Ở nơi sương khói
Anh uể oải ngẩng mặt lên. Chút ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Khuôn mặt cô gái đổ dài. Anh lặng đi, tưởng như đang bị năm châm hít chặt thân mình, không động đậy được.
1. Diễm trở về căn nhà nhỏ trên triền đồi thoai thoải với chiếc khăn len màu hồng. Cái màu mà cô luôn bị mê hoặc bỗng trở nên ấm sực trong buổi chiều đầy sương gió. Khi nắng loang dần rồi tan đi, trời Đà Lạt chìm dần vào màn đêm màu xám tro, thung lũng dần trôi xa, sâu hút và mộng mị.
Diễm đến và kết thân với miền “ sương khói mờ nhân ảnh” như một cố nhân thi sĩ từng ca ngợi vì một lẽ rất ngẫu nhiên và tình cờ. Cuộc hành trình điên cuồng như mũi tên lao đi chạy trốn số phận vô tình kéo cô đến với thành phố buốt giá này. Thành phố ấy giống Diễm. Một cô gái đẹp kiêu kỳ những cũng bất chợt rơi lệ vì một tấm chân tình nào đó.
Diễm có thói quen viết thẳng trên máy. Cô gõ trên bàn phím với tốc độ chóng mặt, sẵn sàng loại tất cả những đối thủ nặng ký trong cái cao ốc lớn trên đường Lê Thánh Tông để giành vị trí trợ lý Tổng Giám đốc cho ông sếp Tây hài hước. Thế nhưng cái thư mời làm việc của ông bị cô bỏ ngỏ. Khi đã ra đi, chẳng có gì đáng để quyến luyến. Cô hùng hục lôi vali nặng trĩu lên chuyến xe đêm, khi Hùng, chồng cô chạy rạc giò theo khóc lóc.
Tội tình gì anh. Tội là tội cho tôi nè, vớ phải thằng chồng không ra ôn gì. Tiếc cả một đời con gái. Tiếc cả một tình yêu ngu si khờ dại. Bút sa gà chết, cô còn cười mỉa mai vào mặt đám bạn khi bọn ấy cố tìm cách chia sẻ, ngăn cách tình yêu và cái đám cưới của hai người.
Diễm vừa viết vừa phải suy ngẫm một cái tên để kí dưới tiểu thuyết. Một cái tên sao cho thật độc mà vẫn che giấu được thân phận mình. (ảnh minh họa)
Bây giờ thì trắng đen rõ ràng, cô là con gà chết, chết rũ xác dưới cái lồng hôn nhân tưởng là ấm áp nhưng nhìn lại thì thấy bí thở. Bỏ chồng, cô làm bạn với laptop và một công việc cũng nhàm chán không kém: viết tiểu thuyết. Không phải tiểu thuyết diễm tình, ảo tưởng. Tiểu thuyết kinh dị đàng hoàng. Cứ thử tưởng tượng một khung cảnh thế này: một cô gái quấn khăn len ngang cổ, tóc xõa dài, ngồi co giò trên ghế, nhấp nháp chút bánh mì sandwich nhân mứt với chút rượu vang, mười ngón tay mướt trên bàn phím.
Bên ngoài màn trời đen kịt, gió thốc vào cửa sổ, những chấn song nghiến lên ken két. Chỉ có một bóng điện nhỏ đủ soi rõ mặt cô gái. Ánh sáng trắng hắt lên khuôn mặt xanh và lạnh. Thi thoảng cô có run lên vì những tưởng tượng. Thế là tốt. Nếu truyện kinh dị của cô không khiến ai run lên khi đọc nó, hẳn là đáng đem đốt đi rồi.
Diễm vừa viết vừa phải suy ngẫm một cái tên để kí dưới tiểu thuyết. Một cái tên sao cho thật độc mà vẫn che giấu được thân phận mình. Cô sẽ kí bằng một con số nào đó mang ý nghĩa chạy trốn. Chạy trốn nhưng không phải chết. Cũng không hẳn còn sống mà là tồn tại. Tồn tại theo một ý nghĩa mong manh nhất, phù du nhất. Cuối cùng, cô nghĩ đến những kí tự viết tắt. Phải, hai mươi bốn kí tự, cô có thể chọn bất cứ cái nào. Nhưng cô thích trò trẻ con.
Buổi sớm hôm nọ, trước khi lao vào giấc ngủ đầy mộng mị nặng trĩu, cô ra vườn, ngắt một nụ hồng vàng vừa nở. Một cánh rơi xuống. Được. Hai cánh rơi xuống. Không được. Ba cánh rơi xuống. Được. Bốn cánh… Cuối cùng, khi hai mí mắt đã dán đính vào nhau, cô dừng lại ở cánh hoa cuối cùng.
Cô giật mình tỉnh hẳn: chữ C. Đó là kí tự cô từng kí dưới những bài báo đăng trên các tạp chí. Đó là tên anh, người mà cô vừa kịp biết yêu một cách chín chắn và chân thành, cũng là lúc cô vừa kịp ly hôn Hùng, vừa kịp rời xa thêm một mảng yêu thương khác. Cô lắc mạnh đầu, cố hất tung những ám ảnh mờ ảo. Những tưởng rằng ở nơi cô độc này, công việc sẽ quây kín tất cả thời gian và bộ não của cô.
Thế nhưng, vẫn có những khoảng nứt vỡ và hình ảnh người yêu dấu vẫn len lỏi tận trong đấy. Ám ảnh nhắc cô về những ngày tháng vừa tồi tệ vừa đầy ắp yêu thương. Cô nhớ đến từng chi tiết cái cách anh dìu cô đi về trong cơn mưa tầm tã, khi Hùng vẫn quay cuồng trong vũ trường. Rượu mạnh, thuốc lắc, gái đẹp đầy ma lực. Hùng sẽ chết nếu thiếu những thứ đó. Cô thấy mình bất lực khi không lôi được Hùng về. Cô muốn lao đi bất cứ đâu, muốn hét lên cho nứt toạc bầu trời. Nhưng cô không đủ sức. Cô gục bên đường.
Tiếng xe phanh gấp. Đó không phải là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh. Nhưng đó là lần đầu tiên cô biết đau, biết căm hờn, biết trút giận lên người khác. Anh siết chặt vai cô, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhàu nhĩ của cô giọng lạc đi:
“ - Hùng ra nông nỗi như thế này là tại anh cả. Em cứ mắng nhiếc anh, thậm chí có thể hành hạ anh, nhưng đừng tự làm đau mình như thế có được không?“
Cô cười đau đớn:
“- Hùng là Hùng. Anh là anh. Và em là em. Tất cả chúng ta đều không ăn nhập gì với nhau cả. Anh cứ mặc xác em. Không cần phải lo đâu!“
Anh buông thõng hai tay, bất lực:
“- Được, nếu em nghĩ anh chẳng ăn nhập gì với em, thì em cứ mặc anh vậy. Nhưng bất cứ khi nào em cần, anh đều ở đây để giúp em“.
Video đang HOT
Cô muốn hét lên, rằng anh sẽ giúp được gì nào? Em muốn yêu và được yêu, anh có sẵn sàng tình yêu để giúp cho kẻ đói khát này không? Khi tình yêu mới mọc mầm trong tim cô, cô cũng biết sỉ vả mình là con đàn bà vừa đáng thương vừa khốn nạn. Rồi sẽ chẳng có ai yêu thương được mày, Diễm ạ! Cô cười nhạo mình như thế, tự báng bổ mình như thế khi anh nhờ cô kết giùm anh bó hoa cưới.
Cô muốn hét lên, rằng anh sẽ giúp được gì nào? Em muốn yêu và được yêu, anh có sẵn sàng tình yêu để giúp cho kẻ đói khát này không? (ảnh minh họa)
“- Em sẽ đi rước dâu cùng gia đình anh chứ Diễm?“
Thế là hết. Một kẻ nào đó tốt phước hơn cô. Diễm kết cho anh bó hoa cưới bằng hoa ly trắng tinh khôi. Cũng ngay đêm tân hôn, Diễm ra đi.
2. Thành phố tưởng là nhỏ bé nhưng mới đến đã hút tầm mắt với những vạt rừng thông nhấp nhô. Đồi, dốc cao và những ngọn thác trắng xóa. Chuyến xe buýt tốc hành vừa chạm dốc thung lũng sương mù, nhả ra một hành khách xa lạ với bộ dạng “con nai vàng ngơ ngác”. Công việc cuốn anh đi như con thoi, đến cả tuần trăng mật cũng không có, nói chi đến việc biết mặt thành phố buồn này. Phía đối tác bảo cử người đến đón anh về khách sạn. Anh định gọi điện thoại. Chết tiệt. Điện thoại hết pin.
Sương đã ken dày như mảng lụa. Nơi con dốc ngoài những chuyến xe buýt tốc hành lao lên lao xuống vùn vụt, chẳng có một bộ dạng nào lơ ngơ đi lại trên đường giống anh. Khi bị bứt ra khỏi cái điện thoại, mình vô dụng đến mức tưởng chừng không tồn tại trên mặt đất, trơ trọi, mất liên lạc, không người thân, không chỗ tá túc, mọi thứ đều lạ lẫm. Cảm giác hẫng càng lúc càng dâng cao.
Theo phản xạ tự nhiên, anh cuốc bộ, cố lôi cái ba lô nặng trĩu những áo quần, các bản vẽ thiết kế chằng chịt lên triền đồi, nơi có ánh đèn leo lắt, hắt ra từ phía khe cửa sổ một ngôi nhà. Lạy trời đó không phải là một ngôi nhà ma như miệng mọi người vẫn đồn đại ầm ĩ trên xe buýt. Bụng sôi òn ọt, người nhớp nháp những bụi khói. Giây phút này, anh thèm một chỗ nghỉ chân, một vòi sen để tắm và một tô cơm nóng kinh khủng!
Thảy phịch ba lô xuống đất, anh thở dốc, tần ngần gõ cửa. Một giọng nói cáu kỉnh xen lẫn uể oải của con gái cất lên sau cánh cửa màu khói.
“- Ai đấy? Tôi không có thói quen tiếp khách vào giờ này!”
“- Cô gì đó ơi! Tôi đi công tác lỡ đường, định hỏi cô cho trọ nhờ một đêm“
Giọng nói ấy có vẻ đề phòng:
“- Ai lại lên đây công tác giờ này? Ở đây khách sạn đầy ra đấy, anh cứ tới khách sạn mà ở. Tôi không cho ở trọ được“.
Anh đã thấm mệt. Cánh cửa vẫn im ỉm khóa, cứng đầu và bướng bỉnh như chính chủ nhân của nó.
Anh ngồi phịch xuống, thở dài:
“- Thôi được, thế cho tôi mượn tạm mái hiên này vậy. Sáng mai tính“
Vài phút trôi qua, chừng như vừa đủ để chủ nhân kịp động lòng, cánh cửa khe khẽ hé ra một khoảng sáng.
“- Này anh kia, anh định ngủ ở đó cho chết cóng à. Tôi không muốn sáng mai phải dọn xác anh đâu đấy!“
Anh uể oải ngẩng mặt lên. Chút ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Khuôn mặt cô gái đổ dài. Anh lặng đi, tưởng như đang bị nam châm hút chặt thân mình, không động đậy được.
“- Biết thế nào được… Ơ… Diễm! Là Diễm à?“
Cô gái hướng đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Mặt cô tái đi, nhợt nhạt. Đây là cuộc trùng phùng không mong đợi. Cô vẫn luôn tự hào mình là kẻ thống trị các nhân vật, cô sẵn sàng cho các nhân vật trong tiểu thuyết của mình chết đi, hoặc sắp xếp một cuộc chia ly hoàn hảo. Nhưng sự thật trớ trêu là, cuộc hội ngộ của chính cô không phải là do cô sắp đặt.
Sao bỗng dưng muốn khóc. Quá khứ đã lùi xa. Cô đã cố chọn tình yêu dưới những nấm mồ lạnh lẽo thì cớ gì trời lại xui khiến anh đến. Anh đến đây làm gì? Để lật đổ luân thường đạo lý? Để vạch trần ra bộ mặt trơ trẽn của con đàn bà là cô à? Diễm vuốt cổ, gằn giọng lạnh buốt:
“- Không. Anh nhầm rồi. Tôi không phải tên Diễm. Cũng chưa từng biết anh“.
Anh dứt khoát:
“- Đủ rồi Diễm. Em chạy trốn như thế là đủ rồi. Thời gian qua, em không tự những làm đau mình, mà đau cả anh, cả những người khác“.
Cô đóng sầm cửa, gục xuống như một nụ hoa héo rũ.
“- Anh thôi đi. Anh đi khỏi đây ngay. Tôi không muốn nhìn thấy anh!“
Lâu lắm rồi cô không khóc. Nước mắt theo nỗi đau lặn vào máu thịt, ngấm sâu.
3. Cô đun thêm cho anh một nồi nước nóng. Bó hồng vàng đặt trên giàn bếp được lôi xuống, vặt từng cánh. Yêu này. Không yêu này. Bọn mày là cái gì mà ta cứ phải bị cuốn hút thế.
Tình yêu là gì? Chẳng là gì cả. Chỉ có con người ảo tưởng và mù quáng. Cô căm giận anh để được gì? Oán trách người chồng kia tệ bạc để được gì? Sống mà không có tình yêu thì không ra sống. Người ta gọi đó là tồn tại. Cô đang tồn tại đó thôi.
Anh ngạc nhiên thích thú:
“- Em vẫn giữ thói quen tắm nước hoa hồng. Nghĩa là chưa thể nào quên những gì đã qua“.
Cô gạt ngang:
“- Anh tắm đi. Chỉ là bó hoa ế ngoài chợ, người ta cho, em để dành tắm cho thư giãn thôi”.
Hai gò má cô đỏ bừng. Anh ngâm mình trong bồn nước nóng, vớt những cánh hoa đưa lên mũi ngửi. Diễm trông mạnh mẽ quyết liệt nhưng thực tế cô là thứ đồ gốm làm bằng đất nung dễ vỡ. Anh muốn làm lớp vỏ bọc chắc chắn bảo vệ cô, ngay khi anh có thể.
Theo thỏa thuận, buổi tối khi cô viết tiểu thuyết, anh sẽ ngủ trên giường cô. Sáng, anh đi làm, cô cũng rời máy để vào giường ngủ. Đã lâu lắm rồi cô tập sống theo loài cú mèo bí hiểm. Cô cũng như chúng, bị màn đêm và sự yên tĩnh tuyệt đối lôi cuốn. Cô chỉ thực sự viết được vào khoảng thời gian này. Chỉ lúc đó mới có thể cho ra đời những chi tiết rùng rợn.
Sáng nào cô cũng gọt cho anh một quả táo, pha một cốc sữa tươi và làm một phần bánh mì sandwich với thịt nguội. Khi nào cô viết xong sớm sẽ thả bộ xuống con chợ nhỏ cuối dốc, mua cho anh tô phở nóng sực, nghi ngút khói. Cô không có thói quen đi chợ, chỉ tích trữ thức ăn nhanh trong tủ lạnh. Từ hôm có khách, cô phải vất vả hơn với chợ búa, bếp núc.
Sáng nay, cô vừa hoàn thành cuốn tiểu thuyết dày ba trăm trang. Có những đoạn khó gặm, có những chi tiết phi thực tế, nhưng không máu me lênh láng hay quá bạo lực như truyện kinh dị Mỹ. Tiểu thuyết của cô chủ yếu đi sâu luật nhân quả.
Khi vừa gập laptop, cơn buồn ngủ đã giăng ngang mắt. Cô cuộn mình trên chiếc giường còn hơi ấm của anh, đưa tay miết vào drap giường, tưởng tượng những ngón tay anh đang ở đó, len vào bàn tay cô, siết chặt. Cô sẽ ngủ một giấc thật sâu, thật đầy đặn. Lần này, cô lại sắp xếp một cuộc ra đi. Rồi tình yêu có thực sự là ngọn đuốc dẫn đường anh tìm cô không, cô không biết. Cô chỉ mong mình thoát khỏi tình trạng “đang tồn tại”. Lơ mơ bên tai cô, giọng anh buồn buồn:
“- Nếu như anh không hèn nhát, nếu anh không tự dối lòng mình để cưới vợ, thì sẽ không mang đến đau khổ cho cô ấy và em. Anh xin lỗi! “
4. Cô không hề biết rằng, để bảo vệ em trai mình, bảo vệ cô không mang tiếng thị phi, anh không dám công khai tình yêu của mình. Chỉ đến khi hôn nhân đổ vỡ, anh mới nghiệm ra thế nào là hạnh phúc. Hùng, sau này lại dính thêm vào ma túy, sau tất cả những gì gây ra cho cô, hắn hối hận tột cùng, chỉ mong cô quên được quá khứ đau buồn đó.
Hắn cũng biết, người chữa lành vết thương cho cô, chỉ có thể là anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Con đường em đi qua
Còn chút gì để nhớ.
Em đi bỏ lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê.
Sau lần gặp em hôm ấy, tôi ra về mà lòng nhẹ hẫng và ngay lúc đó tôi nhận ra một sự thật rằng tôi đã không còn yêu em như ngày xưa. Buồn không em khi tình cảm của tôi với em giờ là thế. Không còn tình yêu, không lòng thù hận, tôi đi mà không hề luyến tiếc một điều gì cả.
Ngày chưa gặp em, tôi ước sao mình chỉ cần nhìn thấy em đi ngang qua tôi cũng là hạnh phúc lắm rồi, tôi đã từng đau khổ và gục ngã khi em bỏ đi. Ngày tháng đã xa ấy thật là cực hình dai dẳng-lòng tôi cơ hồ như điên dại trước một tình yêu không gì hàn gắn được, nỗi nhớ cứ đong đầy mà tình kia cứ chơi vơi. Tôi đã bao lần bật khóc vì nỗi đau em gây ra cho tôi.
Thế rồi số phận cho tôi gặp lại em. Bối rối vì cuộc hội ngộ tình cờ ấy, tôi ngây ra và không nói nỗi một lời nào với em. Em nhìn tôi với đôi mắt ráo hoảnh, lạnh lùng như chúng ta chưa từng quen biết nhau. Tim tôi nhói lên, kỷ niệm ngày còn ở Huế tự dựng ùa về thiêu đốt đến cháy lòng. Đã bao lần tôi tự hứa với lòng sẽ thôi không nghĩ về em với những hồi ức ngày xưa nữa vì như thế chỉ khiến lòng thêm đau mà thôi. Vậy mà có quên được đâu.
Giữa chúng ta bây giờ gặp lại nhau với tình yêu đã chết thực sự là quá khó. Em biết rồi đó, tình yêu tôi dành cho em nào phải trò đùa, với tôi tình yêu là sự gắn kết chân thành của cả hai. Tôi yêu em không vì vụ lợi, em có gì để tôi toan tính. Khi tôi yêu em, tôi đã là sinh viên năm thứ tư, còn em chỉ là một cậu bé vừa mới tốt nghiệp THPT. Tôi không muốn em lo lắng cho tôi, tôi muốn em yêu tôi một cách trọn vẹn, tình yêu đó đủ mạnh để giúp tôi vượt qua rất nhiều rào cản của xã hội, của luân thường đạo lý, tôi dẫm đạp lên tất cả mà sống. Có nhiều khi giật mình nghĩ lại thấy sợ thật nhưng chỉ cần có em bên cạnh là bao lo toan, sợ hãi dường như tan biến đâu hết.
Còn nhớ, mỗi khi hai đứa bên nhau, vòng tay tôi lúc nào cũng ôm chặt lấy em chỉ sợ thả tay ra là em vụt bay đi, tôi thường rất thích vùi mặt mình vào ngực em vì như thế cảm giác bình yên luôn vây quanh tôi. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất nhưng cũng mang tính bước ngoặt nhất mà tôi đã trải qua. Tôi muốn cả hai chúng ta nên lưu giữ những gì thân thương mà hai đứa đã từng có để mai này nếu còn gặp nhau thì dễ nhìn nhau hơn.
Nếu chúng ta không cùng huyết thống thì mọi chuyện đã khác rồi nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Hôm tôi bị lỡ chuyến công tác ra Hà Nội vì bão lũ nên tôi có về lại Huế. Khi ngang qua những con đường ở Huế, tôi đã chọn những con đường mà tôi với em đã từng đi. Đường Hà Nội, Lê Lợi, Đống Đa, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Huệ, Nguyễn Đình Chiểu (hay còn gọi là con đường tình yêu, nằm sát dưới chân cầu Tràng Tiền)...và nhiều con đường khác nữa, đâu đâu cũng lưu dấu chân em qua. Tôi nhớ đến khắc khoải bóng hình em. Khi về ngang đường Trường Chinh, kỷ niệm cứ bao bọc lấy tôi đặc quánh, con đường vẫn thế, cái con đường mà tụi mình hay gọi là "con đường đau khổ" vẫn tung bụi mịt mù như ngày xưa vậy. Trung tâm luyện thi vắng hoe, từ chỗ đó về xóm trọ, đất đỏ nhão nhoét như hồi mình vẫn ở, đường gì đâu mà mưa xuống là chỉ đi được hai bên lề mà thôi. Tôi có về xóm trọ cũ, găp lại thằng Hà, bé Hải(cô bé mà ngày xưa em hay mượn xe), tôi chạy về phía phòng mình đã ở, em biết không, những dòng thư pháp em viết trên tường ngày nào vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Tôi đứng thẫn thờ cả người khi nhìn quanh phòng, nơi nào đó trong phòng vẫn còn tiếng cười đùa của hai đứa, góc nấu ăn, bàn học tập, giường ngủ...mọi thứ dường như mới đây thôi mà giờ đã xa như một ảo ảnh. Chạy nhanh ra phía sau, tôi thấy dãy nhà tắm, sân phơi, một thau chén dĩa chưa rửa nhớ đến quặn lòng khi mới ngày nào tôi nấu cơm, còn em thì rửa rau thời gian trôi nhanh quá. Rồi tôi đứng trước xóm trọ em, nhìn chết trân con đường đi vào xóm trọ, vẫn con đường đất ấy, vẫn cây vú sữa trước sân, bụi hồng dại bên cạnh lối đi. Tôi nhớ như in cái dáng đi "bất cần đời" của em từ trong đó đi ra, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy không làm sao quên được. Cứ ngỡ rằng em vẫn còn đâu đó, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Nước mắt lăn dài. Tôi nhớ em. Thật sự lúc đó tôi thiết tha muốn gặp em biết bao. Nỗi nhớ cồn cào đốt cháy tim gan, tôi ước gì mình là cơn gió thật mạnh để bay về phía em thật nhanh, thật nhanh...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chuyện tình tay ba Càng ngày tôi càng cảm thấy mình đang đi vào vòng lẩn quẩn mà không biết lối ra. Có lẽ cũng là câu chuyện muôn thuở của chuyện tình yêu của 3 người mà giờ đây tôi không biết tôi đang đứng vị trí nào trong anh. Tôi quen anh khi trong anh đã có người con gái khác và nhiều người con...