Ở lưng chừng tuổi trẻ lại có những ngày như thế…
Có những ngày chẳng muốn nói gì, chẳng muốn cười, chẳng muốn động đậy… Có những ngày chỉ muốn người ta để mình được yên, muốn yên lặng mà nhìn trời nhìn đất, vậy thôi…
Có những ngày miên man chẳng thể làm nổi việc gì…
Có những ngày chỉ muốn ngồi lại nơi cũ…
Có những ngày chẳng muốn nói gì, chẳng muốn cười, chẳng muốn động đậy… Có những ngày chỉ muốn người ta để mình được yên, muốn yên lặng mà nhìn trời nhìn đất, vậy thôi…
Có những ngày không viết nổi, không bực nổi, không cười nổi, không khóc nổi, cứ là không chút cảm xúc…
Có những ngày muốn biến mất, để xem ai cần ta, ai nhớ ta, ai thương ta.
Có những ngày muốn gào thét, muốn khóc cho đứt ruột đứt gan mà cuối cùng chỉ là nụ cười mỉm.
Có những ngày thậm chí không quậy nổi, không ầm ĩ nổi, có những ngày chỉ là nhìn vào khoảng không vô định, chẳng nghe nổi âm thanh gì ngoài kia ngoài tiếng lòng vang dội…
Có những ngày như thế, những ngày ở tuổi thanh xuân phơi phới lại trở nên hoang hoải đến vậy. Những ngày không biết nên đối diện vào điều gì, những ngày không biết có nên cố gắng không, có nên tin tưởng nữa không, có nên xấu xa hay không…
Mỗi ngày trôi qua, ta đều gào thét lên rằng muốn có một người để yêu, để thương, muốn có một người ở bên… Suy cho cùng cũng bởi vì quá cô đơn, bởi quá cần lắng nghe, bởi vì quá cần nương tựa mà thôi.
Mỗi ngày trôi qua, ta tự huyễn hoặc mình bởi những câu nói rằng ta sẽ ổn.
Mỗi ngày trôi qua tự khiến mình bận rộn.
Mỗi ngày trôi qua cứ loay hoay với các dự định ngắn – dài.
Video đang HOT
Rồi một ngày nhận ra nơi ngực trái vẫn có khoảng trống nào đó nhức nhối đến thế.
Nơi nào đó trong cõi lòng ta hoang hoải đến thế.
Nơi nào đó trong đôi mắt đang cố cười kia là u sầu đến thế.
Nơi nào trong ta bất lực như đến nhường này…
Có những ngày như thế, ở lưng chừng tuổi trẻ, lại muốn tìm kiếm một nơi chôn vùi tất cả.
Nơi nào khiến mọi thứ tan biến, nơi nào khiến ta vô hình.
Nơi nào không còn nỗi đau, nơi nào khiến ta quên tất cả.
Nơi nào để đến, nơi nào để đi…
Một nơi nào đó, một thời điểm nào đó, thật muốn biến mất…
Theo iblog
Tận cùng đổ vỡ khi gặp bạn gái mới của người yêu
Bạn trai nói rất yêu thương mình nhưng lại vừa giới thiệu bạn gái mới với mình và mình đang ở tận cùng của đổ vỡ. Như vậy có nghĩa, mình chỉ là bạn gái vô hình của anh trong suốt gần 5 năm qua.
Câu chuyện của mình bắt đầu từ 5 năm trước, mình gặp anh khi mình du học ở nước ngoài. Một cách tình cờ, chúng mình cùng thuê 1 căn hộ với vài người bạn khác. Khi đó mình có những đổ vỡ trong chuyện tình cảm và gia đình cũng có nhiều biến cố xảy ra.
Ban đầu chúng mình không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng sau đó anh chủ động chia sẻ nhiều hơn với mình. Sau này mình được biết, anh tình cờ đi ngang qua phòng mình và nghe thấy tiếng khóc, nên anh tò mò không hiểu lý do vì sao. Anh bảo lý do anh muốn biết vì mình rất giống mối tình đầu của anh, cả ngoại hình và tính cách.
Anh chủ động quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mình trong cuộc sống hàng ngày, nên mình cũng mở lòng hơn và chia sẻ nhiều hơn với anh. Khoảng hơn 5 tháng sau đó, chúng mình bắt đầu yêu nhau. Nhưng bố mẹ anh nói chúng mình không hợp tuổi và anh phải tránh xa mình ra.
Anh là người rất trọng tình cảm gia đình, anh không muốn bố mẹ anh phiền lòng nên giấu chuyện của chúng mình. Anh nói trước đây anh chia tay với mối tình đầu cũng vì bố mẹ anh quyết liệt phản đối nên bây giờ chẳng thà anh giấu mọi người để có thể ở bên chăm sóc cho mình, chứ anh không muốn kết thúc khi vừa mới bắt đầu như vậy.
Mình là người sống nặng về tình cảm, nên khi nghe anh nói vậy, mình cảm động và khóc rất nhiều. Mình định sẽ chia tay anh liền luôn để khỏi phải dằn vặt sau này, vì khi đó chúng mình mới hẹn hò được vài tháng. Nhưng anh không chịu, anh nói muốn mình cho anh cơ hội được chăm sóc cho mình vì mình có quá nhiều vấn đề trong cuộc sống rồi, mà lại là con gái ở nước ngoài một mình.
Anh nói mình hãy cứ yêu anh, anh hứa sẽ tìm cách để thuyết phục gia đình anh. Đối với anh, mình là người đầu tiên anh yêu nhiều như vậy. Anh bảo mới đầu anh xuất phát từ tình thương vì thấy mình khổ quá và sau đó anh dần dần yêu mình rất nhiều.
Mình cũng có tình cảm với anh, nên thấy anh đau khổ, dằn vặt mình lại không nỡ và quay lại với anh. Tình yêu của chúng mình trải qua nhiều thăng trầm, nhưng đó là quãng thời gian mình cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất.
Khi chúng mình yêu nhau được gần 3 năm, bố mẹ anh có vẻ nhận ra sự thân mật giữa mình và anh nên đã thẳng thắn nói với anh rằng hãy tránh xa mình ra và đừng có yêu đương gì với mình cả vì hoàn cảnh gia đình mình và gia đình anh không tương đồng.
Mình có gia đình đổ vỡ, mẹ mất sớm như vậy, lại không hợp tuổi. Nếu lấy về anh sẽ rất khổ, mà anh là con cả còn phải có trách nhiệm với gia đình. Mình nghe được như vậy, thực sự rất buồn. Mình yêu anh rất nhiều và anh rất quan trọng với mình nên mình không muốn thấy anh phải dằn vặt về chuyện gia đình khi ở bên mình.
Và vì anh là người không dám làm trái ý gia đình, nên mình không có đủ tự tin để tiếp tục với anh. Mình quyết định chia tay anh. Anh khóc trước mặt mình và xin mình đừng tự làm khổ mình nữa. Bởi anh biết nếu mình chia tay anh mình cũng sẽ đau khổ không kém gì anh.
Anh nói mình đã không có gia đình, không có người thân rồi, thì hãy để anh làm người thân của mình, để anh chăm sóc cho mình. Anh không dám hứa bất cứ điều gì với mình cả, nhưng anh tin anh yêu mình và anh cần có mình trong cuộc sống của anh. Chúng mình lại không chia tay được. Và mình tiếp tục mối quan hệ này trong tuyệt vọng.
Thực sự, mình nghĩ đến việc phải chia tay anh để anh thực hiện nghĩa vụ với gia đình, lấy vợ sinh con, ổn định cuộc sống mà không cầm được nước mắt. Nhưng mình cũng rất thương anh và mình không muốn anh tốn thêm thời gian với mình vì anh cũng hơn mình nhiều tuổi.
Mình sợ nếu anh cứ đắm đuối với mình mà không đi đến đâu, cả anh và mình đều sẽ rất tổn thương. Và với cá tính của anh, anh sẽ khó chấp nhận chia tay với mình nếu không có lý do bất khả kháng. Bởi vậy, mình đã nói với anh là mình sẽ hẹn hò với người khác, vì anh không thể lấy mình.
Anh nói anh chấp nhận tất cả, chỉ cần mình tiếp tục ở bên anh cho đến khi khóa học hoàn tất. Anh sẽ về Việt Nam và cắt đứt liên lạc với mình. Trong 1 năm cuối cùng này, mình có hẹn hò với một vài người và mình tỏ ra cho anh thấy mình rất thích họ để anh không tiếp tục nuôi hi vọng với mình, để anh vì ghét mình mà sẽ quyết liệt chia tay với mình.
Nhưng thực sự, bản thân mình đau khổ vô cùng khi vẫn còn tình cảm với anh. Người hẹn hò với mình nói, anh quá yêu mình và mình vẫn còn yêu anh như vậy nên anh ấy không muốn tiếp tục với mình nữa. Anh ấy nói anh ấy cũng có tình cảm với mình, nhưng anh ấy không thể cứ chờ đợi mãi một người mà mỗi lần gặp anh ấy đều nhắc đến bạn trai cũ.
Cả 2 đã quyết định sẽ dừng lại, nhưng mình vẫn nói với anh rằng mình muốn chia tay với anh vì mình hết tình cảm với anh rồi, tuy sự thật không phải như vậy. Lúc này cả anh và mình đều đã học xong và chúng mình đều đã về nước.
Anh sau khi nghe mình nói vậy, vật vã ngày đêm không ăn không ngủ, nhắn tin gọi điện cho mình. Mình cố gắng lảng tránh anh. Nhưng đọc tin nhắn anh gửi cho mình, mình không kiềm chế được bản thân khóc như mưa bão.
Mình khóc khi thấy anh vì mình mà bị tổn thương quá nhiều, nhưng mình lại không thể bù đắp được cho anh. Sau khoảng 1 tuần, anh hẹn gặp mình vì anh muốn giải quyết dứt điểm. Mình đồng ý với anh là sẽ gặp anh. Nhưng đến lúc gặp nhau, 2 đứa ngồi khóc và anh xin mình hãy cho anh thêm cơ hội nữa.
Anh nói anh không muốn mất mình, anh không thể sống thiếu mình được, anh chưa thể chấp nhận cuộc sống không có mình. Anh muốn mình hãy cắt đứt mọi liên lạc với người kia và lại quay lại với anh. Những điều hôm đó anh nói làm mình thực sự rất cảm động nên mình đã lại chấp nhận quay lại với anh.
Bạn bè mình ai cũng nói mình làm vậy sẽ rất thiệt thòi cho mình, nhưng vì tình cảm với anh nên mình đã chấp nhận. Chúng mình tiếp tục quan tâm đến nhau và thực sự anh vẫn rất tốt với mình. Anh vẫn nói yêu mình, vẫn ôm hôn mình và vẫn hứa hẹn sẽ cho cuộc sống của mình thật nhiều niềm vui.
Vì vậy, khi anh đột nhiên giới thiệu bạn gái mới với mình, mình thật choáng váng không nói nên lời. Mình không biết nên đối diện với việc này thế nào. Mới chỉ tháng trước, anh còn nói, anh sẽ cố gắng dành thời gian ở bên yêu thương mình cho đến khi nào có thể. Mới tuần trước đó anh còn hứa sẽ đền bù cho mình vì đợt này công việc bận rộn anh không có thời gian gặp mình nhiều.
Khi anh giới thiệu bạn gái anh với mình, mình thực sự cảm thấy đổ vỡ không hàn gắn được. Mình bất ngờ và bị tổn thương, nhưng vẫn tỏ ra bình thường và lặng lẽ ra về. 3 ngày sau đó mình không ăn không ngủ, cũng không khóc nổi.
Bạn mình nói sao lúc đó mình không nói trước mặt anh và bạn anh và nói rằng mình và anh chưa khi nào chính thức chia tay? Mình trả lời, lúc đó mình nghĩ mình mừng cho anh vì nếu mình không thể cho anh những thứ anh cần, mình cũng không nên ích kỷ níu kéo anh và làm anh khó xử.
Mình không phải là người không hiểu chuyện, mình yêu anh, nên nếu anh hạnh phúc mình thực sự cũng mừng cho anh. Nếu anh muốn tiến tới với người con gái khác, anh có thể nói rõ ràng và giải thích đàng hoàng lý do anh làm như vậy.
Có thể là anh không còn yêu mình nữa, hoặc anh còn yêu mình nhưng bây giờ anh nghĩ đã đến lúc anh phải bước tiếp và như thế sẽ tốt cho cả mình. Mình sẵn sàng buông tay để anh ra đi. Mình sẽ cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều và chúng mình vẫn có thể làm bạn. Nhưng anh đã chọn cách làm tổn thương đến mình, và coi đó là đương nhiên, mình phải chấp nhận như vậy.
Anh có gọi điện, nhắn tin cho mình, rằng anh sẽ vẫn tiếp tục quan tâm và lo lắng cho mình, nhưng mọi chuyện cần phải thay đổi. Anh nói anh vẫn tốt với mình và chúng mình sẽ vẫn như trước kia. Mình không hiểu khi anh làm thế với mình, làm sao mình còn có thể "như trước kia" đối với anh được nữa?
Tất cả những người bạn biết chuyện của chúng mình đều không tin được anh lại làm thế với mình. Mình đã trải qua 5 năm với những thăng trầm trong mối quan hệ với anh. Chúng mình có những lúc vui vẻ hạnh phúc, và có những lúc làm tổn thương đến nhau.
Nhưng mình nghĩ, khi đã yêu nhau, nên tìm cách hạn chế những tổn thương không đáng có. Mình đã rất tin tưởng anh, mình thực sự tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không khiến mình bị tổn thương. Và bây giờ khi ngồi viết những dòng này, mình đang ở tận cùng của đổ vỡ.
Bạn mình nói, khi anh đã không có dũng khí để đấu tranh cho tình yêu của chúng mình, thì kết thúc cuối cùng cũng sẽ như thế này mà thôi. Có thể anh dứt khoát với mình bằng một cách phũ phàng như thế này sẽ khiến mình tổn thương và buồn vô hạn.
Nhưng kể cả nếu anh không làm thế, cuối cùng rồi sẽ có 1 ngày mình phải dứt khoát với anh. Và khi anh đã không dám đối diện với tình cảm của mình mà lựa chọn cách tệ nhất để chia tay thế này, mình cũng không nên nuối tiếc con người như thế làm gì.
Mình đã làm bạn gái vô hình của anh trong gần 5 năm, mình không được gặp bạn anh, không được tỏ ra là yêu anh trước mặt bố mẹ anh. Giờ mình phải chấp nhận việc anh có bạn gái mới không một lời giải thích từ anh. Mình còn tình cảm với anh. Mình không biết nên làm thế nào?
Theo iblog
Chỉ có những người phụ nữ đáng thương mới nghĩ chia tay là chấm hết Ai cũng đã từng trải qua cái cảm giác chỉ muốn chết đi khi phải kết thúc một cuộc tình dài nhưng đừng bao giờ lấy sự hối hận đó ra làm động lực sống cho mình. Một ngày, em gọi điện cho anh khóc nức nở với anh rằng em vừa bị người yêu ruồng bỏ một cách phũ phàng. Chỉ sau...