Ơ, hóa ra đều là người quen cả!
Chỉ khổ cho ông bà Hòa, cuối năm cuối tháng mà hai đứa con đã ỳ èo chuyện cưới hỏi. Ông bà suốt ngày phải đi nhờ thầy này, thầy nọ xem đứa nào được cưới trước.
***
Ngày Quốc khánh, Thảo mới về. Vừa đặt chân vào nhà, Thảo nói ngay với bố mẹ: “Đợt lễ này anh Tiệp không về”. Nghe con gái nói thế, ông Hòa hỏi luôn: “ Sao nó không về?”. Thảo đáp: “Anh ấy nói chưa tìm được bạn gái thì chưa đặt chân về nhà. Anh không chịu nổi cảnh bố mẹ họp toàn gia tộc để nói chuyện vợ con của anh ấy!”.
Ảnh minh họa
Ông Hòa đã ra lệnh cho Tiệp trong cuối năm nay phải có bạn gái, phải cưới vợ. Chắc ông bà dồn quá, nó sợ. Nhưng nghe Thảo nói thế, ông tức lắm: “Thế còn mày? Rể của tao đâu? Mày không ở lại với anh mày luôn đi? Cũng hai sáu rồi đấy con ạ!”.
Thảo chẳng trả lời, xách đồ đạc đi vào phòng. Ông bà Hòa ngồi nhìn nhau mà lòng nặng trĩu. Nhà có ba đứa con, toàn là “trai lớn, gái lớn” mà chưa đứa nào có người yêu, chứ chưa nói gì đến chuyện cưới hỏi. Con nhà người ta, bằng tuổi cái Hà, đứa con út của ông bà, nếu chưa tay bế tay bồng thì cũng đã rậm rịch đám cưới. Thế mà nhà ông, thằng Tiệp đã ba mươi tư, lại còn cái Thảo.
Bà Hòa mặt buồn rười rượi: “Biết thế hồi trước chẳng phải học hành gì, ở nhà lấy chồng lấy vợ còn hơn. Mà chỉ con mình thế, chứ thiên hạ học xong một hai năm là cưới đấy thôi!”. Ông Hòa tiếp lời: “Hay là đời cha ăn mặn…
Tôi với bà mới năm chục mà con cái… đã già. Tôi với bà vi phạm Luật Hôn nhân nên giời “đày” con mình đấy!”. Bà Hòa gật đầu đồng tình với chồng: “Hóa ra là tại mình, thôi đừng thúc bách nó nữa, đâu rồi có đó”.
Rồi bà Hòa nhẹ nhàng nói với Thảo: “Mày gọi điện nói anh Tiệp về, bố mẹ không có hé nửa lời về chuyện tuổi tác, vợ con của nó nữa. Ai đời, ngày lễ gia đình sum vầy lại chui lủi một mình ở thành phố như thế”. Thảo lắc đầu: “Anh ấy không chịu đâu, lại bảo là con lừa để anh về. Chỉ đích thân bố mẹ gọi thì may ra…”. Thế là bà Hòa phải ra gọi điện cho con trai, “mời” nó về với lời hứa: “Ừ, thì chưa lấy vợ. Lúc nào thích thì con lấy, bố mẹ không có giục”.
Mẹ đã hứa thế, nhưng đến tận chiều thứ bảy, Tiệp mới về. Đúng là bố mẹ anh không nhắc gì đến chuyện vợ con như những năm trước. Nhưng không khí gia đình thì nặng nề kinh khủng. Tiệp ngượng với bố mẹ, còn ông bà cũng chẳng thoải mái được. Tiệp lại ước, giá như ông bà cứ mắng xa xả như mọi năm còn hơn là nín nhịn như thế này.
Tiệp tính, cùng lắm chỉ sang ngày thứ 2 anh sẽ đi. Nhưng sáng thứ hai, ông Hòa thông báo: “Hôm nay, kỷ niệm mười năm làng văn hóa, làng ta tổ chức vui chơi hội hè long trọng. Bố đăng ký cho con trong đội quân cờ tướng rồi”. Thế là Tiệp phải đi cùng bố đến trụ sở văn hóa, nơi mọi người đang tấp nập chuẩn bị chơi các trò chơi của làng.
Tiệp chẳng hào hứng gì với các trò chơi làng xã, anh đứng xếp hàng trong đội cờ tướng chỉ để khỏi tranh cãi với bố. Suốt cả buổi sáng hội làng, chỉ có màn biểu diễn tuồng là khiến anh để ý hơn tí chút. Cụ Thà trong ban quản lý phát biểu đầy tự hào: “Năm nay kỉ niệm ngày lễ cả nước làng ta long trọng mời đội văn nghệ cấp tỉnh về biểu diễn chào mừng Quốc Khánh, chào mừng làng văn hóa”.
Rồi cụ nói thêm: “Bên làng Hòe, họ Phạm đông đúc như thế cũng chỉ dám mời đội văn nghệ huyện”. Tiệp bật cười vì lời phát biểu của cụ. Tiệp gọi là cụ vì cụ là con ông cả trong họ, phải gọi thế cho uy nghiêm chứ cụ cũng chỉ hơn bố anh vài ba tuổi.
Buổi chiều, cụ Thà sang nhà Tiệp. Đi cùng cụ là một người con gái lạ hoắc. Cụ nói với bố anh, cho cô gái ở nhờ mấy hôm. Tiệp nhận ra ngay cô gái trong đội diễn tuồng.
Video đang HOT
Cụ Thà trình bày: “Đây là cô Nguyệt, trong đội văn nghệ tỉnh. Nhờ cô Nguyệt mà làng mình mới mời được đội văn nghệ về biểu diễn. Ngày tới, cô ấy biểu diễn ở huyện bên nên muốn ở lại cho tiện. Mà nhà tôi thì chật chội quá!”. Bố Tiệp vui vẻ mời cô Nguyệt ở lại nhà.
Nhà có khách, Thảo thấy điều gì đó lạ lạ, kéo anh trai ra một góc, thì thầm: “Biểu diễn gì mà mỗi mình cô ấy ở lại, còn cả đội thì về hết. Cô này cũng phải bằng tuổi em rồi đấy. Xinh thế, phải có chồng rồi, sao không về với chồng con…”. Tiệp ghét nhất là kiểu tò mò của em gái, anh xẵng giọng: “Kệ người ta, liên quan gì đến nhà cô”.
Buổi tối, ăn cơm xong, ông bà Hòa đi ngủ sớm như thường lệ, còn cái Hà cũng chạy đi chơi với bạn. Còn ba người, anh em Tiệp và cô Nguyệt trèo lên sân thượng trò chuyện. Lúc này cô Nguyệt mới nói cho họ biết, thật ra cô chẳng đi biểu diễn ở đâu cả mà là vì cô không muốn về nhà. “Bố mẹ giục em chuyện chồng con nên em ngại, nói là mình đi biểu diễn để khỏi về nhà”.
Hóa ra là Nguyệt chưa chồng con như Thảo nghĩ. Cả ba người ngồi đây đều cùng cảnh ngộ. Ngồi nói chuyện một lát, Thảo lấy cớ sang nhà đứa bạn hồi nhỏ, thật ra cô cố tình để hai anh chị ngồi lại với nhau.
Sáng hôm sau, thấy vẻ mặt anh Tiệp, chị Nguyệt có vẻ khang khác, Thảo đã thấy vui trong lòng. Cô hỏi Tiệp, anh chỉ mắng: “Có gì đâu, mày chỉ lắm chuyện, tưởng người ta là mớ rau muống, mình cần là mua được đấy chắc”. Thảo trêu: “Chưa gì đã bênh người ta chằm chằm rồi nhé!” Lẽ ra Tiệp đi sớm, nhưng có Nguyệt, anh gác kế hoạch lại luôn.
Hai hôm sau, Nguyệt nói với Tiệp: “Chắc em phải về rồi, bố mẹ em nói đằng nào cũng phải về”. Tiệp nói: “ Xe đâu mà về?”. “Đứa em họ em nó đi xe máy lên đón”. Tiệp chỉ biết ậm ừ, trong lòng buồn rười rượi.
Buổi chiều, cậu em họ của Nguyệt đến. Cậu vừa bước vào nhà, Thảo đã hét lên: “Anh Hải, sao lại là anh?”. Hải ngạc nhiên nhìn Thảo, người học cùng lớp tại chức buổi tối với anh. Hải lúng túng, bởi anh đã để ý đến Thảo từ lâu mà chưa một lần dám nói chuyện cùng cô. Thảo cũng đỏ bừng mặt vì đời nào cô không chú ý đến người bạn cùng lớp bảnh bao, hiền lành như Hải nhưng đâu có cơ hội để tiếp xúc, Nguyệt nhìn thấy sự lúng túng của hai người, cười vang: “Hóa ra đều là người quen”.
Tối ấy, cả gia đình Nguyệt có bữa cơm đông đúc, đầm ấm. Thấy mấy đứa thân thiết với nhau, ông bà Hòa vui lắm. Sáng hôm sau, khi Nguyệt và Hải chuẩn bị lên đường thì Tiệp có ý kiến: “Tôi với em Thảo mai cũng xuống thành phố rồi. Hay bây giờ, tôi với em Thảo cùng đi, ghé qua nhà cô Nguyệt, cậu Hải chơi cho biết nhà. Sau đó chúng ta xuống thành phố luôn”. Mọi người đều đồng tình với ý kiến của Tiệp và rậm rịch chuẩn bị đồ đạc lên đường.
Ông bà Hòa căn dặn hai con: “Đến nhà người ta phải chững chạc nha. Nhất là thằng Tiệp, đừng có rụt rè, bẽn lẽn đấy”. Thảo mỉa mai: “Anh ấy hết rụt rè rồi bố mẹ ơi, vừa gặp người ta mấy ngày mà công khai đòi đi theo đấy thôi!”. Tiệp “chọi” lại em gái: “Còn cô, gặp chưa được một ngày đấy”. Cả mấy cha con mẹ con cùng cười.
Chỉ khổ cho ông bà Hòa, cuối năm cuối tháng mà hai đứa con đã ỳ èo chuyện cưới hỏi. Ông bà suốt ngày phải đi nhờ thầy này, thầy nọ xem đứa nào được cưới trước. Cái Thảo thì đòi anh trai phải nhường em gái, còn Tiệp kêu mình già rồi, phải cưới trước…
Theo Iblog
Nghi ngờ bạn trai hay mặc đồ hồng, thích tập gym là gay
Vừa đi du học về thì được người quen giới thiệu cho Tấn - chàng công tử nhà giàu, sành điệu, đẹp trai và rất hiểu tâm lý phụ nữ.
Gặp đối tượng tuyệt vời như vậy, sau 2 lần đi café Linh đã đổ ngay dưới chân anh rồi. Yêu Tấn, Linh hạnh phúc lắm. Tấn luôn biết cách làm Linh vui, không bao giờ để cô phải giận dỗi hay khó chịu về điều gì khi ở bên Tấn cả.
Tình yêu êm đẹp, đẹp đẽ cứ thế nảy nở và sâu đậm hơn. Nhưng sau 5 tháng yêu nhau Linh thấy anh có gì sai sai khi đi mua đồ Tấn toàn thích đồ màu hồng, kể cả đồ lót cũng màu hồng khiến Linh choáng váng. Đàn ông mà cuồng màu hồng thì nguy hiểm quá, Linh phải xem anh thế nào chứ cứ yêu màu hồng, thích sự mộng mơ thế này là chết.
Những tưởng Tấn chỉ thích màu hồng, đồng bóng 1 chút thôi ai dè anh lại còn ham đi tập gym đến lạ. Ngày nào Tấn cũng phải đến phòng tập 2 tiếng dù mưa bão, hay có việc gì bận mấy cũng đi. Dạo gần đây Linh nghe nghe hội chị em truyền tai nhau rằng: "Con trai cứ đi tập gym là gay hết, đứa nào cho bạn trai đi tập gym cũng mất người yêu..." khiến Linh lại càng hoang mang hơn.
Lo sợ về việc bạn trai mình là gay, sợ mất người yêu vào tay gã nào đó Linh liền cấm Tấn đi tập gym, mặc đồ màu hồng thì Tấn nổi cáu, khó chịu mà to tiếng với Linh - Lần đầu tiên Tấn lớn tiếng với cô.
Con trai cứ đi tập gym là gay hết (ảnh minh họa)
- Em điên à? Em có quyền gì mà cấm anh làm mấy cái việc bổ ích đó. Anh đi tập gym để rèn luyện sức khỏe, đồ màu hồng thì là màu anh cuồng rồi em đừng nghĩ cái tư cách bạn gái của em có thể bắt anh phải thế này phải thế kia. Em nên biết điều 1 chút, em là bạn gái anh chứ không phải mẹ anh!
- Anh, anh nổi cáu với em vì chuyện này sao?
- Đúng, đừng bao giờ cấm anh chuyện này nữa nếu em không muốn anh thốt ra 2 từ "chia tay".
Linh không nói gì nữa mà nhìn bạn trai với ánh mắt thất vọng, cô bật khóc nức nở mà chạy đi nhưng Tấn cũng không đuổi theo. Vậy là đã rõ rồi, bạn trai cô có bạn trai rồi ư? Anh ấy có người tình ở phòng tập gym và cái sở thích màu hồng kia có là từ khi anh bị gay? Càng nghĩ đến thôi Linh đã rùng mình sợ hãi rồi, nhưng cứ nghĩ đến việc để mất Tấn vào tay thằng khác là Linh lại sôi máu và không thể chịu nổi được.
1 lần nữa, muốn xác minh được giới tính thực sự của Tấn, Linh chuốc rượu say cho Tấn rồi đưa anh lên giường kiểm tra "chuyện ấy" xem sao? Đàn ông mà bị gay mà bắt làm chuyện giường chiếu với con gái thì đó là 1 cực hình với họ. Giờ thì hay rồi, Linh sẽ vạch trần tất cả, sẽ biết Tấn thẳng hay cong.
Đợi Tấn ngủ thật say, Linh khẽ đến lột từng chiếc quần áo của anh ra. Nhìn thấy chiếc quần màu hồng của Tấn là Linh không ngửi được rồi. Khẽ chạm tay vào phần "nhạy cảm" của Tấn xem thế nào, thế nhưng vừa nắn bóp "chỗ ấy" của bạn trai thì bất ngờ anh tỉnh dậy. Bị bắt quả tang, Linh run sợ vội rụt tay lại đỏ ửng mặt lắp bắp.
Khẽ chạm tay vào phần "nhạy cảm" của Tấn xem thế nào và rồi... (ảnh minh họa)
- Em thấy con gián bò vào quần nhỏ của anh nên em bắt hộ. Em không có làm chuyện như anh nghĩ đâu.
- Thế á, còn gián nào mà dám chui vào "chỗ ấy" của anh chứ? Em muốn đúng không?
- Muốn gì chứ? Em....em...
Nói rồi Tấn kéo Linh xuống giường rồi cứ thế mà âu yếm cô khiến Linh sốc. Sững sờ nhìn bạn trai "thỏa mãn" mình mà Linh quên mất việc phải đẩy anh ra. Nhưng càng làm Tấn lại càng chứng tỏ vẻ nam tính của mình khiến Linh bất ngờ. Vui vẻ xong, Linh mới hất Tấn ra khẽ mắng yêu.
- Đồ tồi, sao anh dám đè ngửa em ra chứ?
- Chả phải em là người khơi mào, muốn chuyện này ư? Anh chỉ giúp em vừa lòng thôi.
- Đâu, em chỉ muốn kiểm tra xem anh có phải gay không thôi?
- Hả??? Em nghĩ anh là gay ư? Sao em dám bảo anh như thế chứ, có thằng gay nào mà ngủ với con gái 1 cách cuồng nhiệt, vui vẻ như này không?
- Thì tại anh toàn mặc đồ màu hồng, đi tập gym suốt nên...
- Thế cứ đi tập gym, mặc đồ màu hồng là gay hết à? Thật là xàm xí, em nghe đâu mấy thứ linh tinh này vậy?
- Mọi người nói thế, ngoài em ra anh có thằng bạn trai nào không đấy?
- Không, ngoài em ra anh chẳng có ai là người yêu cả. Anh thích tập gym là do thói quen rồi. Hôm nào mà không tập người gợm khó chịu nên phải đi thường xuyên. Còn đồ màu hồng là do tính anh nó thế, chứ ai bảo cứ màu hồng là gay chứ? Tụi con gái các em giỏi suy luận quá.
- Thì tại em thấy anh có những biểu hiện đó.
- Thế giờ thì cô nương tin tôi là đàn ông, là người đàn ông của đời cô chưa?
- Dạ rồi ạ. Anh mà có thằng bạn trai nào em giết cả 2.
- Kinh quá.
Dằn mặt bạn trai là thế, nhưng sau vụ giường chiếu này Linh khá yên tâm về giới tính của anh mà không nghi ngờ gì nữa. Thay vì cứ yêu đương dông dài, Linh đòi cưới cho chắc ăn rồi tính tiếp. Cô sợ không cưới thì không trai rồi sẽ gái giựt Tấn của cô mất. Thôi thì đồ quý hiếm phải thuộc về mình, chứ để đứa khác nó hớt tay trên thì hối hận cả đời.
Thảo Nhi/ Theo Thể thao xã hội
Duyên nợ chúng ta đã hết, chỉ có riêng em cố chấp không buông, tự làm mình buồn Mọi thứ trên đời đều có duyên số, và có lẽ duyên số giữa mình đã kết thúc, kết thúc từ một năm trước, chỉ có riêng em cố chấp không buông, tự làm mình buồn. Có những ngày, vẫn lặng lẽ vào trang facebook của một người quen, trang ấy chẳng có gì ngoài ảnh ava màu đen, trống trơn, không có...