chịu.
Tôi ở nhà vợ có thấy khổ gì đâu, sáng thì thích ngủ đến giờ nào thì ngủ, mở mắt ra bố mẹ đã tươi cười niềm nở chuẩn bị sẵn bữa sáng ngồi vừa xem ti vi vừa đợi vợ chồng tôi dậy ăn. Tối thì về đến nhà bố mẹ đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho con rể và con gái tắm. Tắm xong chỉ việc ngồi vào ăn một mạch rồi lại ngồi trò chuyện, đánh vài ván cờ với bố vợ, còn mọi thứ đã có vợ và mẹ vợ dọn dẹp hết rồi. Cả ngày tôi chẳng mó vào việc gì trong nhà chỉ biết ăn rồi đi làm và nghỉ ngơi, không hiểu ở rể khổ ở chỗ nào mà mọi người cứ kêu ca chửi mắng tôi suốt ngày.
Ngược lại suốt 5 năm qua, tôi thấy bố mẹ vợ lúc nào cũng quý con rể hơn cả con gái, nhiều lúc vợ hắng giọng cái mẹ vợ đã dẹp ngay bảo vệ tôi như của quý trong nhà vậy, điều này nhiều lúc khiến vợ tôi phát cáu lên vì bố mẹ bênh tôi chằm chặp. Một đứa con rồi 2 đứa con ra đời, mọi điều đều thuận lợi, tiền tôi làm ra được bao nhiêu thì đưa vợ giữ hết để chăm sóc con, còn việc ăn uống sinh hoạt thì đã có bố mẹ nên vợ chồng tôi chẳng tốn đồng xu nào. Người ta ở rể mặt mũi gầy xác xơ, còn tôi thì càng ngày càng béo đẹp ra khiến những đứa bạn phải phát ghen.
Sau vài lần đến chơi nhà, thấy bố mẹ vợ nhiệt tình hiếu khách quá đám bạn thấy thích thú, từ đó cứ có hội họp gì là lại đưa về nhà bố mẹ vợ tôi để tổ chức vì có vợ và mẹ vợ là những người nội trợ giỏi và bố vợ tiếp rượu rất nhiệt tình. Còn bố mẹ tôi mỗi lần đến chơi khỏi phải nói độ hạnh phúc của họ, lúc đến thì ít đồ mà lúc về con dâu và mẹ vợ sắm cho hết túi quà này đến túi khác khiến ông bà không còn ác cảm với thông gia nữa. Hạnh phúc gia đình tôi cứ thế trôi đi, con cái cũng lớn dần, mọi thành viên trong gia đình luôn sống với nhau bằng tình cảm chân thành chẳng bao giờ nghe tiếng cãi nhau cả.
Người ta ở rể mặt mũi gầy xác xơ, còn tôi thì càng ngày càng béo đẹp ra khiếnnhững đứa bạn phải phát ghen (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày đi làm về, nhìn thấy trước cổng nhà có nhiều xe công an cảnh sát khiến tôi hoảng hồn đoán trong nhà có án mạng hay trộm cắp, vội vàng xuống xe cố xen vào đám đông để bước vào nhà thì một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt tôi. Người vợ đầu ấp tay gối, người mà tôi yêu thương tin tưởng nhất lại đang bị hai nữ cảnh sát kè kè hai bên với chiếc còng số 8 khiến tôi sững sờ không tin nổi vào mắt mình nữa. Là đàn ông cứng cỏi mà tôi còn ngã khuỵu ngay dưới chân em để níu kéo em lại rồi gào thét lên:
Video đang HOT
- Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Hãy trả lại vợ cho tôi.
Tôi cố đứng dậy để kéo em lại nhưng chân tôi rủn đi không thể đi được bước nào nữa, chỉ biết quỳ đó dõi theo bóng em khuất dần trước đám đông hiếu kì chạy theo sau. Cố lê từng bước vào nhà, thấy bố mẹ vợ và các con tôi đang khóc ầm ĩ khiến nước mắt tôi cứ chảy không ngớt. Cố nén lại nỗi đau hỏi mẹ vợ:
- Nhà con làm gì để ra nông nỗi này vậy mẹ, hãy trả lời con đi?
- Mẹ nghe láng máng là nó vay nợ ngân hàng nhiều quá không trả được nên phải đi tù.
- Bố mẹ cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty sao lại không việc gì thế? Có phải vợ con đang bị oan ức quá không?
- Nếu nó nói với bố mẹ từ sớm thì chẳng có chuyện gì xảy ra, tại nó dại dột quá đấy mà. Cứ cho mình là giỏi là hơn người để rồi đến khi vỡ nợ mới khổ thế này đây, bố mẹ thương các con lắm nhưng đã động đến pháp luật thì chỉ có vào tù thôi con ạ.
Lòng tin tôi không còn dành cho bố mẹ vợ và vợ nữa (Ảnh minh họa)
Nhiều ngày sau đó tôi đau khổ, xót thương, nhớ vợ da diết, nhìn hai đứa con như bầy chim mất mẹ mà tôi đau nhói trong tim, nhà mình đã đầy đủ rồi sao em lại ham hố nhiều tiền bạc làm gì nữa để đẩy gia đình vào ngõ cụt thế này. Chán nản tôi bỏ bê công việc, tụ tập bạn bè uống rượu qua ngày, từ cuộc nhậu bất đắc dĩ đó tôi biết được một tin động trời về người vợ hiền thục của mình từ miệng thằng bạn thân:
- Vợ mày ngu chứ việc gì ham hố tiền nhiều làm gì, có được hưởng đâu rồi chính bố mẹ đẻ cô ta hưởng đấy chứ, còn các hợp đồng vay tiền thì đều do vợ mày đứng tên thì tất nhiên cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ còn gì. Còn bố mẹ vợ mày lấy con gái ra làm bình phong, lúc gặp rắc rối thì chẳng bắt bẻ được họ, đúng là những con cáo già nhiều mưu mẹo, bọn mình sao nghĩ ra được nhưng chiêu cao thủ đó.
Cay cú trước sự thật bị che đậy bấy lâu nay, tôi đối diện trực tiếp để hỏi bố mẹ cho ra nhẽ nhưng họ chối đây đẩy, bảo chẳng liên quan gì đến mình và không nhận được một xu nào từ con gái trong những hợp đồng vay vốn ngân hàng. Tôi đúng là thằng khờ, chẳng có bằng chứng gì để bắt bẻ họ, rốt cuộc cũng chỉ là những lời đồn vớ vẩn làm sao quy kết họ có tội được. Chỉ biết lòng tin tôi không còn dành cho bố mẹ vợ và vợ nữa. Tôi chán nản cho cuộc sống tại ngôi nhà đã từng cho gia đình tôi có những năm hạnh phúc, còn bây giờ chỉ là dĩ vãng, tôi xách va li ra đi mà không dám ngoái nhìn lại, sợ sẽ không xa nổi những đứa con đang cười nói vô tư bên ông bà ngoại.
Theo GĐVN
Nhà vợ đưa miếng đất ép tôi phải về ở rể
Tôi cũng chẳng ham hố gì miếng đất đó cả. Nếu bố mẹ vợ muốn thế thì tôi sẽ trả lại. Tôi giận vợ mấy hôm nay cũng chẳng thèm gọi điện hỏi han luôn. Cuối tuần vợ tôi làm ầm ĩ lên đòi ly hôn.
ảnh minh họa
Tôi lấy vợ được hơn 1 năm. Hiện hai vợ chồng đang thuê nhà ở tạm. Vợ tôi cũng vừa mới có thai được 2 tháng. Sức khỏe vợ tôi không được tốt nên có thai buộc phải nằm một chỗ. Tôi vốn làm dân du lịch nên suốt ngày đi công tác.
Vì vợ phải có người chăm sóc thường xuyên, nên tôi buộc phải cho vợ về nhà ngoại, cách chỗ tôi thuê nhà khoảng 20 km. Bố mẹ vợ tôi đang khỏe lại rảnh rỗi vì các cháu con của chị vợ đã lớn hết rồi. Vợ tôi là con út được nuông chiều từ bé nên thấy vợ tôi có bầu khó khăn thế, bố mẹ vợ thương lắm.
Quả thật có bố mẹ vợ chăm sóc vợ rồi, tôi cũng yên tâm đi làm. Gia đình chúng tôi cũng chả khấm khá gì. Hiện tại vợ chồng cũng sống nhờ vào đồng lương của tôi. Tôi cật lực kiếm tiền để còn sau này nuôi con nữa. Đôi lúc nhớ vợ muốn về thăm vợ lắm, nhưng nghĩ đến chuyện cố cày cuốc một tí cho vợ con sau này đỡ khổ, tôi lại tặc lưỡi bỏ qua.
Có phải vì vậy mà bố mẹ vợ tôi rất bực mình. Đôi khi bố vợ tôi gọi điện giọng trách cứ. Có ai hiểu rằng tôi cũng muốn thảnh thơi lắm chứ? Ai chả muốn được ôm vợ nằm ngủ chứ ai muốn lang thang nằm chòi, nắm gác lạnh lẽo trong mùa đông thế này bao giờ. Nhưng nếu tôi suốt ngày bám gấu váy vợ, thì sau này con tôi lấy gì mà ăn.
Vợ tôi hình như cũng bất mãn vì tôi chỉ gọi điện suốt ngày chứ cả tháng chưa thu xếp để ghé thăm vợ lần nào cả. Cô ấy giận dỗi còn bảo tự cô ấy đẻ thì sẽ nuôi con một mình. Hai mẹ con cô ấy sẽ ở nhà ngoại, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, không cần đồng tiền của tôi.
Tôi nghe vợ nói thì bực mình lắm. Hơn ai hết, cô ấy phải là người hiểu cho nỗi vất vả của chồng chứ. Tôi yêu thương và chiều chuộng cô ấy đủ thứ mà cô ấy còn không biết cho.
Dạo này thấy bố mẹ vợ tôi gọi điện yêu cầu tôi nên thu xếp về nhà ngoại ở hẳn luôn. Chả là bố mẹ vợ tôi có một miếng đất to ở ngay đầu thị xã. Trước đây, bao nhiêu đất cát bố mẹ vợ tôi vừa bán rẻ, vừa cho các chị gái hết rồi. Còn miếng đất đó dự tính để dành cho vợ tôi. Nhưng bố mẹ vợ biết tính tôi không chịu nhận biếu không như thế nên mới đề cập để cho hai vợ chồng tôi mua rẻ.
Lúc bố mẹ vợ nói bán rẻ cho chúng tôi, tôi lưỡng lự không muốn mua rẻ vì sợ mang ơn. Rồi nghĩ đi nghĩ lại, cha mẹ thương con, mình không đồng ý không khéo buồn lòng các cụ, tôi mua và trả tiền đầy đủ cách đây hơn một năm. Lúc ấy, gia đình vợ khuyến khích tôi về quê vợ ở rể, nhưng tôi không đồng ý. Tôi làm nghề du lịch, về quê sống thì lấy đâu ra việc để làm. Đã thế quê vợ tôi nói cách Hà Nội không xa nhưng đất nghèo, đa số người dân còn bỏ đi xa xứ làm ăn mỗi năm cả 7-8 tháng.
Ngoài ra, tôi cũng không muốn về quê vợ sống vì vợ đôi lúc không tôn trọng tôi. Vợ tôi vốn là con út nên thường muốn gì được nấy. Sống với chồng cũng vậy, chỉ cần vợ tôi thích thì kiểu gì cũng cố sống chết làm bằng được, không cần cân nhắc tính toán, bàn bạc gì với tôi cả. Nếu về quê vợ sống, có bố mẹ vợ bên cạnh thì không khéo cô ấy còn chẳng coi chồng ra gì nữa.
Một tháng trước, tôi hỏi vợ về mảnh đất mua của bố mẹ vợ. Tiền đã trả đủ mà vẫn chưa sang tên cho chúng tôi. Tôi biết rõ tình hình nhưng vẫn muốn vợ tự nói. Vợ bảo giờ tôi không về ở thì trả lại đất cho bố mẹ. Tôi bảo vợ đã hỏi ý kiến tôi chưa mà làm vậy, thế là vợ lu loa tôi lợi dụng gia đình cô ấy để lấy mảnh đất, vì hiện tại có người trả giá cao gấp 3 lần ngày trước. Cái tôi yêu cầu là sự tôn trọng, vợ chồng làm gì phải thông qua nhau, chứ tôi không ham hố gì mấy thước đất đó. Còn nếu để sang tên đất mà ràng buộc tôi phải về đó ở thì tôi chẳng cần.
Tôi cũng chẳng ham hố gì miếng đất đó cả. Nếu bố mẹ vợ muốn thế thì tôi sẽ trả lại. Tôi giận vợ mấy hôm nay cũng chẳng thèm gọi điện hỏi han luôn. Cuối tuần vợ tôi làm ầm ĩ lên đòi ly hôn. Tất nhiên là tôi không đồng ý vì không muốn con thiếu cha. Vợ tôi bảo rằng sống không được với chồng. Tôi thương con nên cũng muốn giảng hòa, bỏ qua cho vợ. Nhưng vợ tôi lại không biết điều muốn lằm căng thẳng lên.
Tôi không biết phải làm thế nào để vợ tôi hiểu rằng những đòi hỏi đó của cô ấy là cực kỳ quá đáng.
Theo blogtamsu
Thử cảm giác lạ với đàn ông, tôi đã gánh chịu cơn thịnh nộ của nhà vợ Thời thanh niên tôi ngoan hiền lắm, lúc nào cũng tu chí làm ăn... Mọi người thường bảo: "Trẻ không chơi, già đổ đốn", điều đó chẳng sai chút nào với bản thân tôi. Thời thanh niên tôi ngoan hiền lắm, lúc nào cũng tu chí làm ăn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chơi bời nhăng nhít, tụ tập với đám bạn....