Ở cùng nhà với chồng cũ cưới vợ mới
Tôi đã từng nghĩ chẳng còn chút tình cảm nào với anh… Nhưng khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên vợ mới, tôi lại thấy xót xa, tiếc nuối.
Tới giờ, vợ chồng tôi đã ly hôn được hơn 2 năm rồi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu nhanh chóng rồi ra đi cũng mau lẹ như vậy. Nhìn lại những gì đã qua, tôi thấy mình sai lầm nhiều cái. Nhưng tôi đã không nhận ra những điều đó cho tới khi chồng tôi lấy vợ mới.
Tôi với anh yêu nhau hơn 3 năm rồi cưới. Cả hai chúng tôi đều là dân tri thức, đam mê công việc nên sinh sống cùng nhau tình yêu cứ mỗi ngày một phai nhạt. Anh tối ngày bận đi công tác, khi về thì tôi lại bị cuốn vào những dự án cần hoàn thành gấp… Cứ thế, hai vợ chồng xa dần nhau. Tình cảm nhạt nhẽo, không tìm thấy sự hòa hợp trong tâm hồn và cũng không còn khao khát chuyện chăn gối nên vợ chồng tôi thống nhất ly hôn.
Chúng tôi có với nhau một cậu con trai đáng yêu. Cháu còn khá nhỏ và cần sự chăm sóc của cả cha và mẹ. Bản thân tôi dù lao vào làm việc nhưng tôi vẫn chưa thể có một căn nhà riêng cho mình. Ly hôn không phải vì ghét bỏ gì nhau nên trước hoàn cảnh của tôi như vậy, chồng tôi nói cứ sống ở đây, bao giờ đủ điều kiện thì hãy chuyển ra ngoài. Nghĩ tới cảnh con mình phải khổ sở, vất vả khi theo mẹ ra ngoài thuê nhà, chồng cũ của tôi nhất quyết không cho tôi dọn đi. Thương con, tôi cũng chấp nhận ở lại, tự nhủ với lòng mình cố gắng làm việc, tiết kiệm tiền rồi mua một căn nhà khác.
Ảnh minh họa
Anh hẹn hò… tôi biết, nhưng vẫn thấy bình thường. Chỉ tới khi anh dẫn về tận nhà nói với tôi rằng họ đã làm đăng kí kết hôn, cô ấy sẽ dọn về đây ở tôi mới thấy đau.
Video đang HOT
Ly hôn, sống cùng một nhà, tôi bỗng cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều. Chúng tôi không bị ràng buộc trách nhiệm. Hai đứa phân công ai đưa con đi học, ai đón con, ai lo cơm nước… Cuối tuần dành một buổi đưa con đi chơi. Mọi thứ được thực hiện tuần tự như thế, vạch ra rõ ràng từ đầu nên không có chuyện ai lấn sân hay đùn đẩy việc cho người khác. Chúng tôi là những con người văn minh, không thể để con mình phải khổ chỉ vì bố mẹ ly hôn.
Sống cùng một nhà như vậy nên chuyện chúng tôi ly hôn không nhiều người biết. Thậm chí ngay cả ba mẹ cũng không. Chồng cũ bàn với tôi, cứ đợi bao giờ tôi đủ tiền mua nhà, tự lực được, dọn ra ngoài rồi công bố cũng không muộn. Vậy là tôi đồng ý.
Tôi thấy mọi việc bình ổn trôi qua, nếu như không có chuyện chồng cũ của tôi tìm được người mới. Anh hẹn hò… tôi biết, nhưng vẫn thấy bình thường. Chỉ tới khi anh dẫn về tận nhà nói với tôi rằng họ đã làm đăng kí kết hôn, cô ấy sẽ dọn về đây ở tôi mới thấy đau. Hiện tại vì công việc bận nên họ chưa thể cưới nhau ngay được. Tạm thời tôi có thể cứ ở đây vì nhà của chồng tôi rất rộng, tôi cũng đi làm tối ngày nên ít chạm mặt nhau.
Ảnh minh họa
Quả tình, khi anh ấy sống với vợ mới trong cùng một nhà, tôi mới nổi lòng ghen và nhận ra mình yêu chồng.
Sống cùng một nhà với chồng cũ và vợ mới của anh, câu chuyện nghe mới nực cười làm sao. Trong thâm tâm, tôi tự thấy đấy là một việc đáng xấu hổ khi ly hôn rồi mà còn làm phiền cuộc sống của họ như vậy. Nhưng một vài người bạn thân của tôi biết chuyện khuyên tôi đừng buông bỏ và phải giành lại hạnh phúc cho mình nếu tôi còn yêu.
Quả tình, khi anh ấy sống với vợ mới trong cùng một nhà, tôi mới nổi lòng ghen và nhận ra mình yêu chồng. Nhất là khi nhìn thấy con chạy vào phòng bố, khóc mếu đòi vào nhưng bố ra từ chối khéo vì trong đó có vợ hai của anh, tôi có cảm giác mình bị cướp. Chính vì cảm giác này mà tôi muốn ở lại để có cơ hội giành lại tình yêu mình đã đánh rơi. Nhưng, điều đó có thô bỉ lắm không?
Theo Tapchiphunu
Thương anh vì có người vợ thô lỗ cục cằn
Đừng vội trách người thứ ba mà nên xem lại mình, hãy nghĩ xem mình sai ở đâu, mình tốt vậy sao chồng vẫn phản bội.
Tôi là cô gái rất bình thường nhưng đủ sự tự tin, thông minh và đáng yêu. Giờ tôi là kẻ bị mọi người nguyền rủa, trách móc dù trước đó không lâu tôi cũng như các bạn bây giờ. Khi con tim lấn át tất cả lý trí, ta đâu dễ dàng kiểm soát và dừng lại. Tôi thấy nhiều người chỉ trích mạnh mẽ và đáng sợ lắm, liệu một ngày nào đó họ lại phải hối hận về thái độ đó không? Đừng nói trước kẻo bước chẳng qua.
Tôi yêu anh không phải vì tiền bạc bởi đơn giản nghề tay trái của tôi cũng đủ bằng mức lương anh đang có. Tôi yêu anh chẳng phải vì tình dục bởi nếu chỉ vì điều đó thì nhiều người đàn ông lớn tuổi và giàu có hơn anh có thừa. Tôi yêu anh đơn giản vì anh là chính anh, một người đàn ông tràn đầy tình cảm, nghị lực và có đam mê cháy lửa. Mọi thứ tôi cần có ở một người đàn ông anh đều có nhưng chỉ tiếc anh đã có vợ. Tội nghiệp thay bởi anh chẳng bao giờ tìm được sự chia sẻ của vợ cả trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
Tôi là đối tác làm ăn của anh, đã tới nơi anh ở một vài lần và cảm nhận duy nhất tôi nhận thấy từ không khí gia đình anh là sự im lặng, gò bó, căng thẳng và nhạt nhẽo, cùng những lời thô lỗ cục cằn từ người vợ, những câu từ không chủ chẳng vị. Công việc chính của chị là ngày nấu hai bữa cơm. Dù tôi có ý giới thiệu rất nhiều công việc phù hợp với thời gian rảnh của chị nhưng bù lại chị kêu việc nào cũng khó. Những vật dụng hàng ngày đơn giản nhất từ bàn chải tới đôi đũa, bát ăn hay xà phòng giặt đều do tôi với anh đi mua. Báo mạng chị không biết đọc, điện thoại chị không biết nhắn tin, tôi thật sự không hiểu chị là người phụ nữ trong gia đình để làm gì, dạy con cái ra sao. Giờ đang là thời buổi nào rồi, chị cũng mới hơn 30 chứ bao nhiêu?
Chị càng vậy tôi càng thương anh, một mình lo cho bốn miệng ăn trong nhà, đối nội, đối ngoại, vật dụng gia đình..., càng vậy anh càng tuyệt vời trong mắt tôi hơn. Tôi cũng chẳng có ý định cướp anh từ chị, chỉ cần như giờ là đủ. Chúng tôi tâm sự, nói chuyện thoải mái, thỉnh thoảng cùng nhau đi mua sắm lặt vặt và ăn uống.
Trước đây tôi vô tình có đường link gửi tới mời vào một trang web kết bạn, tò mò vào xem và nói chuyện với vài người. Mới đầu khá ổn sau đó tôi thấy không gì khác ngoài việc họ đều có ý rủ tôi đi nhà nghỉ, mà toàn ở độ tuổi 40 trở lên. Họ luôn than vãn về sự thiếu chia sẻ, thiếu đồng cảm trong thể xác, tâm hồn với vợ, luôn bị áp lực từ sự càu nhàu, nhắn nhó của vợ.
Tôi sợ, thoát ra không vào đó nữa rồi tự tìm những kinh nghiệm cho mình. Tôi cũng hay đọc mục Tâm sự, thiết nghĩ những người đàn ông ra ngoài có chăng hoa, bồ bịch ngoại tình tới mấy nhưng khi vẫn cố giấu vợ chứng tỏ họ vẫn cần vợ và gia đình. Đơn giản họ chỉ muốn giải tỏa tâm sinh lý thiết yếu của mỗi con người. Một khi họ đã phủi tay không cần thì chị em phụ nữ có tự tử, khóc than, dọa dẫm họ vẫn ra đi.
Khi họ chưa công khai, các chị đừng làm ầm lên, càng xấu đi trong mắt họ. Thay vì lu loa cả làng nước biết, các chị hãy thay đổi mình, đừng nghĩ hôn nhân không cần sự mới mẻ, tươi trẻ nữa. Đừng vội trách người thứ ba mà nên xem lại mình, hãy nghĩ xem mình sai ở đâu, mình tốt vậy sao chồng vẫn phản bội. Có những người phụ nữ luôn phụ thuộc, dựa dẫm, ỷ lại vào chồng, chỉ ở nhà nấu cơm.
Tôi nghĩ dù có tri thức hay không, chồng có giỏi hay giàu tới mấy, các chị nên có công việc và kiếm ra tiền, tự chủ về tài chính. Bởi người đàn ông đã thành đạt, các cô gái sẽ bao vây rất nhiều, ai dám đảm bảo họ chung thủy, không ngả vào tay người khác. Những người phụ nữ đó lại duyên dáng, cuốn hút, trẻ, thông minh, khác hẳn với người đàn bà luôn lếch thếch, bận rộn toàn mùi thức ăn ở nhà. Chẳng ai dám khẳng định mình sẽ mãi hạnh phúc cả, bởi đơn giản hạnh phúc nằm trong tầm tay các chị.
Hãy biết giữ lấy hay vùng lên tìm hạnh phúc của mình, đừng để hạnh phúc tuột mất rồi mới cố gắng đi tìm. Đừng lên mạng và làm anh hùng bàn phím, mắng chửi người khác trong khi chính mình chưa chắc đã tốt. Hãy nhìn lại mình, mỉm cười và thay đổi suy nghĩ đi.
Theo Him
Lấy chồng, phụ nữ sợ gì nhất? Phụ nữ lấy chồng sợ gì nhất? Trên cả chuyện mẹ chồng, chuyện bị cắm sừng, ấy là chuyện hôn nhân nhạt nhẽo và phải lấy con cái ra để níu kéo cái "nghĩa" của chồng khi cái "tình" đã cạn. Dưới đây là 5 điều mà các cô nàng đắn đo trước khi gật đầu theo chàng về dinh! Sợ mất tự...