Ở lại tăng ca thì bị cúp điện, sợ quá gọi anh bảo vệ lên đưa xuống, trong lúc chờ bảo vệ lên vì nóng quá nên cởi nút áo…thì tai họa ập đến
Phòng nóng quá, không có điện để bật quạt hay điều hòa nên Chi toát hết mồ hôi. Không còn cách nào khác Chi đành phải thò tay ra phía sau cởi nút áo trong ra cho thoải mái vì nghĩ anh bảo vệ sẽ không thấy.
27 tuổi vẫn ế ẩm chưa có bạn trai, tưởng xin vào làm công ty mới thì phong thủy tốt Chi sẽ cưới được chồng. Ấy thế nhưng cả công ty toàn trai đẹp đến sếp tổng rồi trưởng phòng là “chậu có hoa” cả rồi nên Chi chẳng có cơ hội gì nữa cả. Đã vậy cái việc khiến cô chán ngán đó là suốt ngày mấy chị đồng nghiệp công ty cứ gán ghép.
- Cậu Phong đẹp trai, cao ráo…đặc biệt vẫn còn F.a đấy. Mày tán nó đi rồi mà có chồng.
- Thôi…anh Phong đó em đâu có thích.
- Mày còn kén chọn nữa hả? Cứ cái đà này ế thật đấy…con gái có thì…mà hết thì còn ai dám đến tán tỉnh nữa.
Đúng là Phong đẹp trai thật nhưng khổ nỗi Phong chỉ là anh bảo vệ công ty nên Chi chẳng hứng thú. 27 tuổi rồi cô đâu còn kiểu tình yêu mơ mộng như thời sinh viên. Bây giờ dù có ế nhưng Chi vẫn muốn kiếm được anh chàng đại gia nào đó, không thì ít nhất lương cũng phải được 15 triệu trở lên mới trở thành đối tượng kết hôn của mình được.
Thế nhưng ở đời người ta thường có câu &’ghét của nào trời trao của ấy”, mọi chuyện bắt nguồn là hôm đó Chi được sếp giao nhiệm vụ ở lại tăng ca. Khỏi phải nói lúc đó Chi ngán ngẩm như nào, mấy cô đồng nghiệp thì cười.
( ảnh minh họa )
- Muốn thoát cái kiếp tăng ca thì mày phải thoát kiếm F.a đi đã. Bây giờ bọn tao có chồng con cả rồi thì sếp đâu nỡ lòng nào bắt tăng ca được. Thôi ráng ở lại tăng ca đi.
Tất nhiên chẳng còn cách nào khác nên Chi phải tăng ca, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi tầm 10 giờ tối bỗng dưng tòa nhà cúp điện. Chi hoảng sợ lắm, khó khăn lắm cô mới vơ tay tìm được điện thoại. Chẳng biết bám víu vào ai Chi đành bấm số của anh bảo vệ gọi.
Video đang HOT
- Anh ở đâu đấy…tòa nhà cắt điện rồi…anh lên đưa em xuống với.
Thế là Phong lên, lúc này Chi cảm thấy có lỗi…lâu nay mình ghét anh bảo vệ nhưng nếu lúc đó mà không có Phong thì Chi chẳng biết làm như nào cả. Tòa nhà thông báo cắt điện tầm khoảng 1 tiếng sẽ có lại, Chi đành vào phòng anh bảo vệ ngồi nhờ cho đỡ sợ. Ấy thế nhưng lúc đó trong phòng nóng quá, không có điện để bật quạt hay điều hòa nên Chi toát hết mồ hôi. Không còn cách nào khác Chi đành phải thò tay ra phía sau cởi nút áo trong ra cho thoải mái vì nghĩ anh bảo vệ sẽ không thấy.
Ai dè vừa cởi áo ra thì Chi hoảng sợ khi mà Phong lao đến rồi ghì chặt cô ra ghế sofa…
- Anh…anh làm cái gì thế hả?
- Tất nhiên là ôm hôn em rồi. Chẳng phải em bật &’đèn xanh’ cho anh còn gì?
- Cái gì mà đèn xanh với đèn đỏ chứ?
- Thì em cởi áo trong ra như vậy…có nghĩa là em muốn dâng hiến cho anh.
( ảnh minh họa )
- Không phải…tại nóng quá nên tôi mới thế? Anh tránh xa ra đi…
- Không được…anh hết chịu nổi rồi. Trên thì bảo không được…nhưng &’cái ấy’ của anh lại thèm khát em. Anh yêu em lâu rồi…mà em cứ không chịu để ý. Giờ thì em vào đây muốn ra cũng không thể ra được dễ dàng đâu.
- Vậy anh muốn làm gì chứ? Tôi sẽ hét lên đấy…
- Em cứ hét đi…chẳng ai nghe thấy đâu. Đêm nay em không tự nguyện thì anh cũng sẽ biến em thành đàn bà cho bằng được.
Thế là Phong lao vào ôm chặt lấy Chi, sức của Phong mạnh quá khiến Chi không thể nào giãy dụa được đành nằm im cho Phong làm gì làm. “Lâm trận” xong cũng là lúc có điện, đèn sáng nhìn mệt máu đó trên ga giường mà Phong ngạc nhiên.
- Trời đất…em còn trong trắng sao?
- Đúng vậy…nhưng giờ bị anh đã cướp đời con gái của tôi rồi đấy.
- Anh sẽ đền cho em.
- Chỉ là gã bảo vệ lương 3 đồng 3 cọc thì anh lấy gì trả tôi?
- Thế thì em nhầm to rồi. Anh là bảo vệ nhưng chỉ bề ngoài thôi…thật ra bố anh làm chủ tịch hội đồng quản trị đấy. Bố anh bảo anh làm bảo vệ để biết khổ trước khi cho anh lên làm sếp thôi. Như vậy anh nghĩ anh đủ sức chịu trách nhiệm và đền cho em 1 đám cưới rồi.
Nói rồi Phong đưa tấm ảnh gia đình ra khoe, lúc này thì Chi mới thật sự tin và choáng ngợp. Chỉ sau 1 lần tăng ca rồi mất điện mà cô cưới luôn được cả cậu thiếu gia giàu có. Đúng là ở đời chẳng ai nói trước được điều gì.
Theo Blogtamsu
Chồng bảo bận tăng ca tôi vượt mưa gió đến mang cơm cho anh, chẳng ngờ thấy được sự thật kinh hoàng vô cùng..
Chồng bận rộn tăng ca tới khuya tôi xót xa mang cơm đến chẳng ngờ thấy anh đang làm việc đó với thư ký trẻ mà chết đứng tại chỗ chẳng thể thốt nên lời...
Tôi là Liên năm nay đã 32 tuổi, chồng là Đạt năm nay đã 39 chúng tôi vốn là bạn học cùng cấp 3 với nhau, trước đó chỉ là bạn bè bình thường có đôi khi nhắn tin hỏi thăm nhau hay những lần gặp gỡ sau khi ra trường ở những buổi họp mặt lớp.
Tất cả chỉ dừng lại ở đó chẳng ngờ trong lần sinh nhật lần thứ 60 của giáo viên chủ nhiệm cũ hai đứa đều đến và có uống chút rượu rồi lỡ đi quá giới hạn thế là tìm hiểu yêu đương rồi cưới.
Thật may chúng tôi khá hòa hợp về mọi chuyện từ ăn uống tới sinh hoạt thường ngày khi biết hai đứa đến với nhau bạn bè tôi ai cũng sốc vì tính cách khá giống nhau người ta thường bảo ngược nhau thì mới hút giống nhau quá chỉ là bạn.
Ai ngờ số trời đã định hai đứa về chung 1 mái nhà, từ sau khi kết hôn sự nghiệp của anh thăng tiến chẳng ngừng ai cũng bảo tôi có số vượng phu đặc biệt là sau khi sinh được cậu con trai đầu lòng cha mẹ anh càng yêu chiều tôi hơn còn anh tiền vào như nước thăng quan tiến chức không ngừng nghỉ vì thế cuộc sống vợ chồng càng hạnh phúc.
Nhưng cũng từ khi đó anh tối ngày vắng nhà chỉ có tôi và cô ô sin làm bạn với nhau trong mâm cơm biết anh bận rộn nhất là dịp cuối năm phải đủ thứ việc tiếp đủ thứ khách tôi xót xa lắm.
Nhớ lại hôm đó trời mưa nhỏ tôi nửa đêm xót anh còn bận tăng ca đã để con nhỏ đang ngủ ở nhà chạy tới công ty mang cơm khuya cho anh cũng là tạo niềm vui bất ngờ tuy nhỏ nhưng với tôi nghĩ thì nó rất ý nghĩa.
Chẳng thể ngờ được khi tôi vào nơi anh làm việc chỉ còn 1 bóng đèn sáng lờ mờ, cánh cửa khép hờ và bên trong đó là hình ảnh anh cùng cô thư ký trẻ đang quấn quýt bên nhau ngay tại phòng làm việc của anh.
Tôi chết lặng đứng người chẳng nói được câu nào, nước mắt tuôn ra bao nhiêu uất hận tủi hờn đều trào ra thành nước mắt.. Vì hộp cơm trên tay rơi xuống nghe tiếng động nên hai người quay ra thấy tôi anh ngẩn người còn cô thư ký vội kéo áo lại.
Tôi phi như bay về nhà, anh cũng đi theo ra sức ăn năn xin lỗi hứa không bao giờ tái phạm chỉ lỡ lần đầu do cô ta quyến rũ... Nhưng thật lòng tôi chẳng còn tin anh nữa giờ nhìn con thơ dại mà tôi đau như xé lòng nên làm thế nào với cuộc hôn nhân này đây!!
Theo Phunutoday
Có nên ly hôn khi vợ lười nghiện shopping? Tôi quay cuồng với việc tăng ca, làm thêm để trang trải cuộc sống nhưng vợ lại dửng dưng như người khách trọ trong gia đình. Cô ấy chỉ lấy việc mua sắm làm vui và mặc nhiên coi kiếm tiền là chuyện của đàn ông... Nhiều người nghe chuyện của tôi sẽ cho rằng, đàn ông mà kể lể chuyện tiền nong...