Ở cái tuổi hai mươi mấy…
Ở cái tuổi hai mươi mấy con người ta thường nay đây mai đó, biết đâu là bến đỗ. Đôi lúc như một con thuyền cứ trôi, trôi mãi trên sông và lượn lờ theo từng cơn sóng.
Ở cái tuổi hai mươi mấy con người ta có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ở cái tuổi hai mươi mấy con người ta cô đơn lắm, cô đơn đến nỗi trở thành một con người khác, lạnh lùng, ít nói, ít cười, dường như chẳng còn là mình nữa. Bởi vì ngoài hai mươi, con người ta trưởng thành, phải gánh vác những trọng trách, phải mưu sinh để tồn tại. Ở cái tuổi hai mươi mấy, con người ta ít khi được bên gia đình, họ thèm được ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng nhưng điều đó thật khó. Ở cái tuồi hai mươi mấy sống xa nhà, con người ta sống đơn giản lắm, một tách café đen hay một bát mì nấu vội cũng đủ làm con người ta ấm lòng.
Ở cái tuổi hai mươi mấy con người ta thường nay đây mai đó, biết đâu là bến đỗ. Đôi lúc như một con thuyền cứ trôi, trôi mãi trên sông và lượn lờ theo từng cơn sóng. Đôi lúc, ở cái tuổi hai mươi mấy người ta thèm một cái nắm tay, một cái ôm hay một cái hôn. Chỉ như thế cũng đủ hạnh phúc rồi, bởi tuổi hai mươi, người ta dễ đổ vỡ, dễ chia ly. Cũng có đôi lúc ở cái tuổi hai mươi mấy con người ta muốn được phiêu diêu tự tại, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, chẳng có điều gì ràng buộc, chẳng ai cản bước bởi họ đã quá mỏi mệt.
Cũng giống như một hòn sỏi phủ đầy rong rêu, một hôm nó rơi xuống một con suối. Nó cứ ngỡ mình sẽ đắm chìm dưới dòng nước chảy siết ấy đến cuối đời, nhưng nó luôn hy vọng rằng một ngày nào đó nó có thể phơi mình dưới ánh nắng huyền ảo. Và rồi dòng nước ấy đã kéo nó đi, nó trôi dài, va chạm với rất nhiều thứ cho đến khi nó dừng lại bàng hoàng. Nó cố mở cặp mắt thật to để nhìn xem nó đã trôi về đâu. Dòng nước kia đã đưa nó đến bờ bến mới. Nó nhìn lại bản thân mình, láng mịn, đến một vết gồ ghề cũng không thấy. Nó hiểu ra rằng trong cuộc sống khó tránh khỏi sự va chạm, có va chạm con người ta mới trưởng thành hơn.
Video đang HOT
Theo Guu
Cứ ngỡ nắm tay nhau đi hết cuộc đời, hóa ra chỉ là những viển vông!
Có những mối tình ngỡ rằng mãi mãi, có những người cứ ngỡ nắm tay đi đến cuối cuộc đời. Đến cuối cùng mới nhận ra rằng chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu, hóa ra chỉ là những viển vông
Chúng ta đã mong đợi những hạnh phúc bình dị như thế.
Ai đã một lần yêu mà không mong cầu những hạnh phúc trọn vẹn? Ai đi qua thương nhớ mà không mong đợi một bến đỗ bình yên? Là chờ đợi biết bao lâu mới có thể tìm được một người, một người tâm đầu ý hợp, một người sẵn sàng đưa ra những ngón tay đan.
Hạnh phúc là mong ước hiển nhiên của con người, nhưng không đồng nghĩa với việc, mong ước sẽ luôn trở thành sự thực, nếu là sự thực, con người ta đã không ai phải khổ sở vì yêu.
Yêu một người thật lòng bao nhiêu chúng ta mới càng thấu hiểu, không cần tình yêu quá cuồng nhiệt, chỉ cần chân thành, không cần yêu nhiều người, chỉ cần yêu một người, yêu suốt đời là đủ. Thậm chí rất nhiều người nguyện ước, cả đời họ chỉ cần một tình yêu duy nhất. Đó là những hạnh phúc rất đỗi bình dị, nhưng nhiều lúc lại trở nên rất xa xôi.
Khi yêu, tất cả chúng ta đều trông đợi vào tình yêu rất nhiều, ta tin vào việc tình yêu của mình sẽ kéo dài hết ngày này qua tháng khác, sẽ chẳng có một người nào đứng trước mặt họ và nói tiếng "chia tay". Ta tin vào hai từ "mãi mãi" mà không thể tự trả lời rằng "mãi mãi là bao xa?"
Kỳ vọng vào một tình yêu sắc son không phai tàn theo năm tháng, chính là đánh đổi tất cả niềm tin vào một giấc mơ không có thật. Mà muốn thoát khỏi giấc mơ đó, chúng ta bắt buộc phải tự mình tỉnh dậy.
Cuộc đời chính là những cuộc gặp gỡ và chia ly, ít nhiều cũng khiến bản thân chúng ta thức tỉnh. Chúng ta ngỡ rằng sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời, nhưng chúng ta lại không thể biết rằng suốt con đường dài ấy, người đó có đủ kiên nhẫn? Chúng ta liệu có đủ yêu thương? Tình cảm liệu có còn đơn thuần như lúc ban đầu? Hay chỉ đơn giản vào một giây phút nào đó, chúng ta buông lời hứa hẹn. Rồi đến một thời điểm nào đó, chúng ta quên. Sau đó, thì mỗi người một ngả, không ai còn muốn nắm tay ai.
Những chia ly đổ vỡ chỉ khiến trái tim ta chai sạn.
Hiển nhiên chúng ta không thể trách ai ngoài việc trách bản thân đã kỳ vọng quá nhiều. Những suy nghĩ, sự tin tưởng khi chúng ta còn non trẻ đôi khi chỉ là những viển vông, những điều không có thật.
Trải qua những mối tình khác nhau, chúng ta lại đặt vào đó những niềm tin khác nhau, và nó thường ít hơn so với thuở ban đầu. Thực ra càng ít kỳ vọng vào tình cảm bao nhiêu, chúng ta càng đỡ tổn thương bấy nhiêu.
Có thể chúng ta không cần tìm những thứ tình cảm hời hợt, thoáng qua và dăm ba cuộc hẹn chỉ để lấp đầy cuộc sống. Ta chán ghét những mối tình nhạt nhẽo, chóng vánh đến mức khi chia tay chẳng đọng lại bất cứ điều gì. Chúng ta hiểu một điều, ai đến lúc rồi cũng phải ra đi, chỉ có điều là sớm hay muộn.
Có những mối tình cứ ngỡ đi đến hết cuộc đời, hóa ra chỉ là những viển vông.
Thứ chúng ta tìm kiếm là một ai đó cam tâm nguyện ý chân thành ở bên, không cần biết là quãng thời gian dài hay ngắn, chỉ cần ở đó, chúng ta thấy hạnh phúc. Thứ tình cảm chúng ta tìm kiếm không quá ồn ào, không quá vồn vã, chỉ là nhẹ nhàng bước chân vào cuộc sống của nhau và rồi không muốn bất kỳ ai chen chân vào nữa. Niềm hạnh phúc ấy, mới chính là những bình yên mà cả đời chúng ta cần tìm kiếm.
Tình yêu là thứ cần vun đắp hơn bất cứ thứ gì trên đời này, có nghĩa là nó cần được nuôi dưỡng chứ không phải sống dựa vào dăm ba lời thề hẹn. "Không có một tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những phút giây vĩnh cửu trong tình yêu." Hãy sống trưởng thành hơn, bớt ảo vọng và yêu thương thật lòng hơn.
Theo Emdep
Đàn ông không còn tình thì phải giữ lấy nghĩa... Hết tình cảm nhưng vẫn còn tình nghĩa, sao lại dễ dàng buông tay, dễ dàng rời bỏ người phụ nữ đã vì mình mà sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ như vậy được? Đàn ông, khi theo đuổi ai thì rất cuồng nhiệt. Họ chăm chút, yêu thương phụ nữ từng li, từng tí. Đến từng viên thuốc khi bị...