Ở bên anh tôi cảm thấy bình yên
Đã có lúc tôi muốn từ bỏ tất cả để chạy đến bên anh, nơi cho tôi cảm nhận được bình yên và hạnh phúc. Nhưng chợt nghĩ đến cô con gái bé bỏng, tôi lại không đủ dũng khí để ra đi.
Nhiều đêm nằm ôm con một mình, nước mắt lại trào ra, tôi tủi cho phận mình hẩm hiu lấy phải người chồng không ra gì. Phận gái 12 bến nước, tôi lững lờ chọn theo một dòng để bây giờ bị nước cuốn trôi.
30 tuổ.i đầu, tôi lấy chồng được 5 năm và có cô con gái nhỏ xinh xắn mới 3 tuổ.i. 5 năm sống với chồng, chỉ có năm đầu là bình yên, 4 năm sau đó là đau khổ chất chồng.
Tôi là một cô gái quê, chỉ học hết cấp 3 sau đó làm nghề thợ may. Khi đến tuổ.i cập kê, trong làng cũng có rất nhiều chàng trai ngấp nghé, theo đuổi, nhưng bố mẹ tôi đều không ưng ai. Hai cụ muốn gả con gái vào nhà giàu sang để con được sung sướng, an nhàn. Rồi được giới thiệu, mai mối, bố mẹ tôi đã duyệt anh, là con một gia đình buôn bán trên thị xã.
Anh làm nghề lái xe, nay đây mai đó, nên chúng tôi cũng ít gặp nhau. Nhưng mỗi lần về nhà, anh đều đến nhà tôi chơi, mua rất nhiều quà đến tặng. Bố mẹ tôi hồ hởi đón nhận và coi anh như con trong nhà. Anh cũng rất quý mến tôi và quan tâm nhiều đến tôi, anh bảo bố mẹ đã sắp xếp thế rồi nên cần gì phải e ngại nữa. Tôi thì chỉ mới cảm mến anh nhưng mọi người coi “sự việc đã rồi” nên cũng đành gật đầu ưng thuận.
Sau một năm tìm hiểu, qua lại, chúng tôi tổ chức lễ cưới. Sau hôn lễ, bố mẹ anh cho chúng tôi tiề.n mua nhà để ra ở riêng. Cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi thời gian đầu diễn ra rất vui vẻ, hạnh phúc. Rồi tôi mang bầu, sinh con. Anh thì vì công việc nên đi biền biệt, có khi 1-2 tháng mới đảo qua nhà một lần.
Có vợ con rồi nhưng anh vẫn không bỏ những thói quen cũ. Anh vẫn hay đán.h bạ.c và bù khú rượu chè với bạn bè. Có lần thu.a bạ.c mấy chục triệu, anh uống rượu say rồi về nhà mắng tôi vô dụng, ăn hại. Vì không làm ra nhiều tiề.n nên tôi chỉ biết nín lặng, cam chịu. Tôi biết anh có quan hệ trai gái lén lút bên ngoài. Tôi cũng hiểu nghề lái xe thường xuyên phải đi xa, anh không được gần gũi vợ, đàn ông đôi khi không kìm chế được bản thân mình.
Video đang HOT
Tôi không biết nên sống cho hạnh phúc của bản thân hay cố nhẫn nhục, cam chịu vì tương lai của con? (Ảnh minh họa)
Nhưng đợt này anh công khai cặp với một cô gái ở bến xe và dắt cô ta về nhà. Tôi đã rất giận dữ và chúng tôi tranh cãi nhau kịch liệt, tôi là một phụ nữ có lòng tự trọng và tôi muốn chồng phải tôn trọng mình. Nếu anh muốn lấy vợ khác, tôi sẵn sàng kí đơn l.y hô.n, nhưng tôi yêu cầu anh không được làm chuyện “mèo mỡ” trước mặt tôi và con. Lúc này anh mới tung hê tất cả, anh nói tôi không có khả năng làm vợ để anh phải đi giải quyết ở bên ngoài thì tôi còn trách móc gì. Tôi mới té ngửa, thì ra bấy lâu nay anh không hài lòng với cuộc sống chăn gối vợ chồng mà không nói ra. Mỗi lần gần gũi chồng, tôi đều cảm thấy đa.u đớ.n và cố “chiều” chồng cho xong. Dần dần anh cũng chán và không chạm vào vợ nữa.
Tôi biết mình đã không làm tròn nghĩa vụ của một người vợ khiến anh buồn phiền, chán nản, nhưng nhiều lần cố gắng, tôi cũng không thể chịu được sự thô bạo trong “chuyện ấy” của chồng.
Trong lúc tôi đang hoang mang, đau khổ thì Huy đến. Anh là người bạn cấp 3 khi xưa cũng là khách hàng quen thường đến may quần áo. Ngày xưa Huy cũng từng đến tán tỉnh, cưa cẩm tôi nhưng bị bố mẹ tôi phản đối. Chúng tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều, cả những chuyện ngày xưa và cuộc sống gia đình hiện tại. Khi tôi đang hoảng loạn, bế tắc, Huy đã cho tôi bình yên, che chở cho tôi, là bờ vai cho tôi tựa vào. Ở bên anh tôi thấy lòng mình bình yên và ấm áp lạ thường.
Huy nói anh vẫn yêu tôi và muốn tôi l.y hô.n với chồng để đến với anh. Anh sẽ coi con tôi như con gái của anh.
Tôi đang đắn đo rất nhiều trước lời đề nghị chân thành của Huy. Có những lúc đau khổ vì bị chồng dằn hắt, tôi đã muốn chạy ngay đến bên anh để tìm một bến đỗ bình yên. Nhưng nghĩ đến con gái sẽ phải sống không có bố bên cạnh, bị xì xèo bàn tán, đến khi đi học sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, tôi lại không nỡ. Tôi không biết nên sống cho hạnh phúc của bản thân hay cố nhẫn nhục, cam chịu vì tương lai của con?
Theo VNE
Thay đổi vì em anh nhé
Khi nhìn thấy các cô gái xinh đẹp trong nhà hàng, anh đã không thể rời mắt khỏi họ... mặc dù khi đó, em đang ngồi ở bên cạnh anh!
Em yêu anh, tin anh và dâng hiến tất cả những gì quý giá nhất của em cho anh: trái tim, khối óc và sự thủy chung. Anh cũng yêu em nhưng tình yêu của anh mông lung, khó hiểu và cũng chính vì thế mà khi anh vô tình nói câu nhận xét của mình đã khiến em tổn thương rất nhiều.
Còn nhớ không anh, lần mà chúng ta đi ăn cùng nhau ở một nhà hàng sang trọng. Khi nhìn thấy các cô gái xinh đẹp, anh đã không thể rời mắt khỏi họ, mặc dù anh đang ngồi bên cạnh em. Bất chợt trong em xuất hiện câu hỏi dành cho anh: "Anh nghĩ gì về con gái?". Anh đã không chần chừ và buông một câu "Con gái thật rẻ mạt". Em cũng không hiểu sao lúc đó, nước mắt em không ngừng tuôn rơi... Lần đầu tiên, em biết thế nào là "bát cơm chan đầy nước mắt". Anh đã dỗ dành, xin lỗi em vì câu nói vô tình đó nhưng sự thật thì anh làm gì có lỗi mà xin?
Em biết anh không nói em nhưng anh ơi, em cũng là con gái, em cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm sau lời nhận xét của anh. Khi anh vội vàng hỏi "Sao nhiều nước mắt thế?"... em đã không trả lời nhưng anh đâu hiểu được em không chỉ khóc cho riêng em mà còn khóc cho số phận của những người con gái khác. Anh cuống cuồng giải thích về câu nói vô tình của mình... nhưng em đâu có trách anh? Có chăng em chỉ trách bản thân mình quá nhạy cảm.
Để an ủi em, anh chẳng biết làm gì khác nên đành phải công nhận: "Đàn ông là những kẻ khốn nạn lắm em ạ!"nhưng anh à! Anh nghĩ rằng, khi anh nói như vậy thì em sẽ hài lòng sao? Câu nói ấy của anh đã khiến em cảm thấy đau hơn khi người đàn ông em yêu lại có thể nói ra những lời lẽ "thiếu văn hóa" và khin.h thườn.g người khác như vậy!
Em cũng là con gái nên em ý thức được mình không rẻ mạt như anh nghĩ (Ảnh minh họa)
Em cũng có bố, có anh... họ cũng là đàn ông nhưng họ đâu có khốn nạn như anh nói? Với em, "khốn nạn" chẳng qua chỉ là nạ.n nhâ.n của sự khốn khổ nhưng cũng có rất nhiều người, họ đã rất khó khăn đấu tranh để phần người được vẹn nguyên và trở nên cao thượng, còn có người lại khốn khổ vì phần con của mình quá lớn nên họ đã trở thành những nạ.n nhâ.n đáng thương hại. Chính vì lẽ đó nên em không hề bằng lòng khi anh có suy nghĩ đó và nói ra những lời đáng chê trách như vậy!
Em cũng là con gái nhưng em ý thức được mình không hề rẻ mạt và cả anh nữa, anh là người yêu em, là người em luôn yêu thương và trân trọng, vì thế nên trong mắt em, anh cũng không bao giờ là kẻ "khốn nạn" như lời anh nói!
Anh à! Em yêu anh, yêu chính con người anh... Vì thế nên anh đừng bao giờ nói ra những lời thiếu tế nhị và không tôn trọng người khác như vậy nữa anh nhé! Em mong rằng, anh sẽ có suy nghĩ tích cực hơn khi đối diện với người khác cũng như đán.h giá khách quan hơn khi nhận xét về một con người nào đó!
Hãy thay đổi đi suy nghĩ, tư duy của mình đi anh nhé! Đừng bao giờ nhìn đời bằng ánh mắt tiêu cực như vậy, nhé anh!
Theo VNE
Đàn bà hồi xuân thích được "hư hỏng" "Mấy đêm nay cứ đặt mình xuống là tôi mơ thấy &'cảnh ấy'. Lão nhà tôi thì ngáy khò khò, sao mà khó chịu. Lâu lắm rồi không &'gì', chẳng nhẽ giờ lại lay lão dậy để...". Chồng Phương thỉnh thoảng lại hỏi: "Bà dạo này bị sao ấy nhỉ? Ai đụng chạm gì bà mà cứ cáu kỉnh, gằm gè chồng con...