Ơ, đang tỏ tình đấy à, tỏ tình kiểu thế à?
“Ừ, đang tỏ tình đấy”. Nó quay ngoắt sang: “Thôi đi, mặt thộn ra như thằng đao thế kia thì lừa được ai hả bố? Sinh viên năm ba rồi chứ có phải con nít 3 tuổi đâu mà chơi trò í”.
ảnh minh họa
“Anh ơi mở cửa cho em nhanh lên! Mẹ em rượt tới nơi rồi kìa!”
“Lại vi phạm gì bị gọi về à?”
“Mở cửa đi em kể sau!”
“Từ từ để tìm cái khóa đã”
“Bảo mở cửa tìm khóa làm gì?”
“Thì khóa lại cho mẹ em đừng vào”
“Em chưa có vào mà…”
“Thì ở ngoài luôn đi!”
“Tiên sư nhà bố chứ, đồ đao đần. Không mở thì đạp cửa vào đấy, tin không?”
Nó quen anh hàng xóm đó trong một lần bị mẹ rượt đánh vì trả treo với chủ nhiệm nên bị mời phụ huynh. Đang lúc bối rối vì rẽ vào ngõ cụt trong khi sau lưng là một bầy chó và sau đó nữa là mẹ hiền thân yêu đang cầm roi thong thả đuổi theo thì nó thấy một anh dzai đang lạch cạch mở cửa nhà. Và máu liều nổi lên, nó đẩy cả anh dzai kia ra rồi xông vào nhà núp từ trưa đến tối. Từ hôm đó, nó có được nơi “nương thân” mỗi khi bị đuổi đánh, và nó quen được anh.
* * *
- Giờ mày có ra đây không? Mày không ra thì mẹ đợi đến chiều đến tối, lúc đấy đừng trách sao mông mày in bông in hoa nhé con!
Mẹ nó đứng trước cửa n hà anh mà gào lên, hy vọng nó sẽ biết sợ mà đi ra, nào ngờ lại nghe tiếng nó vọng lại:
- Đi ra thì đít cũng in hoa, có con nào bị đao mới đi ra cho mẹ đánh í!
Anh đứng sau lưng nó phì cười, vì đây đã là lần thứ n 1 hai mẹ con nó lặp lại cái lời thoại đó, nhưng tần suất diễn ra càng lúc càng ít dần. Túm nó vào sofa, anh bỏ qua đoạn ba hoa bốc phét, vào thẳng vấn đề:
- Lại vi phạm?
- Vầng!
- Tội gì?
- Chia rẽ đoàn kết của lớp, lôi kéo ban cán sự cúp tiết, truyền bá tư tưởng “đoàn kết là chết hết, chia rẽ là sống khỏe”.
- Cụ thể?
Video đang HOT
- Đặt điều con lớp phó trước mặt thằng lớp trưởng, đợi 2 đứa đứng chất vấn nhau thì lôi 4 con tổ trưởng đi ăn bánh tráng trộn.
- Lần trước hứa với anh thế nào?
- Không cúp học nữa!
- Sao hôm nay còn tiếp tục?
- Buồn!
- Thế thì đi chỗ khác mà nấp!
- Thôiiiii, anh tình thương mến thương chứa chấp em đi, anh nỡ để em bơ vơ đầu đường xó chợ sao? Da bụng em nó dán vào da lưng rồi này, huhu!
- Vào bếp úp mì gói đi! Phải hứa là không cúp nữa – hoặc là đi chỗ khác! Cuối cấp rồi…
- Vângggg, em hứa mà!
* * *
Anh là siêu nhân cứu giúp đời nó, lôi nó ra khỏi con đường tà đạo. Đối với cái đứa hung dữ nhất lớp, đốp chát nhất trường, đanh đá nhất phường và ương bướng nhất thành phố như nó, việc quay về với đường lối của Đảng, của Nhà nước dường như là không tưởng, nhưng anh lại làm được. Chỉ bằng câu nói nhẹ nhàng: “Hứa không? Hứa – hoặc là đi chỗ khác!” Lời nói gió bay vào tai này ra tai kia qua bao nhiêu lần cuối cùng cũng lọt được vào màng nhĩ, theo dây thần kinh số 8 mà đến não nó, trở thành câu nói gây ám ảnh, khiến nó khó lòng lặp lại hành động sai trái.
* * *
Có một ngày, nó lại bị mẹ đuổi đánh, lí do là vì ăn vụng cả một chảo gà rán lại còn vứt xương trong chảo. Nó lại chạy đến nhà anh, và anh lại mở cửa cho nó như n lần khác. Sau một hồi tra khảo cộng với nghe ngóng mẹ nó ở ngoài càu nhàu, cuối cùng anh cũng tin là nó nói thật.
- Huhu, em muốn ăn gà rán!
- Vừa ăn hết cả chảo ở nhà còn gì?
- Anh tra khảo một buổi cả bị mẹ rượt chạy nữa, tiêu hết rồi còn đâu!
- Vào bếp lấy gà ra mà rán!
- Hêhê, yêu anh nhất luôn í
- Yêu thật không?
- Không, đùa đấy!
Những tưởng anh cho qua như mọi lần, nó xoay lưng đi vào bếp rồi bất ngờ khi anh cất tiếng:
- Không yêu thật luôn à?
- Không, hêhê, sao giọng anh nguy hiểm thế?
- Bây giờ có yêu không? Yêu – hoặc là đi chỗ khác!
- Ơ, đang tỏ tình đấy à, tỏ tình kiểu thế à?
- Ừ, đang tỏ tình đấy!
- Thôi đi, mặt thộn ra như thằng đao thế kia thì lừa được ai hả bố? Sinh viên năm ba rồi chứ có phải con nít 3 tuổi đâu mà chơi trò í, hề hề!
- Nói thật mà không tin à? Anh yêu em đấy, bây giờ tóm lại là có yêu không? Hay ra ngoài kia bồi thường chảo gà cho mẹ?
Im lặng 5 phút…
- Vầng, yêu. Đừng đuổi em mà anh ơiiii T.T
Không hoa không quà, từ yêu giả thành yêu thật. Cuối cùng nó sa đà vào con đường “chông gai” làm người yêu của anh…
* * *
Có một hôm nó trốn học đi chơi với đám con trai “chiến hữu ruột”, bị anh bắt tại trận. Thế là giận nhau…
- Anh êiiiiii
- …
- Em xin lỗi mà!
- Anh làm gì có lỗi cho em xin? Em nghĩ ai cũng thừa lỗi như em à?
- Đừng dỗi mà, sao anh con nít thế?
- Con nít ảnh hưởng gì em?
- Huhu, bỏ bê em thật sao? Em thề em hứa em bảo đảm là em không bao giờ bỏ học theo trai nữa đâu!
- …
- Tôi bực anh rồi nhé, tóm lại là bây giờ có chịu bỏ qua không? Không yêu thì thôi, đi nhé!
- Vừa nói gì?
- Không yêu thì thôi, đi nhé!
- Đi đâu?
- Liên quan à? Thế túm lại bây giờ có yêu không? Yêu – hoặc là tôi đi chỗ khác!
Nó quay lưng đi, kèm theo động tác phủi đít vô cùng “chuyên nghiệp” và bất ngờ vỗ bốp một phát vào mông khi nghe anh cất giọng
- Yêu mà, hehe!
- Thôi anh cứ khỏi phải nói, em biết thừaaaaaa. Người tình bé nhỏ êi tha lỗi cho em, nhớ anh nhớ!
- Bây giờ có bỏ qua không? Hay là đi chỗ khác?
Theo blogtamsu
Đau khổ vì bị nghi ngờ là người 'hai phai'
Lúc tôi tỏ tình Hằng cười lên sằng sặc, bảo tưởng tôi chơi với cô ấy giống như chị em. Hằng nói mình đã có đối tượng rồi.
Từ ngày biết xấu hổ đến giờ, tôi luôn cảm thấy mặc cảm vì bản thân mình không giống những chàng trai bình thường. Không phải tôi kém trí tuệ hay dị hợm gì mà bởi vì từ cách đi đứng, nói năng, tôi đều có vẻ giống một người con gái.
Nhất là giọng nói, dù tôi thường xuyên phải cố gắng che đậy bằng các âm trầm nhưng cũng chẳng ăn thua, cứ cất giọng lên là mọi người đã 'Ồ, à' tỏ vẻ ngạc nhiên.
Mấy năm cấp 2, trong khi tụi con trai đã vỡ giọng gần hết thì giọng nói của tôi vẫn thế, nó the thé và cao vút chẳng khác nào âm thanh phát ra từ đôi môi xinh xắn của một thiếu nữ. Nhiều lần khi tôi nghe điện thoại, các bạn của chị gái vẫn tưởng nhầm tôi là chị. Ở nhà đã khổ vì bị hiểu lầm, khi đến trường tôi càng khổ hơn vì bị bạn bè trêu trọc.
Ai cũng biết 'nhất quỷ nhì mà thứ ba...học trò', một khi đã tìm được đối tượng để bắt nạt thì thế nào tụi nó cũng bám riết lấy không thôi. Sáng nào cũng vậy, cứ nghĩ đến việc phải đi học, phải gặp gỡ bạn bè là tôi phát hoảng, thậm chí còn khóc lóc nữa. Tôi sợ sự dè bỉu của bạn bè mỗi lần nhìn thấy tôi.
Cả lớp hay rủ nhau chơi nhảy dây đôi và chia theo nhóm, nam một bên, nữ một bên. Khi tôi định chạy sang đội của các bạn trai thì họ đẩy tôi ra, nói tôi 'không phải con trai' nên phải sang nhóm nữ mà đứng. Đến khi vào được nhóm nữ thì tôi lại nhận được tối hậu thư là 'cút về với bọn con trai'. Thành thử, tôi chẳng ở trong nhóm nam cũng chẳng ở trong nhóm nữ, suốt ngày cứ lủi thủi một mình.
Ảnh minh họa
Sang đến năm cấp 3, tình hình cũng chẳng khá hơn, tôi vẫn mảnh mai, thư sinh và có giọng nói 'đàn bà' như trước. Cả lớp hầu như chẳng ai muốn chơi cùng với tôi, họ đặt rất nhiều biệt hiệu khiến tôi cảm thấy buồn vô cùng. Từ nhà đến trường, tôi thường xuyên bị gọi là 'pê đê', 'gay go' và 'hai phai'...
Năm lớp 11, lớp tôi có một bạn trai mới chuyển đến, tên là Hùng. Cậu này vui tính và rất hòa đồng nên các bạn ai cũng thích chơi cùng, cả tôi cũng vậy. Cô phân tôi ngồi cạnh Hùng, vì tôi học cũng khá giỏi, phải kèm thêm cho bạn. Mới đầu, bọn tôi ngồi cạnh nhau khá hợp cạ, chẳng có điều tiếng gì nhưng rồi sau đó Hùng bỗng nhiên lảng dần ra, mỗi lần tôi rủ đi học hay đi chơi đâu đó là bạn tỏ vẻ bực mình, cáu gắt.
Sau rồi tôi viết giấy hỏi thì bạn viết giả lại rằng 'ông tìm người khác giống mình mà yêu, tôi không phải người đồng tính giống ông đâu'. Lúc ấy tôi mới biết là các bạn trong lớp đã 'cảnh báo' Hùng, nói chơi với tôi cẩn thận lây bệnh đồng tính.
Nghe các bạn nói về mình quá nhiều như thế, đâm ra tôi lại tò mò tự hỏi 'Liệu mình có phải người đồng tính hay không?'. Càng tìm hiểu kỹ, tôi càng thấy mình rõ ràng không phải người đồng tính.
Tôi thích con gái và chưa bao giờ có cảm tình đặc biệt với con trai cả. Cuối cùng, tôi nghĩ ra một kế, cố yêu một người con gái để chứng tỏ điều mọi người gán cho mình là sai.
Tôi theo đuổi Hạnh, cô bạn xinh xắn ngồi cùng tổ và rủ cô ấy đi chơi, đi xem phim. Được khoảng 3 tháng thì tôi quyết định tỏ tình. Ai ngờ, Hằng cười lên sằng sặc, bảo tưởng tôi chơi với cô ấy giống như chị em. Hằng nói mình đã có đối tượng rồi, chỉ chưa công khai mà thôi.
Đồng thời, cô ấy cũng khuyên tôi nên 'sống với giới tính thật của mình, không phải trả vờ làm gì'. Sau đó Hạnh tỉ tê khuyên tôi như một người chị gái nói với cô em ngốc nghếch, mặc kệ tôi có thanh minh rằng mình hoàn toàn bình thường, không phải người đồng tính.
Cái dớp 'đồng tính' vẫn đeo đuổi tôi cho đến tận bây giờ. Ở cơ quan mọi người gọi tôi là Phong 'ái', tôi cũng chẳng buồn phản kháng. Chịu đựng quá lâu trong cảnh bị hiểu nhầm tôi cũng mặc kệ, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ.
Gần đây, do tò mò, tôi lại đang bắt đầu tìm hiểu cuộc sống của những người đồng tính. Thực sự, tôi thấy họ là những người khá tốt, nhiệt tình và tài năng nữa, vậy mà chẳng hiểu sao mọi người lại kỳ thị cộng đồng này đến thế.
Dần dà, tôi rất hay lui đến những tụ điểm có đông người đồng tính. Ở giữa họ, tôi thoải mái vô cùng, không bị chụp mũ nói xấu, không bị nhận xét, đánh giá nọ kia.
Chẳng lẽ, một người dị tính như tôi lại chỉ có thể chơi với người đồng tính?
Theo Tinngan
Tay ôm vợ nhưng vẫn mơ về người cũ Nửa đêm tỉnh dậy, choàng tay ôm vợ nhưng chẳng hiểu sao giấc mơ về người cũ cứ ùa về. Tôi và vợ kết hôn được 3 năm và chúng tôi đã có một cô con gái 2 tuổi xinh xắn, đáng yêu. Trước khi kết hôn tôi đã từng yêu say đắm một cô gái khác. Người yêu cũ và tôi quen...