Ở những bản nghèo ‘biệt lập’ vùng biên
Ba bản người Mông là Mùa Xuân, Xía Nọi (xã Sơn Thủy) và Ché Lầu (xã Na Mèo) huyện vùng biên Quan Sơn – Thanh Hóa bao năm gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Cuộc sống ‘ biệt lập’ của hàng trăm hộ dân nơi đây quanh năm bị bó hẹp với những thiếu thốn, không điện, không đường, không trạm…
Khó khăn vẫn là điểm chung của các bản đồng bào Mông tại Quan Sơn.
100% là hộ nghèo
Từ trung tâm xã Sơn Thủy để đến được bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, chúng tôi phải chật vật với cung đường độc đạo dài 16km đầy khó khăn. Con đường nhỏ như sợi dây rừng mỏng mảnh, vắt qua những triền núi, chập trùng lên xuống… Cơn mưa rừng từ đêm trước khiến cho con đường càng trở nên trơn trượt, sinh lầy. Phải mất quá nửa buổi, khi Mặt trời đứng bóng, chúng tôi mới đến được với bản Mùa Xuân. Từ trên đỉnh núi cao, phóng tầm mắt về trước mặt là những căn nhà mái lợp bằng gỗ sa mu dầu sẫm cũ lúp xúp, hiện rõ sự nghèo khó.
Không giấu niềm vui khi gặp những vị khách lạ như chúng tôi, trưởng bản Mùa Xuân Thao Văn Dia cho biết: Mùa Xuân hiếm khi có khách đến chơi bởi họ ngại vật lộn với cung đường đất đỏ đặc quánh, hiểm nguy rình rập.
Anh Dia cho biết: Cuộc sống của người dân bản Mông còn nhiều khó khăn. Ngày trước, người dân trong bản ở không cố định do tập quán du canh, du cư. Mãi về sau, khi có những chính sách, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến với bản nhiều hơn thì bà con dần bỏ đi những tập tục trên. Tuy nhiên, sự lựa chọn định cư ở những vùng đồi núi cao đang khiến cho việc phát triển kinh tế, xã hội trở nên khó khăn hơn.
Video đang HOT
“Cả bản có 113 hộ dân thì 100% đều là hộ nghèo. Do giao thông cách trở dẫn tới mọi giao thương với bên ngoài đều hạn chế. Học sinh thì không mặn mà với việc đi học. Việc không đường, không điện lưới… khiến cho cuộc sống của người dân gần như “biệt lập” với thế giới hiện đại bên ngoài” – Trưởng bản Dia buồn rầu nói.
Mong muốn của anh Thao Văn Dia không chỉ là con đường thông suốt từ xã lên đến Mùa Xuân để người dân đi lại thuận tiện, những thầy cô cắm bản đỡ vất vả hơn mỗi lần xuôi ngược mà còn có những nhu cầu thiết yếu như trạm y tế, điện sáng, sóng tivi…
Rời bản Mùa Xuân chúng tôi tiếp tục di chuyển ngược biên khoảng hơn 4 km thì đến bản Xía Nọi (vẫn thuộc địa phận xã Sơn Thủy) rồi tiếp đó là bản Ché Lầu (xã Na Mèo). Cuộc sống khó khăn như bủa vây các bản làng nơi đây. Có chăng, cái hơn Mùa Xuân và Xía Nọi là bản Ché Lầu đã có điện sáng.
Về mặt sinh kế, những năm qua, người dân bản thường xuyên được cấp giống ngô, lúa… nhờ vậy mà nhiều gia đình Mông đã không còn trông chờ gạo cứu đói. Tuy nhiên, canh tác lạc hậu dẫn tới năng suất thấp, chủ yếu mang tính tự cung, tự cấp. Một số loại cây như ngô, sắn hay cây lấy gỗ (xoan, chàm…) đường giao thông khó khăn nên việc bán buôn cũng là điều không thể.
Có lẽ vất vả nhất mà người dân bản cho chúng tôi biết đó là thiếu trạm y tế. Trở trời, người dân có đau ốm, sinh đẻ phải cáng võng cuốc bộ xuống dưới trung tâm, đi mất mấy giờ đồng hồ.
Tất cả còn ở phía trước
Mang những khó khăn của 3 bản người Mông, chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Vũ Văn Đạt – Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn, ông Đạt bật mí những tín hiệu vui. Về giao thông, hiện đang có 3 tuyến giao thông chính. Tuyến thứ nhất là từ bản Son và lên bản Ché Lầu (xã Na Mèo) đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuyến thứ hai từ bản Ché Lầu đi bản Xía Nọi, Mùa Xuân (xã Sơn Thủy), hiện UBND huyện đang trình. Tuyến thứ ba từ bản Xía Nọi xuống bản Khà, trung tâm xã Sơn Thủy cũng đang được UBND huyện trình xin chấp thuận chủ trương từ nguồn vốn trung hạn 2021 – 2025.
Về điện lưới, 2 bản Mùa Xuân và Xía Nọi, là 2 bản nằm trong gói dự án 6 bản của huyện Quan Sơn chưa có điện lưới Quốc gia đã được đưa vào danh sách đầu tư của Chính phủ. Tuy nhiên, nguồn vốn này cũng đang chậm, huyện đã đang tiếp tục đề nghị.
Về sinh kế cho người dân, lâu nay UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án định canh, định cư cho đồng bào Mông do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư. Lâu nay cũng đang triển khai một số hoạt động hỗ trợ như hỗ trợ nông cụ, giống… Cũng theo ông Đạt, về phía huyện còn nhiều khó khăn nên chủ yếu đang đầu tư theo chính sách khai hoang phục hóa ruộng đất cho bà con. Còn ngân sách huyện hiện đang cân đối làm hệ thống thủy lợi, đường nước cho bà con có nước tưới tiêu.
Huyện Quan Sơn cũng đang nỗ lực triển khai một chuyên đề riêng hỗ trợ bà con, giao cho Phòng Nông nghiệp chủ trì. Theo đó, sẽ rà soát lại toàn bộ quỹ đất đai của 3 bản Mông để có định hướng hợp lý cho bà con nâng cao thu nhập, tạo việc làm.
Nguyễn Chung
Đi chợ biên giới Na Mèo
Chợ Na Mèo (gần Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là khu chợ biên giới độc đáo của xứ Thanh. Chợ được tổ chức vào thứ Bảy hàng tuần.
Chợ Na Mèo đang được chính quyền địa phương đầu tư sửa chữa, nâng cấp.
Thường thì ngay từ chiều thứ Sáu, đồng bào Mông, Thái từ khắp các bản làng đã chuẩn bị hàng hóa, hành lý cho vào gùi sau đó từng tốp 5-7 người rủ nhau băng rừng xuống núi chuẩn bị buổi chợ sớm. Từ tờ mờ sáng, nhân dân, tiểu thương nước bạn Lào cũng nhanh chóng làm các thủ tục thông quan để sang Na Mèo kịp tìm vị trí tốt trong phiên chợ.
Không nhiều mặt hàng công nghiệp hiện đại và sầm uất như những khu chợ biên giới khác, chợ Na Mèo mang đậm bản sắc của một phiên chợ quê vùng biên dù vẫn được coi là chợ... quốc tế. Các mặt hàng được bày bán ở đây chủ yếu là sản vật địa phương và giá thường khá rẻ như: chuột rừng phơi khô, chuột rừng nướng, cá suối nướng, vải thổ cẩm, đồ thủ công mỹ nghệ, chiếu, măng rừng, rau, cơm nắm, thịt bò... (của người Lào) và các mặt hàng gia dụng, giày dép, quần áo...
Trước kia, chợ chủ yếu là nơi giao thương, buôn bán của cư dân vùng biên hai nước Việt - Lào, ngày nay, giao thông, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 217 được nâng cấp, mở rộng đã thu hút người dân, du khách từ khắp nơi đến chợ.
Chợ Na Mèo ngày nay không chỉ thu hút người dân bản địa mà còn có thương lái từ miền xuôi, huyện Viêng Xay (Lào) đến chợ tham gia trao đổi hàng hóa, tạo không khí giao thương sôi nổi, nhộn nhịp. Một nét đặc trưng nữa của phiên chợ là cùng lúc lưu thông hai loại tiền: Tiền Việt Nam đồng và tiền Kíp (Lào). Nhiều người chưa hiểu ngôn ngữ của nhau chỉ cần ra hiệu là có thể mua bán, trao đổi những mặt hàng cần thiết. Tại phiên chợ, thổ cẩm là mặt hàng được phụ nữ dân tộc ưa thích trong ngày Tết. Các mặt hàng thổ cẩm được bày bán, góp phần làm cho phiên chợ thêm rực rỡ sắc màu.
Chị Mùa Thị Sênh, dân tộc Mông ở bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn cho biết: năm nào cũng vậy, cứ đến phiên chợ Tết là cả gia đình lại xuống chợ mua sắm. Vì đường xa nên gia đình phải dậy từ sáng sớm. Phiên chợ năm nay rất nhộn nhịp, đa dạng các mặt hàng, giá cũng phải chăng nên chị đã mua được váy áo đẹp cho cả gia đình vui Xuân và sắm nhiều đồ dùng khác chuẩn bị đón Tết.
Thượng tá Hoàng Anh Hiếu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, xã Na Mèo, Quan Sơn cho biết: Chợ được hình thành từ cuối năm 1989, ban đầu chỉ là một khu chợ nhỏ lẻ của đồng bào Thái, Mông, xã Na Mèo. Đến năm 1999, chợ được nâng cấp, xây dựng thành khu chợ kiên cố, sạch sẽ.
Năm 2004, Cửa khẩu Na Mèo được nâng cấp thành Cửa khẩu quốc tế, chợ Na Mèo ngày càng nhộn nhịp hơn, hàng hóa phong phú hơn, lượng người giao thương cũng ngày một nhiều hơn. Hàng chục năm qua, chợ Na Mèo đã trở thành địa điểm giao thương hàng hóa, giao lưu văn hóa giữa người dân huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) và huyện Viêng Xay (Lào) nói riêng, người dân hai nước Việt - Lào nói chung. Dù mỗi tuần chỉ họp một phiên duy nhất vào thứ Bảy nhưng không thấy có sự xô bồ, chen lấn. Tất cả đều rất nhẹ nhàng, vui vẻ, Thượng tá Hiếu chia sẻ.
Ông Lữ Văn Hà, Bí thư Đảng ủy xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa cho biết: Chợ Na Mèo đang được chính quyền địa phương đầu tư sửa chữa, nâng cấp với diện tích 7.000m2, vốn đầu tư 25 tỷ đồng, dự kiến trong năm 2020 sẽ hoàn thành.
K.Tư
Theo daidoanket.vn
Maldives - "thiên đường" ngay trước mắt bạn! Nếu bạn đang phân vân về việc 'thiên đường' có dáng vẻ như thế nào, bạn hãy ghé thăm vùng đất mà tại nơi đây bạn sẽ được thưởng thức trọn vẹn mọi cảm xúc sắc màu biển đảo kỳ diệu, ẩm thực phong phú và vô vàn resort tuyệt đẹp nằm dọc bờ biển của Maldives nhé! Trong số 200 hòn đảo...