Ở rể nhà vợ giàu có suốt 15 năm không thèm về quê thăm bố mẹ
Chiều con về, lâu quá không gặp nhìn con khác quá. Mà cũng đúng 15 năm rồi cơ mà, nhưng mẹ vẫn nhận ra con, còn con lại lướt qua mẹ như người vô hình, giây phút đó mẹ sững sờ thực sự.
ảnh minh họa
Con trai à, con có biết không từ ngày con được vào học đại học bố mẹ mừng lắm. Cả đời bố mẹ vất vả mưu sinh chỉ mong con có ngày khôn lớn thành đạt, giờ con cái học hành giỏi giang nên bố mẹ cũng được dịp nở mày nở mặt và thấy an lòng vô cùng..
Hồi đó mẹ nhớ bố còn nói với mẹ: “Giờ thằng Tuấn mà nhập học có khi mình phải bán con lợn duy nhất đi bà à”. Mẹ thở dài thương con còn bố con cũng trằn trọc cả đêm không ngủ nổi.
Ngày đó con vẫn hay nắm tay mẹ thủ thỉ: “Sau này ra trường con sẽ kiếm thật nhiều tiền để báo đáp bố mẹ, con sẽ sửa lại căn nhà rồi đưa bố mẹ đi chữa bệnh. Mẹ hãy tin con”. Nghe con trai nói vậy mẹ mát lòng mát dạ lắm, không ăn cũng thấy no rồi. Mẹ không cần con báo đáp chỉ cần con nghĩ được vậy là mẹ mừng.
(Ảnh minh họa)
Mấy ngày đầu con đi, bố mẹ đều nhớ con không ngủ được, nhà mình xưa nay vốn có 3 người giờ thiếu đi 1 nên trống vắng vô cùng. Cũng tại mẹ mắc bệnh nên không sinh thêm được em út cho con nên đành chịu.
Ngày con báo được học bổng bố mẹ vui mừng và yên tâm lắm. Vì muốn có nộp học phí đúng hạn lại không phải nhịn đói ở chốn thị thành nên bố con nhận làm việc thêm gấp đôi, nhiều hôm về ông ấy bị tức ngực thở không được. Mẹ nhìn thấy xót lắm nhưng không dám nói với con vì sợ con lo lắng. Tính bố con ít nói nhưng lại sống rất tình cảm và thương con vô cùng.
4 năm đằng đằng bao thứ lo toan cuối cùng cũng qua con nhỉ, con ra trường nhận tấm bằng khá trên tay. Ngày con xin được việc bố con cứ ngồi nhâm nhi ly trà rồi tủm tỉm cười 1 mình, lâu rồi mẹ mới thấy bố vui như thế. Tuy vẫn còn rất nhiều tiền nợ ngân hàng nhưng chưa 1 lần bố con kêu ca, ông chỉ mong con thành đạt nên người mà thôi.
Ra trường được 2 năm, thì con đòi cưới vợ. Nghe tin đó thực sự bố mẹ không biết vui hay buồn nữa, con còn ít tuổi bố mẹ lo con chưa đủ sức để gánh vác chuyện gia đình. Nhưng bạn gái con có bầu nên bố mẹ đành lo cưới cho con.
Con nói con sẽ ở rể, nhà vợ con rất giàu, bố mẹ không thấy vui chỉ thấy lo lắng. Liệu rồi con ở nhà người ta có được thoải mái không, nhà mình nghèo bố mẹ chẳng làm được gì cho con nên bố mẹ buồn lắm. Bố con mất ngủ triền miên, đêm nào mẹ cũng thấy ông ấy ngồi ở bàn hết hút thuốc lại uống trà.
Video đang HOT
Từ ngày có gia đình con bận rộn hơn, những cuộc gọi cũng thưa dần. Có lần có tin nhắn tổng đài gửi đến bố con tưởng con nhắn về nên mừng quá chạy vấp ở bậc cửa ngã bong gân phải ngồi 1 chỗ mất 3 tháng. Mẹ thấy thương bố quá nên gọi cho con bảo con gọi về hỏi thăm bố thì con gắt lên:
- Con bận lắm mà tiền điện thoại cũng có rẻ đâu, thỉnh thoảng hỏi thăm là được rồi. Con gọi cho bố thì biết nói chuyện gì??
Mẹ chưa kịp nói thêm câu nào thì con đã tắt máy. Ngày qua ngày bố mẹ chờ con hết bận để gọi về nhưng mãi chẳng thấy. Bố con thì dù già dù mệt, nhưng ngày ngày ông vẫn phải cày cuốc để trả nốt nợ ngân hàng vay từ thời con đi học. Biết con có vợ con còn nhiều thứ phải lo nên bố mẹ không nỡ nhắc chuyện này.
Ngày bố mất bố mong gặp con lắm, nhưng con lại nói con bận đi công tác. Bố trút hơi thở cuối cùng khi trong lòng còn nhiều điều muốn nói với con, khi tắt hơi thở ông ấy vẫn cầm chặt lấy bức ảnh con hồi còn bé. Hôm đưa tang bố, trời mưa rất to con, nước ngập nửa quan tài. Mẹ dường như kiệt quệ sức lực vì thương bố. Bố mất nhưng con chẳng về được vì con nói vợ con sắp sinh nên mẹ đành chịu.
Dân làng hỏi thăm con nhiều nhưng mẹ chỉ biết nói khéo là con đang ở nước ngoài công tác không về được. Từ ngày con lấy vợ đến nay cũng ngót nghét 15 năm rồi con nhỉ, các cháu cũng đã khôn lớn nhưng con vẫn chưa hết bận. Mẹ mong con mỗi ngày nhưng con chẳng về thăm mẹ được.
Mẹ sợ chết không được gặp con như bố nên mẹ quyết định khăn gói lên thành phố tìm con. Nhà có 2 con gà mẹ cũng nhốt vào lồng rồi đưa lên định nấu cho con 1 bữa. Nhưng lên đến nơi mẹ gọi mãi con mới cầm máy, mẹ nói mẹ lên Hà Nội rồi thì con lại bảo:
- Mẹ lên đây làm gì??
- Mẹ nhớ con quá nên lên thăm, nhà con ở tầng mấy con xuống đón mẹ được không?? Mẹ ngồi xe từ hôm qua đến giờ mẹ mệt quá.
- Mẹ chờ đó đi con đi làm tối mới về cơ, vợ con cũng vậy còn 2 đứa nhỏ đi học cả rồi.
- Ừ thế để mẹ chờ, con cứ làm việc đi.
Mẹ ngồi ở sảnh suốt từ sáng đến tôi, chân tê tái không nhấc nổi. Cũng may bác bảo vệ cho xin ly nước và còn mua cho mẹ cái bánh mì nên mẹ đỡ đói. Chiều con về, lâu quá không gặp nhìn con khác quá. Mà cũng đúng 15 năm rồi cơ mà, nhưng mẹ vẫn nhận ra con vì con có 1 vết ruồi lớn trên trán.
Nhưng con lại không nhận ra mẹ, con lướt qua mẹ như người dưng. Khi mẹ định gọi con lại thì lại vô tình nghe con nói với vợ:
- Bà già lên thăm mà không biết ngồi đâu rồi, đúng là rách việc thật.
- Ôi mẹ lên đây làm gì, vợ chồng mình bận rộn bà lên rồi biết ở nhà với ai.
Lúc đó mẹ không biết phải làm sao nữa, mẹ đúng là phiền thật con nhỉ?? Mẹ đứng đó như trời trồng, con thì đứng cách mẹ có 5 mét nhưng vẫn giáo giác tìm kiếm. Mẹ buồn lắm con à, nhưng cũng đúng mẹ già nua xấu xí thế này con không nhận ra là đúng rồi. Lúc đó mẹ định đi về luôn vì sợ phiền đến con, nhưng cái bệnh thấp huyết áp lại tái phát nên mẹ đành gọi:
- Tuấn ơi, mẹ… mẹ đây.
Con nhìn mẹ ngơ ngác:
- Bà là mẹ tôi sao??
- Ừ mẹ Loan đây.
Tỉnh dậy mẹ thấy mình được nằm trên giường êm, đây đúng là nhà của con rồi. Nó khang trang và đẹp quá mà cũng đúng nhà vợ con giàu có nên mua nhà to cũng đúng. Mẹ thấy con ân cần chu đáo với họ mà mẹ thấy thèm, tự dưng mẹ nhớ bố con quá. Lần này chắc là lần cuối mẹ được gặp con vì mẹ biết sức khỏe mình không được tốt, nhưng gặp được vợ chồng con và 2 cháu là mẹ vui rồi. Mẹ mãn nguyện để đi gặp bố con rồi, mẹ mong con của con sau này sẽ sống gần với bố mẹ để con có thể được gặp chúng thường xuyên, để con không phải trông ngóng mòn mỏi chờ con cái về như bố mẹ. Mẹ mong rằng con sẽ sống tốt và luôn luôn hạnh phúc, con trai duy nhất của bố mẹ à.
Theo Blogtamsu
Thấy nhà vợ giàu, tôi tham ở rể để rồi nhận cái kết đắng
Ngày lấy vợ, tôi cảm thấy hãnh diện vô cùng khi mình đã vượt qua bao gã đàn ông để tán tỉnh, cưa cẩm được người con gái xinh đẹp, là con nhà khá giả.
Những ngày đầu ở rể, tôi sống như ông hoàng. Không phải lo lắng chuyện gì, chỉ đi làm, vị trí mà bố vợ chỉ định cho rồi tôi về nhà, ăn uống, ngủ nghỉ. (ảnh minh họa)
Bọn đàn ông khác nhìn tôi căm tức, vì họ cũng đã đầu tư hết mình mà không tán được nàng. Tôi có ngoại hình, lại tự tin về khoản ăn nói của mình nên đã không quá khó khiến cho cô ấy ngã vào lòng tôi. Khi tình yêu đủ chín, tôi phải nhanh chóng tính đến chuyện cưới xin.
Đàn bà con gái mà, khi đã yêu chân thành, họ sẽ hết lòng vì người yêu và luôn muốn có một mái ấm hạnh phúc với bao lời hứa hẹn. Tôi chỉ là một gã trai không có gì, bắt đầu lập nghiệp ở thành phố nhưng tôi có cái mồm, có ngoại hình và có trái tim ấm áp. Tôi đã được bước chân vào gia đình giàu có, chính tôi cũng phải ngỡ ngàng.
Ngày về ra mắt bố mẹ vợ, tôi cứ run lẩy bẩy khi biết nhà em giàu kếch xù. Thật không ngờ cô gái giản dị như vậy lại là tiểu thư của một gia đình giàu có. Tôi chỉ nghĩ nhà em có chút điều kiện chứ không ngờ lại giàu cỡ đó.
Cảm giác mình may mắn lại càng may mắn hơn. Tôi cứ thế mà mỉm cười với niềm hạnh phúc của mình, ra sức cung phụng, chiều chuộng người yêu.
Chúng tôi làm lễ cưới, hạnh phúc hơn là bố mẹ lại hứa sẽ cho tôi chức phó phòng với điều kiện phải ở rể nhà ông. Tôi chẳng cần phải suy nghĩ. Chàng trai chưa có nhà cửa như tôi, chuyện ở rể là bình thường mà còn tốt gấp trăm lần khi bố em cho tôi chức phó phòng. Có quyền có chức, có tiền, có danh, tôi còn gì mà không hài lòng cơ chứ?
Những ngày đầu ở rể, tôi sống như ông hoàng. Không phải lo lắng chuyện gì, chỉ đi làm, vị trí mà bố vợ chỉ định cho rồi tôi về nhà, ăn uống, ngủ nghỉ. Tối tối hai vợ chồng lại rủ nhau đi chơi, một bước lên xe hơi. Ai nhìn tôi cũng trầm trồ ngưỡng mộ, có lúc tôi còn ngỡ đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ có thật...
Nhưng, hơn 2 năm sau, mọi thứ đổi khác. Tôi làm phó phòng nhưng không được giao nhiệm vụ gì quan trọng ngoài mấy việc vặt. Tôi giống như chân sai vặt trong nhà vợ. Vợ thì luôn nhún nhường tôi nhưng quyền hành là do bố vợ chỉ đạo hết.
Nghĩ mà hận trong lòng. Đàn ông đi ở nhờ nhà vợ lại còn mang tiếng bám váy vợ thật hèn. (ảnh minh họa)
Về nhà vợ, đến bà giúp việc còn coi thường tôi vì nghĩ phận tôi nghèo khó vào ở rể là nhờ vả nhà này rồi. Có lúc, bà ta còn nói móc nói kháy tôi ăn bám nhà vợ lại còn vỗ ngực nhận oai. Ngay một bà giúp việc còn dám coi thường mình, tôi có quyền hành gì?
Bực mình, tôi mắng lại bà ta một lần mà bị mẹ vợ nói cho không ra gì. Mẹ tôi bảo, tôi phải tôn trọng bà ấy vì bà ấy còn ở trong nhà này lâu hơn tôi. Nghe mà cay khóe mắt.
Việc lớn nhỏ trong nhà, tôi là người biết sau cùng chỉ thông qua lời kể của vợ. Những lúc cả nhà nói chuyện vui vẻ, thấy tôi đi vào tắt ngay tiếng cười. Tôi không hiểu là họ nghĩ gì, hay tại tôi nghèo lại ở rể nên họ coi thường mình.
Vợ động viên nhưng tôi hiểu, cô ấy cũng biết tôi khó xử thế nào. Làm chức to nhưng chẳng có vai vế gì, ngay cả một trợ lý cỏn con cũng coi thường và chỉ nghe lệnh trưởng phòng, vì anh ta là người bố vợ tôi cài vào.
Nghĩ mà hận trong lòng. Đàn ông đi ở nhờ nhà vợ lại còn mang tiếng bám váy vợ thật hèn. Tôi buồn muốn tìm bạn bè làm vài chén rượu thế mà mẹ vợ tôi chửi ầm lên lúc tôi về nhà trong bộ dạng say sưa. Mẹ còn bảo tôi là "ở nhà này phải biết điều, đừng có thích làm gì thì làm, nhà này không chứa chấp kẻ say, không biết làm việc".
Từ hôm đó, tôi chán nản chỉ muốn ra ngoài. Nói chuyện với vợ thì cô ấy không hiểu, cứ bảo tôi không cố gắng. Nhưng đúng là, cái tiếng xấu nó làm tôi không còn chí hướng đâu mà nỗ lực. Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi
Theo Tinmoi24.vn
Thà ở trọ, chứ tôi kiên quyết không xây nhà trên đất bạc tỉ của ba mẹ vợ Sau khi cưới, do điều kiện kinh tế eo hẹp và vì nhà vợ neo người, tôi phải ở rể. Trước đây, tôi vẫn nghe câu "ở rể như cho chui gầm chạn" nhưng đến lúc đó mới thấm thía. ảnh minh họa Mọi người bảo tôi điên khi từ chối nhận mảnh đất bạc tỉ của ba mẹ vợ cho. Vợ tôi...