Ở đời làm gì có chữ “nếu”
Cô ấy hơn cô, đó là cô ấy sẵn sàng cho đi, nên giờ cô ấy mới được hái trái ngọt, còn cô, e ngại chông gai, vì thế lúc này chỉ biết nhìn cô ấy và ngưỡng mộ mà thôi.
Ngày Oanh bỏ Đạt để lấy Chính, chẳng ai nói cô dại, thậm chí nhiều người còn khen cô khôn, biết tính toán cho bản thân, biết “né bụi rậm mà đi đường quang”. Thì rõ ràng, cứ so sánh Đạt với Chính là biết quyết định của Oanh sáng suốt cỡ nào!
Bản thân Đạt không tệ, anh có năng lực, có chí tiến thủ, phải cái nặng gánh gia đình quá. Một mình anh gồng gánh trên vai cả đại gia đình, gồm ông bà nội đau yếu, bố mẹ già không có thu nhập, chưa nói tới khoản nợ do bố mẹ anh làm ăn thua lỗ để lại. Dưới anh còn 2 em một trai một gái đang tuổi ăn học, em trai là sinh viên, em gái mới học cấp 3. Cả nhà ngần ấy người đều trông mong vào đồng lương gọi là khá khá của anh.
Ảnh minh họa
Đạt là thanh niên chưa vợ, lương không ít, nhưng chẳng bao giờ được tiêu xài thoải mái cho bản thân, làm bao nhiêu dành chu cấp gia đình bấy nhiêu, tháng nào ông bà anh đi viện thì thậm chí anh còn phải vay mượn bạn bè. “Cày cuốc” miệt mài mỗi ngày, nhưng tiền vẫn chẳng thấy đâu. Yêu anh, nhiều lúc Oanh nghĩ mà cám cảnh cho anh. Nhưng họ đều là người thân của anh, anh sao có thể bỏ mặc? Cũng do đó, mà mỗi khi nghĩ đến một gia đình riêng cho bản thân, anh lại nặng nề âu lo.
Oanh không phủ nhận, Đạt là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm, có chí tiến thủ, sống đạo đức, lại yêu cô chân thành. Thế nhưng cái gánh nặng anh vác trên vai bao lần khiến Oanh phải dè chừng khi nghĩ đến kết hôn. Đến bao giờ anh mới nhẹ gánh, hay cưới nhau về mọi sự vẫn thế, anh lo cho nhà anh, còn Oanh oằn mình lo cho gia đình nhỏ của 2 người?
Giữa lúc trong lòng Oanh chất chứa đắn đo ấy, cô quen biết một đối tượng khác. Điều kiện bản thân và gia đình Chính đều hơn Đạt gấp mấy chục lần. Ai cũng vun vào, nói xinh xắn, công việc ổn định như cô sao phải đâm đầu vào lấy Đạt, cưới Chính mới xứng với công sức ăn học và cực nhọc bố mẹ nuôi lớn.
Video đang HOT
Đang chán nản với hoàn cảnh của Đạt, Oanh nghe thế liền thấy bùi tai. Lại bị sự tán tỉnh lãng mạn và những món quà đẹp đẽ Chính tặng hấp dẫn – thứ Đạt chẳng thể cho cô, Oanh quyết tâm dứt tình Đạt để gật đầu lấy Chính. Khi cô nói ra lời chia tay, Đạt chẳng hề oán trách nửa lời, bởi anh cũng hiểu, anh đâu thể cho cô điều cô mong muốn, mặc dù anh rất muốn giữ cô bên cạnh.
Cuộc sống mấy năm đầu hôn nhân dư dả vật chất khiến Oanh chưa một lần hối hận khi bỏ Đạt để cưới Chính. Nhất là khi cô nghe tin, sau hơn 1 năm cô lấy chồng thì Đạt cũng kết hôn, là một nữ đồng nghiệp đã mến anh từ lâu. Điều đáng nói là cuộc sống mà vợ Đạt phải trải qua chẳng khác mấy so với viễn cảnh Oanh từng tưởng tượng. Mọi thứ trong nhà gần như đều do cô ấy lo liệu, còn Đạt thì dồn sức lo cho gia đình lớn của anh. Oanh nghĩ đến cô ấy mà vừa thương vừa trách, ai bảo đó là do cô ấy lựa chọn cơ chứ!
Ảnh minh họa
Nhoáng cái đã 5 năm trôi qua, khoảng thời gian chẳng dài nhưng đủ thay đổi nhiều thứ. Oanh sinh con gái đầu lòng, mẹ chồng cô sốt sắng bắt cô đẻ liền mong được cháu đích tôn. Cũng may tập 2 Oanh sinh bé trai nên thái độ của bà mới hòa hoãn. Nhưng sinh dầy, dù có người giúp việc thì Oanh cũng khá vất vả với con, chưa nói tới thời gian mang thai khiến cô xuống sắc nhiều. Rồi chuyện cô lo nhất đã xảy ra: Chính có bồ.
Chính ngoại tình, về nhà lạnh nhạt, thờ ơ với vợ. Oanh nổi giận đòi ly hôn, mẹ chồng tuyên bố cô đi đâu thì đi nhưng để lại cháu trai của bà, em chồng cô thì bĩu môi chê cô không biết giữ chồng còn lắm chuyện. Hôn nhân bế tắc, lúc này Oanh bỗng nhớ đến Đạt, người đàn ông chân thành, kiên nghị khi xưa.
Oanh bỏ công tìm hiểu về cuộc sống của anh qua những người khác. Cô được biết, em trai anh đã ra trường đi làm. Không phụ công anh trai, em ấy vô cùng chăm chỉ và nỗ lực, sự nghiệp ngày càng thăng tiến, cùng anh trai phụng dưỡng ông bà, bố mẹ. Em gái anh thì đang học năm cuối đại học, sống cùng nhà với anh, hễ rảnh là giúp chị dâu chăm cháu, làm việc nhà, ngoan ngoãn vâng lời.
Vợ chồng Đạt có cùng chuyên môn, nên ngoài giờ làm quyết định kinh doanh thêm. Hai vợ chồng chung vai sát cánh, bảo ban nhau, từ đó công việc làm ăn tuy mới bắt đầu chưa lâu song đã có thành tựu. Anh em anh còn mở cửa hàng tạp hóa cho bố mẹ dưới quê bán thêm, vừa nhẹ nhàng mà kiếm thêm thu nhập. Vợ chồng Đạt hiện tại có nhà riêng, còn sửa sang nhà cho ông bà, bố mẹ dưới quê. Cuộc sống gia đình anh tuy chưa phải giàu có gì, nhưng đã khấm khá hơn xưa nhiều, và nhất định sẽ ngày một tốt lên.
Về phần vợ anh, sinh liền 2 cô con gái nhưng vẫn được anh nâng niu, yêu thương hết mực, càng chẳng có chuyện anh bồ bịch lăng nhăng bên ngoài. Cô ấy được bố mẹ chồng quý mến, anh em nhà chồng trân trọng, vì đã ở bên anh lúc anh khó khăn nhất, chẳng quản ngại bất cứ điều gì, coi người thân của anh như người thân của mình mà chăm lo, săn sóc. Riêng 2 em của Đạt, coi chị dâu còn hơn anh trai, có tiền toàn đưa chị dâu giữ hộ.
Nghe xong về cuộc sống của Đạt, Oanh ngẩn ngơ thật lâu. Để rồi sau tất cả là sự tiếc nuối vô vàn. Nếu ngày ấy cô không tham chồng giàu mà chịu ở bên Đạt, cùng anh vượt qua khó khăn, thì người phụ nữ hạnh phúc kia giờ phải là cô mới đúng. Nhưng ở đời làm gì có chữ “nếu”. Cô ấy hơn cô, đó là cô ấy sẵn sàng cho đi, nên giờ cô ấy mới được hái trái ngọt, còn cô, e ngại chông gai, vì thế lúc này chỉ biết nhìn cô ấy và ngưỡng mộ mà thôi.
Theo Giang Phạm / Trí Thức Trẻ
Trong khi nhà gái nườm nượp trao vàng cưới cho cô dâu thì bố mẹ chồng tôi ngồi im uống nước
Sợ bố mẹ đẻ xấu hổ nên em tháo vội chiếc kiềng vàng rồi bảo chồng đưa cho bố mẹ lên trao. Chỉ có vậy mà chồng em giận, còn nói là em quan trọng hình thức và tiền bạc.
Ảnh minh họa
Bây giờ em thấy rất ân hận vì đã lựa chọn kết hôn với một người chồng chỉ biết đến nhà chồng như vậy. Biết thế này, ngay từ đầu em đã không yêu anh để bố mẹ em khỏi phải xấu hổ với mọi người.
Chồng em xuất thân từ gia đình chẳng mấy giàu có. Nói trắng ra thì cưới được em, anh là người có lợi hơn cả. Em vừa trắng trẻo, xinh đẹp. Công việc cũng đã ổn định. Tốt nghiệp đại học xong, em được bố mẹ mua cho em một căn chung cư cao cấp tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố. Trong khi nhà chồng em quanh năm gắn liền với ruộng vườn, cả một miếng đất ở thành phố cũng chẳng mua nổi cho con.
Vì hoàn cảnh gia đình chênh lệch nên bố mẹ em chẳng mấy ưng ý. Nhưng tính em lại rất lỳ lợm. Từ nhỏ đến lớn, việc gì em muốn đều sẽ bắt bố mẹ đồng ý bằng được. Bố mẹ em không thắng nổi con gái nên đành đồng ý gả con cho một gia đình nông thôn chân chất.
(Ảnh minh họa)
Nói thật, chồng em là người đàn ông tốt và có chí tiến thủ. Chỉ vì sinh ra trong gia đình không có chỗ dựa nên anh mới phải đi lên từ hai bàn tay trắng. Anh đối với em cũng nuông chiều hết mực. Cũng vì lẽ đó mà em mới không màng đến tiền bạc để cưới anh.
Vậy mà anh lại khiến em rất thất vọng. Đành rằng chuyện tiền nong không phải vấn đề lớn. Nhưng chẳng lẽ ngày cưới, bố mẹ chồng cũng không thể lên sân khấu trao cho em được một chỉ vàng hay sao? Trong khi nhà em hết người này đến người khác lên trao cây lớn cây bé thì bố mẹ chồng em chỉ ngồi dưới nói chuyện với khách khứa, họ hàng.
Lúc đầu em còn nghĩ bố mẹ chồng chưa đăng ký nên đã dặn MC xuống hỏi. Thế nhưng đúng là bố mẹ chồng chẳng chuẩn bị một chút quà cưới nào cho con dâu cả. Sợ bố mẹ đẻ xấu hổ nên em tháo vội chiếc kiềng vàng rồi bảo chồng đưa cho bố mẹ lên trao. Chỉ có vậy mà chồng em giận, còn nói là em quan trọng hình thức và tiền bạc.
Người ta đi làm dâu nhà nghèo nhưng chắc cũng không giống em, ngay cả chiếc nhẫn vàng Tây cũng không có. Chồng em sau hôm cưới cũng thanh minh la bố mẹ anh đã mua vàng để trao. Có điều trước đó vài ngày, anh trai anh bị ngã xe phải phẫu thuật cấp cứu nên đành phải mang đi bán để trang trải viện phí.
Nói gì thì nói, em vẫn không chấp nhận được. Nếu thiếu tiền nhà anh có thể hỏi em, sao lại bán vàng định cho con dâu chứ? Chưa kể bố mẹ em hôm ấy cũng muối mặt vì ông bà thông gia không lên trao vàng. Chuyện qua được mấy hôm rồi nhưng càng nghĩ em lại càng tức. Bây giờ em bắt đầu cảm thấy ân hận vì đã về làm dâu nhà chồng như thế. Em đã chọn sai chồng rồi phải không các chị?
Theo Afamily
Khi tôi đi bước nữa, cả nhà bật khóc nức nở... Trước mặt cả nhà bố chồng nắm lấy tay tôi trao cho Hùng: "Bố trông cậy hết vào con đấy, con bé chịu nhiều tổn thương rồi. Nhớ chăm sóc yêu thương con bé giúp bố nhé"... Tôi và chồng cũ yêu nhau được 2 năm rồi cưới, cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc. Anh là 1 người đàn ông tốt, sống...