“Ớ, em vẫn còn trinh à, tưởng em nói dối. Tiếc quá đi mất thôi!”
Đây có phải là cái giá mà Hoàng phải trả cho cái định kiến quái gở kia của mình không? Còn Chi, sự trong trắng đầu đời đã trao cho Hoàng kèm theo con tim vụn vỡ ngay sau đó.
- Em vẫn còn trinh đấy chứ?
Đây là câu hỏi mà Hoàng luôn hỏi các cô nàng yêu của mình sau một thời gian tìm hiểu. Hoàng không hiểu tại sao nhưng cái cảm giác dùng lại đồ của người khác, Hoàng thấy mình thật rẻ mạt và thấp kém. Nếu cô gái ấy trả lời rằng mình còn, Hoàng sẽ ngay lập tức kiểm tra. Và tất nhiên, sự trong trắng ấy phải là thật. Nếu đúng như lời cô gái nói thì Hoàng sẽ ngay lập tức cưới cô ấy làm vợ. Nếu cô gái đó trả lời không thì tình yêu dù có đẹp đến mấy cũng sẽ tan vỡ. Hoàng đã nghe quá nhiều người chửi mắng Hoàng là kẻ Sở Khanh nhưng Hoàng nghĩ, một người con trai có điều kiện tốt như Hoàng xứng đáng với những thứ trọn vẹn, hoàn hảo. Hơn nữa, trong tình yêu, tất cả đều là sự tự nguyện, không hề có ép buộc nên Hoàng không có lỗi.
Tròn 27 cái xuân xanh rồi mà Hoàng vẫn chưa thể tìm được cho mình một tình yêu lý tưởng. Chẳng hiểu tại sao mà những cô gái đến với Hoàng đều đã không còn hoặc dùng hàng giả để lừa Hoàng. Mà Hoàng tinh ý lắm, hàng giả Hoàng phát hiện ra ngay. Và Hoàng ghét nhất những người con gái lươn lọc như vậy. Cho đến một ngày Hoàng gặp Chi.
Nhưng cho dù là vậy thì Hoàng cũng thấy không thể tin lời Chi nói. Nên dù rất thích Chi, Hoàng cũng không nói ra. (Ảnh minh họa)
Xinh đẹp, cá tính mạnh là những gì Hoàng nhận thấy ở Chi. Chi kém Hoàng 2 tuổi, nhìn cái khí chất ăn chơi có thừa nổi bần bật trên người Chi khiến Hoàng thấy thích thú. Cách nói chuyện của Chi rất cuốn hút. Hoàng dần bị Chi mê hoặc lúc nào không hay. Tuy rất cảm mến Chi nhưng luôn có một yếu tố vô hình ngăn bước Hoàng đến với Chi. Đó chính là nhìn cái phong cách của Chi, cùng lối sống phóng khoáng thì Hoàng đoán Chi đã không còn trong trắng. Vấn đề này, Hoàng và Chi cũng đã từng thẳng thắn nói chuyện với nhau và Chi khiến Hoàng bất ngờ với câu nói:
- Anh nghĩ những người con gái như em thì không có quyền còn trong trắng?
Hoàng thấy lạnh sống lưng trước câu nói ấy. Nhưng cho dù là vậy thì Hoàng cũng thấy không thể tin lời Chi nói. Nên dù rất thích Chi, Hoàng cũng không nói ra. Và Hoàng cũng đã nhận lời bố mẹ, cưới một cô gái tiểu thư làm vợ. Cô gái này luôn chịu sự quản giáo nghiêm khắc của gia đình nên chắc chắn còn trong trắng. Tuy không có tình yêu nhưng đúng ước nguyện của mình và làm bố mẹ hài lòng thì Hoàng vẫn gật đầu. Có điều, sau khi kí tên vào giấy đăng kí kết hôn, Hoàng lại thấy hụt hẫng. Hoàng đang nuối tiếc điều gì đó. Giá mà Chi còn thì tốt biết bao nhiêu…
Hôm ấy, Hoàng thấy buồn trong lòng nên gọi điện hẹn Chi đi uống rượu giải sầu. Chẳng biết say rượu hay say men tình mà cả hai đưa nhau cuối cùng lại đưa nhau vào khách sạn. Cánh cửa phòng đóng lại, quần áo trên người bị trút bỏ. Cơ thể trần trụi của Chi dưới ánh đèn phòng khiến Hoàng lóa mắt. Chi thực sự rất đẹp. Hoàng lao vào Chi, quên hết tất cả, lễ ăn hỏi, vợ sắp cưới, và cả cái màng trinh kia…
Video đang HOT
- Ớ, em vẫn còn trinh à, tưởng em nói dối. Tiếc quá đi mất thôi!
Đây có phải là cái giá mà Hoàng phải trả cho cái định kiến quái gở kia của mình không? (Ảnh minh họa)
Hoàng thốt lên đầy tiếc nuối khi nhìn tấm ga giường nhuốm đỏ. Chi đẩy Hoàng ra, cười nhếch miệng:
- Anh tinh ý lắm mà không nhận ra nó là đồ giả hay sao?
- Không, nó là thật… anh có thể khẳng định. Nhưng anh… có vợ mất rồi. – Hoàng cúi mặt xuống
- Đừng tỏ ra áy náy như thế, chỉ là một cuộc chơi thôi mà. Đồ giả thì có gì mà phải tiếc. Chẳng phải trước đây anh cũng đã từng như thế hay sao?
- Nhưng… Anh yêu em… Là thật… – Hoàng lắp bắp
- Kẻ dùng màng trinh để định nghĩa tình yêu như anh mà cũng có khái niệm ấy ư?
Mặc lại quần áo, Chi ném lại cho Hoàng cái nhìn khinh khỉnh:
- Tiết lộ cho anh một bí mật nhé! Cô vợ tương lai ngoan hiền của anh hay trốn nhà đi đêm lắm đấy! Không tin, đến địa chỉ này mà kiểm chứng.
Ném mảnh giấy đó lại cho Hoàng, Chi quay gót bước thẳng. Hoàng giữ Chi lại nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng. Đây có phải là cái giá mà Hoàng phải trả cho cái định kiến quái gở kia của mình không? Còn Chi, sự trong trắng đầu đời đã trao cho Hoàng kèm theo con tim vụn vỡ ngay sau đó. Chi không hối hận, Chi yêu Hoàng thật sự nhưng Chi buộc phải làm thế để chứng tỏ giá trị của bản thân và cũng như của tất cả những người con gái khác. Con gái là để dùng trái tim yêu thương chứ không phải dùng màng trinh để yêu thương.
Còn Hoàng, sau đêm hôm ấy, điều tra ra sự thật đúng như Chi nói, Hoàng đã hủy hôn ngay lập tức. Hoàng lao đi tìm Chi. Hoàng sẽ làm tất cả để chuộc lỗi với Chi. Yêu lại từ đầu, chắc không là quá khó.
Theo Một Thế Giới
Người vợ cụt chân và câu chuyện rơi nước mắt về hạnh phúc gia đình
Đúng, chị chẳng bằng một góc của cô ta. Cô ta quá xinh đẹp, quá quyến rũ, ngay đến cả một cơ thể lành lặn, chị đã không bằng cô ta rồi.
Chị và anh đến với nhau là nhờ mai mối. Cuộc sống vợ chồng khi mới bắt đầu gặp rất nhiều khó khăn. Anh chỉ là một nhân viên bình thường. Còn chị thì không được ăn học tử tế nên chấp nhận công việc nội trợ ở nhà. Không muốn anh quá vất vả, lại mang tiếng ăn bám chồng nên chị mở một cửa hàng buôn bán nhỏ. Chắc chị khéo léo, ăn nói có duyên nên hàng rất đông khách. Rồi chị sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh khiến người ta cứ nghĩ rằng đó đã là cái kết đẹp nhất cho hạnh phúc của chị.
Ngày nọ, anh nói với chị anh muốn đi học nâng cao trình độ, chỉ có như vậy anh mới có cơ hội thăng tiến trong công việc. Chị gật đầu đồng ý. Anh đi học nhờ cả vào tiền chợ của chị hàng ngày. Chị chẳng dám tiêu gì cho mình, tất cả dành hết cho chồng con. Để có thêm thu nhập, chị nhận thêm hàng thêu về nhà. Vì tương lai của anh, có vất vả thế nào chi cũng chịu đựng được hết. Mới chỉ qua hai năm anh đi học mà chị già đi nhiều quá.
Không phụ chị, anh thành tài, được đề bạt lên chức trưởng phòng. Ngày nhận tin, chị mừng rơi nước mắt. Nhưng từ ngày thăng chức, công việc bận rộn nhiều hơn nên anh ít có thời gian ở nhà. Mọi việc từ lớn đến nhỏ vẫn đổ dồn hết lên đôi vai gầy của chị. Rồi biến cố ập đến. Trong một lần anh chị về thăm nhà nội, không may gặp tai nạn giữa đường. Giữa vùng quê hoang sơ thế này, bệnh viện nhỏ, nhân lực ít nên, chị vẫn còn tỉnh táo hơn anh nên đã đề nghị cứu anh trước, dù biết rằng...
Đang từ một người phụ nữ nhanh nhẹn, hoạt bát, chị trở thành gánh nặng cho anh. (Ảnh minh họa)
Anh chị được chuyển lên tuyến trên ngay sau khi sơ cứu. Tỉnh dậy, chị đau đớn nhận ra mình chỉ còn một bên chân. Rồi lại cười trong nước mắt khi biết rằng anh vẫn bình an. Rời viện, mọi người nhìn chị với ánh mắt thương hại mà lòng chị xót xa. Đang từ một người phụ nữ nhanh nhẹn, hoạt bát, chị trở thành gánh nặng cho anh. Anh thuê người chăm sóc chị nhưng chị không đồng ý. Chị đâu đã là người tàn phế, chị vẫn tự lo cho mình được. Không ra ngoài được, chị nhận việc về nhà, chuyện con cái, gia đình, chị vẫn lo đầy đủ. Chị vẫn vậy, chỉ có anh là thay đổi.
Anh về muộn nhiều hơn, cuối tuần nào cũng đi tiếp khách. Chẳng mấy khó khăn khi chị phát hiện anh có bồ. Bản năng của người phụ nữ mách bảo chị điều đó qua những hành động lạ của anh. Chị còn chưa kịp tìm bằng chứng thì nhân tình của anh đã đến tận nhà tìm chị:
- Chị còn định làm khổ anh ấy đến bao giờ nữa. Chị nhìn lại mình đi, chăm sóc bản thân còn không nổi thì giữ sao được chồng. Chị không soi gương bao giờ ư, đồ cụt chân. Chị chẳng bằng một góc của tôi.
Anh muốn dừng lại sự phản bội nhưng hình ảnh người vợ cụt chân khiến anh thấy ngán ngẩm. (Ảnh minh họa)
Đúng, chị chẳng bằng một góc của cô ta. Cô ta quá xinh đẹp, quá quyến rũ, ngay đến cả một cơ thể lành lặn, chị đã không bằng cô ta rồi. Nhưng chị vẫn còn luyến tiếc hạnh phúc này, chị không muốn buông tay. Hạnh phúc với chị, quan trọng hơn tất thảy. Chị chấp nhận, cả việc anh ngoại tình . Chị im lặng, chị vẫn chăm sóc anh chu đáo, tỉ mỉ. Anh biết chuyện người tình đến nhà tìm chị. Nhưng sự mạnh mẽ của chị khiến anh thấy sợ. Nụ cười của chị lúc nhìn anh luôn khiến anh bị ám ảnh. Anh không hiểu tại sao chị lại cam chịu đến thế. Anh muốn dừng lại sự phản bội nhưng hình ảnh người vợ cụt chân khiến anh thấy ngán ngẩm. Rồi định mệnh như sắp đặt, anh về quê thăm nhà nội và gặp lại người ngày xưa đã cứu chữa cho vợ chồng anh:
- Anh được thế này phải cảm ơn vợ anh đấy. Cô ấy đã hy sinh bản thân mình để chúng tôi cứu anh trước. Tiếc quá, giá như chúng tôi có điều kiện hơn, chị ấy đã không mất đi một bên chân như thế.
Tai anh ù đi, tim anh đau nhói. Hóa ra chị mất đi một chân là vì cứu anh ư? Sao chuyện này không ai nói cho anh biết vậy? Thì ra chị sợ anh phải day dứt, phải ân hận nên muốn coi nó như tai nạn. Hình ảnh chị hàng đêm cặm cụi thêu thùa trong những năm nuôi anh đi học, hình ảnh chị một chân chống nạng đứng đợi anh ở cửa mỗi chiều về hiện lên, khiến lương tâm anh cắn dứt ghê gớm. Vì muốn níu kéo hạnh phúc gia đình mà chị đã phải chịu đựng bao nhiêu uất ức, cay đắng, tủi hờn. Thế mà anh... Hạnh phúc với gia đình với một người phụ nữ nhiều khi còn quan trọng hơn cả tính mạng của họ. Vì chồng con, họ có thể làm tất cả, những điều phi thường nhất. Anh vội vã lao nhanh về nhà, anh muốn tạ lỗi với chị, hạnh phúc này, anh muốn cùng chị xây dựng lại.
Theo Một Thế Giới
Thành gái nạ dòng vì... bộ đồ lót đêm tân hôn Anh đã vô tình đẩy tôi vào hoàn cảnh chớ trêu, là gái bỏ chồng nhưng bản thân tôi vẫn chưa hề "ăn trái cấm". Một cô gái nạ dòng nhưng vẫn còn trinh... Tôi và anh học cùng nhau từ hồi cấp 3 trường huyện và cùng thi đỗ đại học, nhưng tôi ra Hà Nội còn anh học tập tại Huế....