Ở cữ xong hạnh phúc đưa con trai về nhà chồng, thấy một người tôi căm hận bỏ chạy
Nhưng lạ là chồng tôi chỉ mang cất đồ của con đi, hành lý của tôi vẫn để giữa phòng khách.
Người phụ nữ kia thì cứ bế con trai tôi mãi không chịu buông. Tôi vừa mới sinh con hơn 1 tháng nhưng đã gặp phải một cú sốc lớn nhất trong đời từ khi sinh ra đến giờ.
Yêu nhau được mấy tháng thì tôi phát hiện mình mang thai. Lúc đó mẹ chồng đi xem ngày, trong năm không có ngày nào đẹp, nếu để sang năm mới làm đám cưới thì lúc đó bụng tôi đã to lắm rồi. Chồng bàn bạc rằng gia đình anh sẽ đón tôi về chăm sóc, chờ sinh con cứng cáp, lúc đó tổ chức đám cưới vẫn chưa muộn.
Nghĩ đến cảnh trong đám cưới có em bé chụp ảnh cùng, đứng xách váy cho mẹ mà tôi thấy rất thú vị. Hơn nữa lại nghĩ đám cưới hay tờ giấy đăng ký kết hôn cũng chỉ là một thủ tục, quan trọng là hai vợ chồng sống với nhau thế nào. (Chồng bảo giấy tờ cá nhân của anh trục trặc đang giải quyết, khi nào sinh con làm xong thì đi đăng ký một thể).
Trong thời gian dưỡng thai ở nhà chồng, mẹ chồng vô cùng chăm chút nâng niu con dâu. Chồng còn bảo tôi nghỉ làm chỉ cần ở nhà. Anh nói tôi không cần lo lắng gì cả, mọi thứ đã có anh cáng đáng. Thế rồi đủ ngày đủ tháng tôi sinh một b.é t.rai mập mạp khỏe mạnh.
Trong thời gian dưỡng thai ở nhà chồng, mẹ chồng vô cùng chăm chút nâng niu con dâu. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mẹ chồng và chồng rất tốt nhưng tôi vẫn được muốn được về ngoại ở cữ. Trong thời gian đó, nhà chồng thường xuyên sang thăm cháu, mua rất nhiều đồ mang sang. Bố mẹ tôi và họ hàng đều xuýt xoa khen tôi có được một người chồng tốt, mẹ chồng lại tâm lý, thương con chiều cháu.
Hết một tháng ở cữ bên nhà ngoại, tôi sắp xếp đồ đạc đưa con về nhà chồng. Nhưng chồng có việc bận đột xuất, tôi đành một mình đi taxi về. Về đến nơi, tôi giật mình thấy một người phụ nữ lạ mặt trong nhà. Chị ta nhìn trông thấy tôi bế con thì sán lại hỏi thăm em bé. Tôi nhìn chồng ý hỏi người đó là ai nhưng anh không nói. Tôi đoán chắc là người quen của nhà chồng thôi nên cũng đồng ý cho chị ta bế em bé.
Nhưng lạ là chồng tôi chỉ mang cất đồ của con đi, hành lý của tôi vẫn để giữa phòng khách. Người phụ nữ kia thì cứ bế con trai tôi mãi không chịu buông. Cảm nhận sự khác thường, tôi truy vấn thì chồng buông lời c.hết lặng:
“Đến lúc này anh cũng đành nói thật với em, cô ấy là vợ anh. Tụi anh đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp. Thời gian qua cô ấy đi học nâng cao ở nước ngoài nên em mới không gặp. Sáng nay anh vừa đón vợ ở sân bay nên không đi đón con được. Vợ anh không sinh được con, anh bất đắc dĩ phải nhờ em sinh hộ. Bây giờ em biết rồi thì cứ để con lại đây cho anh chăm sóc, em về nhà mẹ đẻ sống, coi như chúng ta đã chia tay.
Tất nhiên là anh sẽ đền bù cho em xứng đáng. Ngay khi em ký vào giấy từ bỏ quyền nuôi con, anh sẽ chuyển vào tài khoản cho em 500 triệu”.
Từ hôm đó đến nay anh ta liên tục k.hủng b.ố điện thoại tôi… (Ảnh minh họa)
L.ừa đ.ảo một cách trắng trợn! Lừa tình giờ lại còn đòi giành con với tôi! Trên đời này có lẽ tàn nhẫn và độc ác nhất chính là cặp vợ chồng đó! 500 triệu anh ta nghĩ to lắm à mà muốn đổi lấy con của tôi?
Tôi gào lên rằng nếu không đưa trả con thì tôi sẽ gọi công an, tố cáo anh ta tội bắt cóc trẻ sơ sinh. Tôi với anh ta không đăng ký kết hôn nên hiện tại anh ta chẳng có quyền gì với đ.ứa b.é cả. Đến lúc đó anh ta mới chịu trả con. Và ngay lập tức tôi ôm con bỏ chạy khỏi căn nhà đáng sợ đó.
Từ hôm đó đến nay anh ta liên tục k.hủng b.ố điện thoại tôi, tăng số t.iền từ 500 triệu lên 600, 700 triệu, mong tôi giao quyền nuôi con cho mình. Dù giá nào thì tôi cũng không bỏ con. Có cách nào để anh ta không làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi nữa không? Chuyện bị lừa thì tôi chấp nhận, tôi ngu thì tôi chịu!
Không ngờ vì món quà sinh nhật tôi tặng mà mẹ lại hốt hoảng đau đớn như thế!
Chứng kiến tất cả những hành động mẹ đã làm, tôi hoang mang vô cùng. Những ngày tiếp theo không có tôi, mẹ sẽ sống thế nào đây?
Bố mẹ tôi có hai người con, phía trên tôi là chị gái đã lập gia đình và hiện đang định cư ở nước ngoài. Còn bản thân tôi đợt này đang về nhà ngoại dưỡng thai, sau này khi sinh con, tôi sẽ về sống với nhà chồng.
Trước đây gia đình tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Cho đến 3 tháng trước, bố tôi qua đời sau một vụ tai nạn, cả nhà mới suy sụp, đặc biệt là mẹ tôi. Sống với nhau đã hơn 30 năm, bây giờ bố ra đi, mẹ tôi muốn nguôi ngoai cũng phải mất một thời gian dài nữa.
Lâu nay tôi luôn tìm cách để bà quên mất mát đã qua, có điều càng ngày, mẹ tôi càng trở nên trầm tính hơn. Hai ngày trước là sinh nhật của mẹ. Năm ngoái cả nhà còn quây quần, năm nay chỉ có 2 mẹ con nên tôi đã cố gắng để mẹ có một sinh nhật trọn vẹn nhất.
Tôi có đặt mua chiếc váy để tặng mẹ. Tối ấy, mẹ tôi miễn cưỡng thổi bánh sinh nhật. Thế nhưng ngay sau khi thấy chiếc váy hoa xanh mà tôi mua tặng, mẹ không giữ được bình tĩnh. Bà hốt hoảng nhìn chằm chằm chiếc váy rồi bật khóc tức tưởi.
Tận mắt chứng kiến sự hoảng loạn của mẹ, tôi lo lắng vô cùng. (Ảnh minh họa)
Phải đợi một lúc sau, thấy mẹ không còn khóc nữa, tôi mới dám hỏi rõ căn nguyên. Thì ra món quà lần đầu bố tôi tặng mẹ là một chiếc váy màu xanh. Nhìn thấy món quà sinh nhật tôi tặng, mẹ đột nhiên nghĩ đến chuyện năm xưa nên nhớ bố và bất giác làm những hành động như vậy.
Tận mắt chứng kiến sự hoảng loạn của mẹ, tôi lo lắng vô cùng. Đã vậy mấy ngày nay, mẹ tôi thường mơ thấy ác mộng. Lúc tỉnh dậy, bà lại dặn dò tôi và chị phải sống thật tốt nếu một ngày nào đó mẹ không còn nữa.
Càng nghĩ tôi càng thấy lo lắng. Mẹ tôi nhất định không chịu đi khám khi dịch bệnh căng thẳng. Còn tôi thì chẳng thể ở với mẹ được lâu, chỉ một tháng nữa thôi, tôi sẽ lâm bồn. Thời điểm này, vợ chồng tôi lại đang sống chung với nhà chồng. Tôi nên làm gì để giúp mẹ trong thời gian này đây?
(Xin giấu tên)
Bố mẹ cưới nhau 20 năm ngọt ngào như mật, bỗng một ngày tôi phát hiện mẹ bị phản bội nhờ mẩu hóa đơn trong thùng rác Mẹ tôi nằm liệt trong bệnh viện, thế mà bố lại nhẫn tâm xách túi hoa quả do bồ nhí mua mang đến tặng mẹ! Từ trước đến nay tôi rất ngưỡng mộ những gia đình có phụ huynh sống với nhau lâu năm mà vẫn hạnh phúc, bản thân tôi cũng rất thần tượng bố mẹ mình vì 20 năm qua chưa...