Ở rể nhà mẹ vợ
Thói thường có thể chỉ có những cô gái tương lai sẽ đi lấy chồng, làm dâu, nhưng với Hiếu câu chuyện là ngược lại.
ảnh minh họa
Bởi vì anh phải đi làm rể. Nói chính xác là ở rể trong một hoàn cảnh hoàn toàn không giống ai, nhưng đó là do chính anh tình nguyện làm điều này.
Mỗi khi bị o ép quá, có đôi lần Hiếu đã tự vấn lại lương tâm xem vì sao anh không tìm một cô gái nào khác để yêu, mà lại đi trồng cây si với Đào? Điều đó gọi là có duyên có nợ với nhau. Nếu không thế thì sao Hiếu lại không màng đến cô Linh cũng không kém phần xinh xắn, đã tốt nghiệp đại học và đang theo đuổi anh, để rồi không cưỡng nổi trái tim xao xuyến khi anh gặp Đào. Giữa gia đình của anh và Đào, hai đàng nhà trai nhà gái bên nào cũng khá giả như nhau. Vậy mà để lấy được Đào, Hiếu phải ép lòng đi ở rể, một điều kiện chẳng những anh không mong muốn mà ngay cả bố mẹ anh lại càng phản đối.
Nhà Hiếu có hai con trai, Hiếu là con trai cả. Em trai của anh kém anh đến một con giáp, còn quá nhỏ. Vì thế khi nghe mẹ của Đào tuyên bố muốn “bắt rể”, cả nhà Hiếu đều bị sốc. Nhà Đào cũng có mấy ông anh bà chị, họ đều đã lập gia đình và ra riêng. Nếu Đào lấy chồng và cũng ra ở riêng nốt thì mẹ già của cô, bà Lâm, sẽ không ai chăm sóc. Đào đã phải khổ sở phân trần hết với Hiếu rồi với bố mẹ chồng về hoàn cảnh của cô. Cô hứa hẹn với hai ông bà rằng gia đình cô giờ chỉ có hai mẹ con hủ hỉ có nhau, vì thế điều chắc chắn là hai người sẽ rất yêu quý, chiều chuộng “cậu hai” Hiếu hết mực.
Phần vì thông cảm cho hoàn cảnh neo đơn của hai mẹ con, phần vì có lời nói vun vào của Hiếu, rốt cuộc sau những phân vân và đấu tranh tư tưởng dữ dội, hai ông bà Chí đã đồng ý cho cậu con quý tử “xuất giá” về ở bên nhà vợ, một vấn đề mà sau đó ngay chính hai ông bà cũng đã phải trăn trở khi phân bua, giải thích, mỗi lần những người trong họ hàng hay bạn bè quen biết thắc mắc về cớ sự.
Video đang HOT
Nhưng nói cho cùng, người nằm trong chăn mới biết chăn có…rệp, đó là Hiếu. Đúng là câu nói từ cửa miệng mọi người rằng xa thơm gần thối quả không sai. Cuộc sống chung với hai mẹ con của Hiếu ban đầu diễn ra có vẻ suông sẻ, êm thắm. Càng về lâu về dài dường như những điều người ta đã cố gắng nhẫn nại để che giấu các khuyết điểm bản thân, nhằm nỗ lực bộc lộ ra những điểm nhân cách tốt đẹp, gần như hoàn hảo, thứ nhân cách lý tưởng phải cố gắng để hoàn thiện, giả tạo đó đã không thể duy trì, giữ gìn được dài lâu. Đến một lúc nào đó, không chóng thì chầy cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lộ ra. Đó là trường hợp của bà Lâm.
Thời gian trôi qua, khi những kiêng dè giữ gìn lúc ban đầu đã nhường chỗ cho sự dễ dãi và buông thả, con người thực sự của bà Lâm đã lộ ra. Bà bắt đầu có thái độ tò mò tọc mạch, đặc biệt là bà để ý đến cả những khoảnh khắc riêng tư của đôi vợ chồng trẻ. Điều này hoàn toàn bất ngờ không những đối với Hiếu, mà cả đối với Đào, con gái của bà nữa. Không kể những chuyện nhỏ nhặt, chẳng hạn như chuyện đi chợ mua sắm, ăn uống của họ bị bà chi phối, bắt phải ăn theo khẩu vị và sở thích của bà hơn là của họ.
Như đã nói, dù sao những chuyện trái ngược khẩu vị như thế tạm thời cũng có thể giải quyết được. Hai vợ chồng bảo nhau, những món ăn họ không thích cho lắm thì vào bữa cơm, hai người sẽ ăn ít thôi. Họ có thể giải quyết cơm thèm bằng cách những khi đi phố, họ tìm những hàng ăn có các món khoái khẩu để chiều chuộng khẩu vị của cả hai. Chuyện kể ra như thế cũng có thể nói là tạm giải quyết được êm đẹp. Nhưng còn cái chuyện riêng tư, thầm kín vợ chồng kia mới thật là khó nói và vô cùng khó chịu. Đến mức sau một số lần, một trong hai vợ chồng bắt gặp bóng dáng bà mẹ vợ bất ngờ lảng vảng quanh chỗ họ đang tình tự hoặc kinh khủng nhất là những giây phút đáng ra chỉ cho riêng hai người thì lại có thêm một người thứ ba rình rập.
Số là bà Lâm góa chồng vào năm bà mới ngoài 30 tuổi. Thay vì đi bước nữa, bà đã làm bà mẹ trẻ đơn thân ở vậy một nách nuôi dạy bốn đứa con. Bây giờ khi tuổi đã về chiều, chẳng ngờ những thao thức, trống vắng một thời nay lại trỗi dậy dằn vặt bà. Điều bất tiện thứ hai là nhà bà Lâm không rộng rãi gì cho lắm. Cái gọi là phòng riêng của họ cũng chỉ cách phòng của bà một cái hành lang nhỏ. Chưa bao giờ vợ chồng họ cảm thấy thèm thuồng có được những giây phút riêng tư đến như thế.
Cũng may, câu chuyện tưởng như bế tắc nọ rốt cuộc bỗng nhiên có được một nút gỡ. Gia đình bà chị cả của Đào làm ăn gặp hồi khó khăn phải bán nhà, vợ chồng con cái sáu người tạm về ở chung nơi nhà mẹ đẻ. Nhờ đó vợ chồng Hiếu bèn xin phép ra riêng. Họ nhường nhà cho bà chị cả vừa ở vừa chăm sóc mẹ già. Hơn nữa, thời gian sau này bà Lâm cũng hay bệnh tật ốm đau luôn, sức khỏe sút kém hẳn. Những chuyện tò mò khi xưa, bây giờ cũng đã không còn.
Theo Nongnghiep
Bi hài chuyện mẹ tìm mọi cách bắt con trai đi ở rể
Làm con, chẳng ai muốn đi nói xấu mẹ mình. Nhưng tôi bây giờ, sống chung với mẹ cũng dở, mà ở thì càng không xong. Chung quy lại chỉ vì nhà vợ tôi cơ ngơi rộng rãi mà chỉ có hai cô con gái, và mẹ tôi thì luôn mơ tưởng đến việc tôi được ở trong ngôi nhà khang trang ấy.
Nhà người ta, thấy con trai mình làm rể nhà không có con trai thì lo nặng gánh, vì không có con trai thì con rể cũng sẽ phải lo việc trong ngoài khi nhà vợ có việc cần hay bố mẹ vợ già yếu. Mẹ tôi thì ngược lại, cảm thấy đó là điều may mắn, vì bà nghĩ, nhà con gái cả, sau này bố mẹ vợ không còn thì nhà cửa của cải cho con gái chứ cho ai.
Bố vợ tôi là người có chức có quyền, nói giàu nứt đố đổ vách thì không phải nhưng cũng thuộc dạng có của ăn của để. Nhà tôi thì chỉ thuộc dạng trung bình, mẹ tôi là dân kinh doanh buôn bán, sống cảnh mẹ góa con côi. Ngày xưa mẹ tôi lấy chồng nghèo, cái nghèo cứ ám ảnh bà đến nỗi như một cơn ác mộng.
Vậy nên khi biết tôi yêu cô gái con nhà giàu có, bà rất vui. Vợ tôi là chị cả, sau còn có cô em đang du học nước ngoài. Nhà rộng rãi, neo người, lại gần chỗ làm của vợ chồng tôi, vậy nên trước khi cưới bố mẹ vợ ngỏ ý hai vợ chồng tôi có thể ở trong nhà để tiện đường đi làm, thay vì về ở nhà tôi, mỗi ngày cả đi cả về hơn ba mươi cây số.
Tôi là đàn ông, tâm lý sợ "chó chui gầm chạn" nên khéo léo từ chối, dẫu vợ tôi dùng mọi cách để tôi chịu "ở rể". Con gái mà, ai chẳng sợ cảnh làm dâu. Nhưng tôi với bản tính đàn ông, nhất định không đồng ý. Chuyện này tôi không nói với mẹ.
Thời gian đầu mới cưới, mẹ tôi rất chiều con dâu. Bà dậy sớm, làm bữa sáng, còn bảo con dâu cứ ngủ thêm. Bà chuẩn bị cơm trưa cho hai vợ chồng tôi đi làm. Bà cố gắng tạo cho con dâu tâm lý thoải mái nhất. Ngược lại vợ tôi cũng biết điều, tiền chợ búa đều đưa cho mẹ chồng dư dả, thỉnh thoảng còn biếu bà khoản này khoản nọ để bà tự ý chi tiêu. Tôi bảo vợ tôi "làm dâu như em thì có gì đâu mà phải sợ".
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một ngày đẹp trời, trong lúc cùng làm bữa tối, vợ tôi vui miệng kể chuyện bố mẹ cô ấy mấy lần đề nghị vợ chồng tôi về ở chung, thứ nhất cho vui nhà vui cửa, thứ hai tiện chỗ làm, nhưng vì tôi thương mẹ ở một mình, lại sợ mang tiếng ở nhờ nhà vợ nên không đồng ý. Lúc đó tôi cũng có ở nhà, nghe rõ tiếng mẹ tôi lanh lảnh dưới bếp: Ông bà thông gia tính toán thật là chu đáo. Mẹ còn khỏe, đâu có cần người trông nom. Hai đứa hôm nào cũng sáng đi tối về, đường xa vừa nguy hiểm vừa mệt mỏi, chưa kể ngày mưa ngày nắng. Để mẹ bảo chồng con nó nghĩ lại.
Tối hôm đó, trong lúc vợ tôi xem phim trên phòng thì mẹ gọi tôi ra ngoài kêu đi bộ tập thể dục. Mẹ cằn nhằn tôi, rằng miếng ngon người ta dâng đến tận miệng còn chê. Nhà vợ tôi rộng rãi khang trang thế, về đó ở, đối xử tốt với bố mẹ vợ một tý. Thói đời ở lâu thì thành thổ địa, kiểu gì sau này cơ ngơi đó chẳng thuộc về vợ chồng tôi. Mẹ nói tôi thời cơ thuận lợi không chớp lấy, sau này cô em gái học xong về nước, lấy chồng mà thằng đó nó khôn hơn, nó chịu ở rể thì có phải là tôi thua thiệt. Rồi mẹ bảo tôi, nên viện cớ xa xôi bảo vợ chuyển về bên ngoại mà sống, giờ nó còn khỏe, mai này nó bầu bì bụng to đi lại vất vả.
Xưa nay tôi cũng biết mẹ tôi coi trọng bạc tiền, nhưng không ngờ mẹ lại tính xa như thế. Tôi nói vợ chồng tôi có học, có thu nhập, biết làm ăn tích cóp rồi sẽ có tiền xây nhà. Mẹ mắng tôi "học nhiều mà sao ngu, người ta cho ăn còn không chịu ăn đòi làm mướt mồ hôi ra có ăn mới chịu".
Chuyện tưởng chỉ dừng lại ở đó, nhưng không. Mẹ tôi bắt đầu thay đổi thái độ với con dâu chóng mặt. Bà không còn làm bữa sáng, cũng không nói với vợ tôi. Bữa vợ tôi dậy muộn một tý, bà bảo chẳng có nhà ai mẹ chồng dậy sớm cơm nước cho con dâu tận miệng, rồi kiếm chuyện mát mẻ xa gần rằng quen sống nhà giàu nên không chịu thương chịu khó. Vợ tôi cấn bầu, nghén lên nghén xuống, bà mát mẻ "phụ nữ ai chẳng sinh đẻ mà làm như cái gì ghê gớm lắm". Bà tìm đủ thứ để bắt bẻ con dâu, khiến vợ tôi cũng hoang mang không hiểu cô ấy sai trái gì mà bỗng dưng bị ghét.
Tôi bảo mẹ tôi, vợ có chưa thạo việc hay chưa quen nếp nhà thì mẹ từ từ chỉ dạy chứ đừng móc mỉa cô ấy như thế. Mẹ tôi bảo "là tao kiếm chuyện cho nó không chịu nổi muốn về bên ngoại mới thôi". Đến nước này thì tôi chịu thua.Tôi không bảo được mẹ hãy dừng soi mói làm khó cô ấy, càng không thể bảo với vợ là mẹ tôi cố tình kiếm chuyện vì mục đích đẩy con trai mình đi ở rể. Nhiều khi thấy vợ tủi thân ấm ức, thương mà không biết làm sao.
Gia đình từ chỗ đang ấm êm nay bỗng dưng thành ngột ngạt. Vợ tôi ít nói, ít cười, không còn tự nhiên xởi lởi như trước. Có lần, vợ tôi rụt rè đề nghị "hay anh tìm lý do hợp lý xin về ngoại ở được không, cứ đà này chắc em không biết làm sao. Em làm gì cũng không vừa ý, nói gì cũng không vừa tai, cũng chẳng biết do dâu mà tự nhiên mẹ hà khắc với em như vậy. Em có bầu, cũng mệt mỏi quá".
Tôi biết mẹ tôi tâm không ác không xấu, chỉ là có chút tham lam. Nhưng ở rể thì tôi thực lòng không muốn. Tôi đã nghe nhiều người kể chuyển ở rể khó khăn như thế nào, ăn uống, nói năng cũng không được tự do, đi về phải nhìn sắc mặt nhà vợ mà sống, vợ hư láo hỗn hào cũng không dám tiếng nặng, tiếng to, dù có đi làm kiếm tiền về cũng bị người đời coi như ăn bám. Tôi không thích sống cái kiểu ấy, nhưng giờ thương vợ, cũng không muốn vợ vì lòng tham của mẹ tôi mà bị đọa đày.
Vả lại, mẹ tôi sức khỏe cũng không được tốt, nay ốm mai đau thường xuyên. Để mẹ sống một mình tôi thật không nỡ. Nhưng mẹ tôi thì một mực, chỉ cần tôi sung sướng, mẹ khổ một chút chẳng nhằm nhò gì. Thực ra, nếu tôi có chịu đưa vợ về nhà ngoại ở thì cũng là vì thương vợ chứ không phải nhắm đến cái cơ ngơi của nhà vợ sau này.
Bấy lâu nay tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chưa biết nên làm thế nào. Ở với mẹ thì mẹ tìm cách làm khó vợ. Mà về nhà vợ thì mẹ thui thủi một mình. Mẹ tôi già rồi, cả đời vì tôi mà vất vả, nay để mẹ một mình, có chuyện xui rủi gì thì tôi biết làm sao. Nhưng mẹ tôi thì không nghe tôi khuyên lơn điều gì, nhất định bằng mọi cách đẩy tôi đi ở rể. Liệu tôi có nên đi ở rể cho vui lòng vợ và vừa lòng mẹ tôi không?
Theo Dân trí
Ở rể nhà vợ giàu có suốt 15 năm không thèm về quê thăm bố mẹ Chiều con về, lâu quá không gặp nhìn con khác quá. Mà cũng đúng 15 năm rồi cơ mà, nhưng mẹ vẫn nhận ra con, còn con lại lướt qua mẹ như người vô hình, giây phút đó mẹ sững sờ thực sự. ảnh minh họa Con trai à, con có biết không từ ngày con được vào học đại học bố mẹ...