Ở rể Phần 1: Chuột sa chĩnh gạo
Mấy tháng nay hắn phải ăn mì gói cho qua bữa. Hắn không muốn ra trường rồi vẫn còn ngửa tay xin tiền bố mẹ. Công việc này, hắn chắn chắn cần. Tương lai xán lạn cô tiểu thư ấy có thể mang lại, hắn cũng cần.
Lần đó, hắn đến nộp hồ sơ tại một công ty kha khá. May mắn qua vòng loại hồ sơ, hắn được người ta hẹn lịch phỏng vấn. Từ trong phòng phỏng vấn đi ra, hắn ủ rũ và thất vọng tràn trề. Hắn thể hiện không tốt, thành ra thái độ của mấy giám khảo chẳng chào đón gì. Hắn chắc mẩm mình lại trượt công ty này rồi.
Thế nhưng mấy hôm sau, hắn kinh ngạc khi nhận được thông báo trúng tuyển từ công ty ấy. Đến ngày hẹn, hắn hân hoan vui sướng mặc một bộ đồ mới cứng tới báo danh, nào ngờ người bên bộ phận nhân sự lại nói nhỏ với hắn, hắn có thể đứng ở đây hôm nay đều nhờ con gái của giám đốc. Theo đúng lí, hắn đã bị loại! Nhưng trùng hợp, hôm ấy con gái giám đốc tới công ty có việc đã nhìn thấy hắn, liền hỏi thăm và xin bố mình nhận hắn. Hắn thẫn thờ trở về chỗ ngồi làm việc mới được phân cho, cả tiếng đồng hồ vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
Ảnh minh họa
Ai sống mà chẳng có ước mơ giàu sang, mong mỏi đổi đời. Chẳng kẻ nào muốn sống nghèo khổ, hèn kém, bị mọi người coi khinh, không giúp được gì cho người thân cả, nhất lại là đàn ông – sinh vật mang nặng trong lòng chí lập thân lập nghiệp.
Tốt nghiệp đại học ra trường, hắn bừng bừng khí thế đi xin việc, mong muốn được thể hiện bản thân và thành công. Nhưng thực tế cuộc sống khắc nghiệt hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Không có quan hệ, năng lực chỉ ở mức phổ thông, hắn gặp muôn trùng gian lao trong việc tìm được một công việc tốt.
Nửa năm qua chạy vạy tìm việc, hắn thấu hiểu sâu sắc, tìm được một việc làm ổn định, lương khá là chuyện khó khăn cỡ nào. Chính vì thế, lúc nãy khi biết sự thực, hắn không tỏ vẻ tự ái hay bỏ về không thèm làm. Bởi hắn thực sự tiếc rẻ vị trí làm việc này.
Một người con gái xa lạ, bày tỏ thiện ý với mình, chỉ có thế là vì chuyện tình cảm nam nữ chứ còn gì nữa! Hắn nghèo kiết xác, đâu có gì để cho người ta phải lấy lòng. Thế nhưng, hắn đã có bạn gái, yêu nhau 3 năm nay, chỉ đợi 2 người có việc làm xong là cưới. Bạn gái hắn, vì có mỗi bằng cao đẳng, nhưng được cái ngoại hình khá, nên đã đi làm lễ tân nhỏ bé cho một công ty quảng cáo, lương thấp mà chẳng có tương lai thăng tiến. Về phần hắn, cứ nghĩ gian nan đã qua, giai đoạn thuận lợi sắp tới, nào ngờ chân tướng thực sự đằng sau việc trúng tuyển thành ra thế này.
Hết giờ làm, khi hắn xuống tới cổng thì có một cô gái lạ mặt tựa lưng vào chiếc ô tô sang trọng đứng đợi hắn sẵn. “Chắc anh đã nghe chú Nghiêm ở phòng nhân sự nói rồi nhỉ, chúng ta nói chuyện một lát được không?”- cô ta mở lời. Trước đó hắn đã ngờ ngợ, nghe lời này hắn có thể khẳng định đây là cô tiểu thư giúp mình được vào công ty làm. Hắn đánh giá cô nàng một lượt: chiều cao trung bình, thân hình gầy nhẳng, mặt mũi bình thường, so sánh nhan sắc với bạn gái hắn quả thật kém xa.
Video đang HOT
Hai người tới một quán café gần đó, cô nàng tự nhiên mở miệng nói trước: “Em sẽ không dài dòng đâu, mà đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Hôm trước, vừa nhìn thấy anh, em lập tức có cảm tình, vì vậy muốn chúng ta tìm hiểu nhau để xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, anh thấy sao?” Hắn đã lường trước điều này, song không nghĩ cô nàng đề cập thẳng thắn thế này. Nghe cô nàng nói thì hắn hơn cô ta 2 tuổi, vì cô ta chỉ học cao đẳng nên hiện tại đã tốt nghiệp ra trường, bản thân lại không hứng thú đi làm. Tóm lại cô nàng chỉ chờ kết hôn rồi ở nhà làm bà nội trợ mà thôi.
Hắn nhìn cô tiểu thư trước mặt, lại nghĩ đến người yêu mình, trong lòng thầm so sánh. Ngoài gia thế, mọi mặt của cô nàng đều thua kém bạn gái hắn nhiều lần. Nhưng cái cô nàng đang sở hữu ấy lại là thứ mà hắn hiện tại khao khát cháy bỏng mong có được. Tình yêu thì có là gì? Sự nghiệp và tiền mới là những thứ tốt nhất, bền nhất. Có tiền, lại có ngoại hình sáng láng như hắn, sau này còn sợ thiếu phụ nữ ư? Chẳng phải cô tiểu thư này cũng bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc hay sao?
Hắn nói với cô nàng mình muốn có thời gian suy nghĩ thêm. Lúc tạm biệt ra về, cô nàng kia cười một tiếng rồi dặn dò: “Nếu anh đồng ý, vậy anh hãy giải quyết các mối quan hệ đang có trước đi nhé. Em không để bụng đâu bởi em đột nhiên chen ngang mà, nhưng một khi đã đồng ý với em là phải toàn tâm toàn ý!”
Ảnh minh họa
Hắn cười gượng thay cho câu trả lời. Hắn có có phần không thích giọng điệu ra lệnh và thái độ không kiêng dè gì của cô nàng. Điều đó chỉ cho thấy vị thế thấp kém của hắn trong mối quan hệ mà thôi. Nhưng lúc đút tay vào túi, sờ thấy vài đồng bạc lẻ, hắn lại quăng sự không thoải mái ấy lên chín tầng mây. Cô nàng quen sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ, có thái độ như thế cũng là bình thường.
Mấy tháng nay hắn phải ăn mì gói cho qua bữa. Hắn không muốn ra trường rồi vẫn còn ngửa tay xin tiền bố mẹ. Ông bà nguyên việc lo cho 2 đứa em của hắn đã đủ nhọc nhằn lắm rồi.
Công việc này, hắn chắn chắn cần. Tương lai xán lạn cô tiểu thư ấy có thể mang lại, hắn cũng cần. Cứ thử so sánh mà xem, nếu như không có nhà vợ có điều kiện nâng đỡ, con đường đến thành công của hắn sẽ gian nan vô cùng, hoặc có khi cả đời chỉ làm một gã nhân viên quèn với mức lương bèo bọt. Nhưng nếu kết hôn với cô nàng, đường sự nghiệp của hắn cứ gọi là trải thảm đỏ thênh thang, ít ra một cái chức phó giám đốc trong công ty này hẳn không tuột khỏi tay. Từ đó hắn có thể giúp đỡ các em, tạo công ăn việc làm cho anh em họ hàng và nhiều tiền giúp đỡ bố mẹ.
Điều thiệt thòi chỉ là hắn phải cưới một cô vợ không đẹp lắm cũng như chẳng có tình yêu mà thôi. Nhưng cái đó có hề hấn chi, tặc lưỡi một cái thì liền chẳng thành vấn đề.
Hôm sau là cuối tuần, hắn hẹn bạn gái ra ngoài nói lời chia tay. Lí do mà hắn đưa ra là công việc khó khăn, tương lai mịt mờ, gánh nặng gia đình trên vai, chưa biết khi nào hắn mới lập gia đình, hắn không nỡ để cô nàng phí hoài tuổi xuân chờ đợi hắn. Lí do quá hoàn hảo, bạn gái hắn khóc lóc mãi, cuối cùng cũng đồng ý.
Thứ 2 đi làm, cô tiểu thư kia lại rủ hắn đi ăn trưa, hắn nói ra quyết định của mình. Cô nàng cười tươi, hắn cũng mỉm cười đáp lại, nhưng rõ ràng suy nghĩ trong lòng mỗi người lúc này chẳng hề giống nhau…
(Còn tiếp)
Theo Phạm Giang / Trí Thức Trẻ
Bị chồng bắt quả tang ngoại tình, vợ nức nở "tại anh công tác xa, mà trai trẻ lại quá quyến rũ..."
Bước chân vào nhà, tôi chết sững, máu nóng bốc dồn lên mặt khi nhìn vợ mình váy ngủ mặc trái, nét mặt sợ sệt, sau lưng em là một gã trai trẻ mặt cúi gằm...
Tôi thuộc dạng may mắn "chuột sa chĩnh gạo... nếp" khi mà Hương con gái rượu của bà chủ cửa hàng trang thiết bị nội thất cao cấp chủ động ngỏ lời yêu. Thực lòng tôi cũng thích Hương lắm, nghĩ mình hơn người ở khoản là bạn thân của anh trai Hương suốt mấy năm cùng học cấp III và "chuẩn men" theo lời nhận xét của bạn bè, còn cái bằng kĩ sư xây dựng thì đâu có gì để cạnh tranh, khi mà người học đại học, nhà nhà có con thành đạt gấp mấy lần tôi?
Được bố, mẹ đôi bên cùng anh trai Hương nhiệt tình ủng hộ, đám cưới của tôi và Hương diễn ra hoành tráng chỉ sau một năm tôi cùng em yêu thương mặn nồng. Bố, mẹ tôi đi làm cho nhà nước, quà mừng cưới chỉ mang tính chất tượng trưng, ngược lại Hương nhận được của hồi môn là căn nhà rộng rãi trên phố và số vốn đủ để em mở cửa hàng kinh doanh tại nhà theo nghề buôn bán thiết bị nội thất của bố, mẹ.
Hương thẳng thắn ngay khi chưa cưới là em không muốn vì có em mà bố, mẹ tôi phải thu hẹp diện tích căn phòng bố, mẹ đang ở và phòng khách vốn đã chật chội của gia đình tôi, để vợ, chồng tôi có nơi an cư!
Vợ trẻ ngoại tình nhưng vẫn nói yêu thương chồng. Ảnh minh họa
Hương cũng động viên tôi rằng thời buổi này đâu thuận lợi cho sự phát triển kinh tế thì ở, chứ dâu, rể gì cũng là con của bố, mẹ, ngại ngùng sợ mang tiếng ở rể chỉ thiệt...Mặc dù Hương của tôi mới bước vào tuồi 22, thua tôi 6 năm nhưng em sắc sảo, khôn ngoan hơn tôi tưởng nhiều.
Thấy vợ vất vả điều hành buôn bán ở cửa hàng tôi bảo em tôi có bằng cấp đào tạo bài bản, có nhiều mối quan hệ với khách hàng suốt mấy năm ăn lương của công ty xây dựng, tôi sẵn sàng nghỉ việc, ở nhà giúp Hương kinh doanh. Thế nhưng Hương một mực từ chối, em đưa ra lí do công việc ở cửa hàng tuy có bận rộn nhưng em đã được bố mẹ huấn luyện từ ngày 18, 19 tuổi, vả lại mấy người làm công toàn họ hàng, thân quen họ đủ sức cùng em phát triển nghề truyền thống của gia đình.
Em cũng bày tỏ quan điểm tôi là đàn ông, là chỗ dựa tình cảm, tinh thần cho em, tôi cần phấn đấu sự nghiệp chứ không phải quanh quẩn bên em được. Nghe Hương nói có lí, tôi yên tâm tiếp tục công việc của mình.
Hương làm tôi yên tâm bởi không có ngày nào Hương quên gọi điện thoại thông báo tình hình của em và việc buôn bán xuôi chèo, mát mái thu nhập ổ định...Việc khảo sát bộn bề, một tháng tôi có thể thu xếp để về thăm Hương 2 ngày nghỉ cuối cùng của tháng.Ở bên vợ trẻ chưa đầy nửa năm tôi được giám đốc công ty cử lên một tỉnh phía Bắc khảo sát công trình cho đối tác, thời gian lâu mau chưa nói trước còn phụ thuộc vào hoàn cảnh thực tế nên tôi dặn dò Hương chu đáo trước khi lên đường.
Thời gian đầu liên lạc giữa tôi và vợ thường xuyên, thông suốt, tình cảm cũng mặn nồng những ngày bên nhau, nhưng gần đây tôi nhận thấy Hương có nhiều thay đổi, những cuộc trao đổi qua điện thoại giữa tôi và em cứ thưa dần, ngắn dần và chuyện tế nhị vợ, chồng Hương cũng trở nên lạnh nhạt, qua loa cho xong.
Nghĩ chắc tại tôi đi công tác dài ngày, Hương nhớ thương nên làm mặt giận, tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để về với em sớm chừng nào tốt chừng đó. Rồi may mắn công việc kết thúc trước hẹn cả 10 ngày, tôi hăm hở bắt xe về nhà mà không báo trước với Hương.
Mường tượng cảnh vợ, chồng quấn quít nồng ấm bên nhau như xưa sau nhiều ngày xa cách tôi vội vã bấm chuông gọi vợ khi ngoài kia thành phố đã chìm trong màn đêm.
Thế nhưng tôi đứng chờ đến chồn chân gần 20 phút mới thấy Hương ra mở cửa. Bước chân vào nhà, tôi chết sững, máu nóng bốc dồn lên mặt khi nhìn vợ mình váy ngủ mặc trái, nét mặt sợ sệt, sau lưng em là một gã trai trẻ mặt cúi gằm...
Hương quỳ sụp xuống chân tôi, khóc nức nở bảo tại tôi công tác xa, trai trẻ quá quyến rũ nên em sa bẫy, chứ em vẫn yêu thương tôi và một lòng một dạ với chồng.
Theo An Trí (Tiền Phong)
Rút 500k ra chồng chửi: "Loại đàn bà như cô chỉ biết ngửa tay xin tiền chồng thôi à?" ai ngờ vợ đáp luôn: "Đó là nghĩa vụ của anh" Mạnh hả hê vì mình là người kiếm ra tiền và tháng nào vợ anh cũng phải phụ thuộc vào anh, ngửa tay xin tiền. Vợ Mạnh xinh đẹp, trước kia mới cưới nhau, Mạnh nâng niu vợ lắm nhưng rồi sau khi Mạnh bắt Hằng ở nhà, không cho vợ đi làm nữa thì tự dưng anh cảm thấy chán vợ. Bởi...