Ở đây lạnh quá, sao em không nghe điện thoại của anh?
Vừa tốt nghiệp xong, cô nói với anh: “Em muốn vào Sài Gòn làm việc, ở đó môi trường tốt, cơ hội nhiều, sau này sẽ có điều kiện để thành công nhanh hơn”.
Anh nói: “Vậy anh sẽ về quê, ở đó con gái xinh nhiều, sau này em thành công rồi sẽ không cần anh nữa, anh về quê dễ tìm vợ hơn”.
Cô cốc nhẹ vào đầu anh, chu môi rồi nói dù sau này cô không cần anh thì anh cũng chỉ được phép nhớ cô, yêu cô, tuyệt đối không được tìm người con gái khác.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, hôn nhẹ lên trán:
“Em ngốc quá, bố mẹ chúng ta đều ở quê cả, em đi Sài Gòn rồi, anh phải làm người con rể tốt về chăm sóc cho bố mẹ tương lai chứ!”
Cô cảm động sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt.
Hai người xa cách nhau nhưng tình cảm của họ vẫn luôn sâu đậm, không tin nhắn thì điện thoại, facebook, dường như họ là những người có công lớn trong việc đầu tư cho ngành truyền thông của đất nước.
Một ngày nọ, cô đọc được một câu chuyện trên mạng, câu chuyện cũng nói về tình yêu đôi lứa. Mỗi lần gọi điện thoại, người con trai đều đợi cô gái tắt máy trước, điều đó chứng tỏ tình yêu của anh ta dành cho cô gái rất sâu đậm.
Sau khi đọc xong câu truyện, tối hôm đó nói chuyện với anh xong, cô nói: “Anh tắt máy trước đi!”
Anh ngạc nhiên nói cô đúng là ngốc, gọi điện thoại còn phân trước sau gì chứ.
Cô nhất quyết đòi anh tắt máy trước, nếu anh không nghe thì từ nay về sau cô không quan tâm đến anh nữa, sẽ làm cho anh không tìm được vợ.
Anh im lặng mấy phút, sau đó cười nhẹ rồi đồng ý, anh nói để sau này không bị ế vợ nên nghe theo cô tắt máy trước, nếu không thì còn tốn tiền điện thoại nữa.
Nghe được tiếng máy tút tút vang lại sau khi anh tắt máy, cô mỉm cười rồi thầm nói với anh: “Anh yêu à! Em yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân mình!”
Từ đó về sau, mỗi lần nói chuyện xong, cô đều chờ anh tắt máy trước, còn anh thì trước khi tắt máy đều gọi cô bằng cái tên thân mật “nha đầu ngốc của anh”.
Càng về lâu, cô dần dần có chút chạnh lòng: “Anh có biết không chứ, mỗi lần đợi anh tắt máy trước, em đều âm thầm yêu anh như thế, anh thì không biết gì cả”. Cô muốn cho anh đọc câu truyện đó, muốn cho anh biết cô yêu anh nhiều đến thế nào, nếu một ngày nào đó anh cũng chờ cô tắt máy trước, cô sẽ cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cô thì hay biết mấy.
Mặc dù cuộc sống của cô ở trong đó không được tốt nhưng cô không bao giờ than phiền điều gì với anh, cô chỉ luôn nói câu em yêu anh quen thuộc mà thôi.
An ninh trật tự ở khu cô ở cũng kém, thậm chí còn có kẻ biến thái chuyên đi ăn cắp nội y của phụ nữ. Trước đây có cô bạn ở cùng, cô thấy mọi chuyện đều bình thường, nhưng vì gia đình có việc nên cô bạn về quê, chỉ còn một mình cô một căn phòng, cô vừa cô đơn vừa sợ hãi.
Đêm hôm đó, cô đang ngủ say thì bị thức giấc bởi một tiếng động lạ, cô lắng nghe, thì ra là âm thanh từ ngoài cửa phòng truyền lại. Cô ôm chăn thật chặt, cuộn chặt người, càng không dám thở mạnh, cô sợ đến phát khóc nhưng không dám khóc to.
Video đang HOT
Bỗng nhiên, cô bắt được chiếc điện thoại dưới gối, cô vội nhắn tin cho anh: “Anh à, em rất sợ!”
Thật ra, anh ở miền Bắc xa xôi thì một tin nhắn như vậy có tác dụng gì đâu, huống hồ gì còn là nửa đêm, chắc anh sớm đã tắt máy và chìm sâu vào giấc ngủ. Cô quên là nên báo cảnh sát trước, trong thời khắc đáng sợ này cô chỉ nhớ đến mỗi mình anh mà thôi.
Nhưng điều làm cô ngạc nhiên đó là, tin nhắn mới gửi đi mấy giây, anh liền gọi điện thoại cho cô. Cô nhè nhẹ nghe máy, giọng anh ở đầu dây bên kia vang lên: “Nha đầu ngốc của anh, có phải nhớ anh rồi không?”
Cô thầm thì: “Em đang ở một mình trong phòng, hình như bên ngoài có trộm, em sợ”
Anh an ủi cô, bảo cô đừng sợ, anh nói với cô: “Em mở loa ngoài điện thoại ra nhé, để âm lượng to hết cỡ, sau đó em nhẹ nhàng đi đến gần cửa. Đừng sợ, nha đầu ngốc à, tin anh đi, đừng sợ!”
Cô thông minh nên anh vừa nói, cô đã hiểu được ý đồ của anh, thì ra anh làm như thế là muốn tên trộm nghĩ rằng trong phòng có con trai, vì thế nếu muốn trộm đồ hoặc có âm mưu khác thì cũng không dám.
Cô bước từng bước nhẹ đến bên cửa, mở loa ngoài điện thoại ra rồi khẽ nói: “Được rồi, em mở loa ngoài rồi đấy!”
Lúc đó, cô biết rằng bên ngoài đích thực là có người, hơn nữa không chỉ có một mà còn rất nhiều người, cô còn nghe được cả tiếng bàn luận của họ nữa.
Giọng nói anh ồm ồm vang lên, anh nói thật to khiến cả không gian tĩnh lặng như chấn động:”Em à, hình như có người đang gõ cửa nhà chúng ta à? Không biết giờ này còn có ai gọi thế chứ?”
Hình như mấy tên trộm bên ngoài bị giọng nói của anh dọa cho hết hồn chạy đi mất, cô chỉ nghe tiếng bước chân thình thịch càng ngày càng xa dần.
Cô thở phào nhẹ nhõm, chân mềm nhũn ra rồi ngã xoài xuống nền nhà.
Anh đợi một chút rồi nhẹ nhàng hỏi: “Mấy kẻ bên ngoài đi hết chưa em?”.
Cô bỗng khóc òa lên rồi nói trong điện thoại: “Em nhớ anh!”
Cô bị dọa đến mất hồn, anh vẫn luôn an ủi cô. Tối hôm đó, anh và cô nói chuyện mãi đến gần sáng cô mới nói tắt điện thoại vì sợ tốn tiền.
Anh cười rồi mắng cô ngốc, cô nói ừ thì ngốc nên mới yêu anh, anh bảo cô tắt máy đi nếu không hôm nay đi làm ngủ gật rồi bị sếp mắng cho mà xem.
Tắt máy xong, cô thấy ấm áp vô cùng, cô cảm nhận cảm giác an toàn mà anh mang lại cho cô, nhưng cô vẫn không vui vì anh đã có thói quen chờ cô tắt máy trước và lần này cũng không ngoại lệ. Cô nghĩ: “Mặc dù anh ấy rất tốt nhưng rốt cuộc cũng không yêu cô sâu đậm như người con trai trong câu chuyện kia, anh ấy không để mình tắt máy trước”.
Trời vào hè oi bức, những chiếc áo của cô đều không có túi nên cô hầu như toàn quên mang điện thoại theo, lúc thì để quên điện thoại ở văn phòng khi đi ăn cơm, lúc thì quên ở trong phòng khi ra ngoài đi chơi với bạn. Mỗi lần cô về đều thấy bao nhiêu cuộc gọi nhỡ cũng như tin nhắn của anh, có lúc cô nghĩ rằng: “Lần nào cũng để mình tắt máy trước, lần này không kịp nghe điện thoại cũng coi như một hình phạt nhẹ cho anh đấy, em không chịu ấm ức thế này đâu đồ heo ngốc ạ!”
Hôm đó là một ngày khác với ngày bình thường. Tan làm, cô nhận được tin từ văn phòng, miền Bắc có xảy ra động đất, trung tâm vùng động đất là ở quê cô…
Cô lo lắng, cuống cuồng sờ vào túi, lại quên mang điện thoại theo rồi!
Cô vội vàng dùng điện thoại của công ty bấm số và gọi cho anh nhưng không có tín hiệu, cô gọi đi gọi lại nhưng không được.
Lòng cô như lửa đốt, cô chạy nhanh ra khỏi văn phòng, sau đó bắt một chiếc taxi về ngay phòng mình.
Cô mở điện thoại ra, có hơn 50 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là cuộc gọi của anh. Cô xem tiếp, còn có một tin nhắn thoại chưa đọc:
“Em yêu à, nha đầu ngốc của anh, anh dùng hết sức mạnh tình yêu của đời này để gọi tên em, anh yêu em, yêu em hơn chính bản thân mình.
Kể từ hôm em kiên quyết bắt anh tắt máy trước, anh đã biết rằng, chắc chắn em đã đọc được câu chuyện đó, thế nhưng em à, anh muốn nói với em rằng, anh rất yêu em, yêu em hơn tất cả những gì anh có.
Thật ra, anh cũng đã từng đọc qua câu chuyện đó rồi, đó quả thực là một câu chuyện đẹp, nhưng nó không thuộc về chúng ta. Anh không cần cái đẹp đó, anh nguyện cùng em sống một cuộc sống bình yên chứ không cần như vậy, anh chỉ muốn cùng em đi hết cuộc đời này, cùng nắm tay nhau, cùng nuôi dưỡng con cái đến hết đời.
Anh không cần cái đẹp mà đầy thương đau như thế, anh chỉ cần hạnh phúc đích thực. Từ trước đến giờ anh không dám để quên điện thoại vì anh sợ rằng nếu có một ngày em nhớ anh, nếu anh không mang điện thoai, anh sợ em sẽ buồn lòng như anh bây giờ. Có nhiều lúc, ngay cả đi vệ sinh, anh cũng bỏ điện thoại vào túi; tối đến anh chưa bao giờ tắt máy, mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều thay pin, để chuông thật to, anh sợ trong đêm tối em muốn nói chuyện với anh mà anh tắt máy, em ở nơi xa xôi đó sẽ cảm thầy cô đơn đến nhường nào.
Lần nào em cũng bảo anh tắt máy trước, anh biết đó là vì em yêu anh, anh rất vui; trước giờ anh chưa bao giờ tắt máy trước, nhưng em không biết được rằng đó là vì anh càng yêu em nhiều hơn. Đừng trách anh không nói cho em biết nhé nha đầu ngốc, chỉ là anh muốn đợi đến khi cả hai chúng ta biến thành yêu quái rồi mới nói.
Nha đầu ngốc à, anh không có phúc được đi cùng em quãng đời còn lại, anh bị mảnh đá đè trên lưng hai tiếng đồng hồ rồi, anh rất đau, anh còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh đang chảy ra trên người. Nha đầu ngốc à, anh không thể tiếp tục đi cùng em nữa rồi. Nha đầu ngốc của anh, anh muốn được nghe giọng nói của em, anh gọi điện thoại cho em hết lần này đến lần khác, tại sao em lại không nghe máy? Em có nghe rõ anh đang gọi em không? Em à, ở đây tối lắm, anh lạnh lắm, anh muốn em ôm anh…
Em à, anh yêu em, lúc này đây anh sợ chết hơn bao giờ hết vì chết đồng nghĩa với việc anh không còn được hôn em, thương em nữa. Điều làm anh lo lắng hơn đó là em sẽ vì anh mà rơi vào tuyệt vọng. Đừng thế nhé, anh đi rồi, em ở trong đấy nhớ tìm lấy một người có thể chăm sóc em, che chở em, ở đó người thành đạt nhiều, cơ hội nhiều. Em là thiên sứ vĩ đại nhất ở trên thiên đường, không có ai bên cạnh, anh sợ em sẽ bị tổn thương.
Hứa với anh, nếu có một người con trai yêu anh như em, tuyệt đối phải nghe máy em nhé, vì anh hiểu được cảm giác đau khổ lúc đó.
Anh không thở được nữa, em yêu à, vĩnh biệt em, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ làm chồng em! Nha đầu ngốc à, anh dùng chút sức lực cuối cùng để gọi tên em, anh yêu em, yêu em hơn chính bản thân mình”.
Cô khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc đến nghẹt thở, cô ngẩng đầu lên trời, hai mắt nhắm lại hét lên tiếng gọi xé lòng:
“Anh yêu à, kiếp sau em sẽ làm vợ của anh, em sẽ không bao giờ tắt máy nữa,..”
Anh luôn yêu cô nhiều hơn cô tưởng, vậy mà cô lại không hề biết, không hề cảm nhận được, giờ thì không còn cơ hội nữa rồi…
Theo Guu
Ân hận tột cùng khi không nghe 63 cuộc gọi của vợ
Càng nhớ vợ, tôi càng ân hận tột cùng vì đã để em đi ngày mưa gió. Không biết vợ tôi ở bên kia thế giới có tha lỗi cho tôi không?
Nhưng chắc do trời quá mưa to nên em tạt vào trú bên vỉa hè. (Ảnh minh họa).
Hôm nay vừa tròn 1 năm ngày mất của vợ tôi. Hôm nay, tôi cũng xin nghỉ làm để ở nhà làm mâm cơm với mấy món vợ tôi thích ăn thắp hương cho cô ấy.
Cho dù bố mẹ tôi không hài lòng khi giỗ đầu của vợ, tôi là chồng mà lại làm quá đơn giản. Nhưng tôi vẫn không làm theo lời của bố mẹ đề nghị. Bởi tôi biết, vợ tôi tính cách rất đơn giản. Cô ấy chẳng thích sự ồn ã cũng như những gì quá nghiêng về hình thức.
Nói thật với mọi người, tôi nói những điều trên, mọi người có thể nghĩ tôi yêu vợ, hiểu vợ. Nhưng tôi có lỗi với vợ lắm. Ngày vợ mất, vợ đã gọi tôi mòn mỏi, nhưng tôi vẫn cứ mải miết chơi đánh bài cùng các bạn. Tôi để mặc vợ về trong đêm mưa và chẳng bao giờ có mặt trong cuộc đời này.
Tôi và vợ tôi chính thức kết hôn hơn 1 năm nay. Chúng tôi cũng yêu nhau hơn 1 năm mới cưới. Tuy cả yêu và cưới chính thức mới 3 năm, song giữa chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi cũng rất yêu vợ mình. Cô ấy kém tôi 3 tuổi nhưng khá chín chắn và chỉn chu trong mọi việc.
Kết hôn xong, vợ chồng tôi thuê một căn nhà nhỏ ở Hà Nội sống và đi làm. Do cả hai đứa vẫn muốn có thêm chút vốn liếng và phấn đấu cho sự nghiệp nên vợ chồng kế hoạch chưa có em bé. Dự định 3 năm sau ngày kết hôn, chúng tôi sẽ mua được căn nhà nhỏ ở ngoại thành và sẽ sinh con.
Chuyện cứ êm đềm như vậy cho đến một chiều tối, vợ tôi gọi điện bảo sẽ về muộn do phải làm thêm ca. Điều này tôi cũng không lạ vì công việc quản lý siêu thị của vợ tôi việc làm thêm ca như bữa.
Thấy vợ phải làm thêm như vậy, tôi ở nhà ăn uống xong xem phim cũng chán. Do đó, tôi lấy xe phóng ra ngoài gặp bạn bè tụ tập. Tụ tập chán, bạn bè tôi lại rủ lên ngồi đánh bài.
Mọi người đều biết, đàn ông khi đã ngồi chơi bài thì khó dứt ra như nào rồi. Chẳng thế mà đêm hôm ấy trời đổ mưa to, vợ gọi về cho tôi nói đi đón cô ấy. Tôi đã phũ phàng nói vợ tự đi xe về. Nhưng vợ tôi bảo, em hôm nay cảm thấy chóng mặt và mệt. Em cũng đang buồn nôn nên không thể tự đi xe về.
Vì mải chơi, tôi vẫn cứ nói với vợ cố gắng tự đi xe về vì giờ cũng đã khuya. Nói rồi tôi còn bực mình tắt chuông điện thoại đi vì sợ vợ gọi nhiều lũ bạn trêu chọc. Vợ tôi không thấy chồng đến đón nên dù mệt cũng phải tự đi xe về.
Nhưng chắc do trời quá mưa to nên em tạt vào trú bên vỉa hè. Lúc này chắc trong người ngấm nước mưa nên em khó chịu. Do đó, em đã gọi tôi hàng mấy chục cuộc gọi nhỡ của chồng. Có lúc tôi biết nhưng nhất định không nghe máy.
23 giờ kém 15 phút, tôi cứ thấy điện thoại rung liên hồi. Bực mình, tôi nhấc máy lên thì có người nói với tôi trong vội vã. Họ thông báo vợ tôi đã bị cảm tại địa điểm này kia. Họ bảo tôi nhanh chóng đến đó đưa vợ đi cấp cứu.
Quá hoảng hốt trước tin này, tôi vội vàng chạy đến địa điểm mà người qua đường kia đã thông báo. Đến nơi, mọi người đã chuyển vợ tôi đi viện. Chỉ còn chiếc xe Lead của vợ tôi là vẫn dựng bên hiên và vài khách qua đường đang bàn tán trông coi hộ. Thấy tôi đến và biết tôi là chồng, họ không ngừng lao tới trách cứ tôi rằng, sao trời mưa to thế mà để em đi về một mình?
Càng nhớ vợ, tôi càng ân hận tột cùng vì đã để em ra đi ngay ngày mưa gió. (Ảnh minh họa).
Tôi ân hận tột cùng và lao vào viện. Song tất cả đã muộn. Vợ tôi đã ra đi mãi mãi mà không kịp gặp chồng. Nhìn khuôn mặt vợ mệt mỏi nằm trên giường cấp cứu, tôi ngã khuỵu và trào nước mắt. Chỉ vì phút ham chơi mà tôi đã đánh mất vợ mãi mãi. Tôi thật là một người chồng tồi tệ và ích kỷ nhất thế gian mà.
Ngày định mệnh mưa gió đó đến nay đã đúng 1 năm trôi qua. Chưa ngày nào tôi lại không thương nhớ về vợ. Càng nhớ vợ, tôi càng ân hận tột cùng vì đã để em ra đi đêm ngày mưa gió đầy tội nghiệp. Không biết em ở bên kia thế giới có tha lỗi cho người chồng tệ bạc như tôi không?
Theo Kiến Thức
Lấy em rồi sao lại bỏ mặc em? Em không biết giờ anh đang làm gì, ở đâu, vì điện thoại của em, anh cũng không nghe. Nhưng em chỉ muốn nói với anh một điều. Anh ơi, hãy quay về bên em. Em mộng mị vì quá yêu anh, si mê điên dại vì người đàn ông ấy. Em ước cả đời này được ở mãi bên cạnh anh. (ảnh...