“Ơ anh rể, anh vào nhầm phòng tân hôn rồi, cứu…cứu với…”
“Ơ…Anh rể, anh vào nhầm phòng tân hôn rồi. Buông em ra, đừng có sàm sỡ em như thế. Bố mẹ ơi cứu… cứu con với!”
Buông em ra, đừng có sàm sỡ em như thế (ảnh minh họa)
Quen Liên trong 1 đợt đi du lịch, Hoàng đã bồ kết cô ngay lần gặp đầu tiên rồi. Nhắm được đối tượng Hoàng kiếm cớ làm quen rồi xin số điện thoại ngay. Đây là cơ hội duy nhất, vì sau chuyến du lịch này anh đâu có thể gặp được Liên nữa. Phải dùng mưu mẹo, thậm chí nhờ cả hậu thuẫn của mấy ông bạn nữa Hoàng mới xin được số điện thoại của Liên.
Về Hà Nội, anh tìm đến công ty Liên và suốt ngày chờ đón cô làm xong rồi lại gạ gẫm đi hẹn hò. Chiến thuật mưa dầm thấm lâu, bày trò lãng mạn ra của Hoàng khiến Liên đổ gục. Sau 2 tháng cưa cẩm thì cô chính thức nhận lời yêu anh. Yêu nhau, Hoàng chiều bạn gái kinh khủng. Ai nấy cũng bảo Liên sướng khi có cậu bạn trai tốt và quan tâm người yêu như vậy.
Cứ thế cả 2 yêu nhau say đắm được hơn năm thì Liên dẫn Hoàng về nhà ra mắt bố mẹ. Biết con gái dẫn bạn trai về là đã xác định gắn bó với người ấy cả đời mẹ Liên thẳng thắn nói rằng Hoàng phải chấp nhận ở rể thì bà mới cho cưới. Nhà Liên không có con trai, đất thì rộng thế nên bà không chấp nhận con gái đi làm dâu.
Qủa thực điều đó rất khó khăn với Hoàng, nhưng vì yêu anh cố chấp nhận. Gần 3 tháng sau thì đám cưới của Liên và Hoàng được tổ chức tại 1 nhà hàng sang trọng ở Hà Nội. Họ nhà trai ai cũng trầm trồ khen ngợi Hoàng cưới được vợ giàu, chưa gì bố mẹ vợ đã cho 400 triệu để làm của hồi môn rồi.
Hoàng sung sướng khi cưới được Liên (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đám cưới xong, thay vì đi về quê Hoàng thì vợ chồng anh lại về nhà bố mẹ vợ ở luôn. Tất nhiên ở đó mọi người đã chuẩn bị cho vợ chồng Liên 1 phòng cưới rộng rãi và vô cùng đẹp đẽ. Tiệc ở nhà hàng khiến Hoàng say mệt phờ ra thì chớ, tối về nhà vợ thì anh em nhà vợ lại tụ họp làm bữa nữa khiến Hoàng say ngoắc cần câu về phòng ngủ luôn. Liên nhìn chồng lắc đầu lẩm bẩm: “Say thế này thì tối tân hôn kiểu gì đây?”.
Cứ thế Hoàng ngủ 1 mạch không biết trời đất gì cả. Tầm hơn 3h sáng khát nước quá anh tỉnh dậy loạng choạng đi mở tủ lạnh lấy nước uống rồi vào ngủ tiếp. Làm ngụm nước khiến Hoàng chợt nhớ ra là mình chưa tân hôn, chết thật nhiệm vụ quan trọng mà anh lại quên mất. Phải đi vào tân hôn ngay không mai vợ treo cổ anh lên mất.
Mắt nhắm mắt mở Hoàng đi vào phòng, thấy vợ nằm trên giường váy thì tốc hết lên khiến anh cảm thấy thích thú vô cùng. Cởi áo ra, Hoàng nằm xuống giường ôm lấy vợ hôn hít rối rít khiến vợ anh không nói được cứ rẫy rụa ú ớ mãi. Lát sau cô nàng mới đẩy được Hoàng ra và hét lên khiến Hoàng và cả nhà choáng váng vô cùng.
- Ơ…Anh rể, anh vào nhầm phòng tân hôn rồi. Buông em ra, đừng có sàm sỡ em như thế. Bố mẹ ơi cứu… cứu con với!
- Em thật tình, nhầm là nhầm thế nào. Em là Liên vợ anh, đêm nay là đêm tân hôn của chúng mình mà em cứ trêu. Nào để yên anh hôn cái.
- Mẹ ơi, chị ơi cứu con. Anh rể…. anh rể anh ấy…
Tiếng la hét, kêu cứu thất thanh của Thu – em gái Liên khiến cả nhà tỉnh giấc vội chạy tới phòng Thu bật điện xem thế nào. Nhìn thấy thằng con rể quý hóa đang hôn lấy hôn để em vợ bố Liên điên lắm, ông lao vào lôi con rể ra đấm cho Hoàng 1 phát rõ đau rồi mắng.
- Hoàng ơi là Hoàng, mày say đến mức không biết được vợ và em vợ nữa à? Mày nhìn rõ đi.
- Anh… anh làm gì em tôi vậy?
- Anh ấy chưa làm gì con đâu, anh ấy chỉ mới hôn con thôi chuyện kia chưa xảy ra. Chắc là do anh rể say quá tưởng con là chị Liên nên.
Bị đánh đau và dội nước lạnh lên người Hoàng mới tỉnh. Anh xấu hổ vô cùng về chuyện vừa xảy ra giờ cả vợ đều giận anh nhất là em vợ. Từ mai anh biết đối mặt với con bé thế nào đây? Chỉ vì vài cốc rượu mà anh gây chuyện tày đình này, đúng là mất mặt quá đi mất.
Sáng hôm sau, Hoàng ngượng ngùng sang xin lỗi em vợ. May là Thu dễ tính không chấp với người say, nhưng kể từ hôm đó cứ chạm mặt em vợ là Hoàng lại đỏ ửng mặt lên không dám nói gì hết. Cũng tại hôm đấy Thu ngủ không khóa cửa mà phòng anh với phòng con bé lại đối diện nhau nên anh mới nhầm.
Thôi thì từ giờ anh sẽ cai rượu chè chứ nhầm 1 lần nữa nhà vợ tống cổ anh đi luôn, mất vợ như chơi chứ đừng đùa. Cũng may đêm ấy bố mẹ vào kịp thời không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Rượu chè vào cái là biết ngay, 1 lần anh sợ cạch đến già.
Theo blogtamsu
Tân hôn xong, tôi khóc lóc trên giường, còn chồng thì cầm hộp bao cao su sang "vui vẻ"...
Cánh cửa phòng tân hôn đóng sập lại. Tôi đẫm nước mắt, nằm nhăn nhúm như cái giẻ lau trên giường mà không thể mở miệng thốt lên được nổi nửa lời.
Tôi không dám tin tình yêu lại tìm đến với mình quá nhanh và quá ư đột ngột đến như thế. (Ảnh minh họa)
Tôi biết anh là do mai mối. Gia đình tôi không khá giả nhưng được cái nề nếp, gia phong. Có lẽ vì điều đó mà người ta mới mai mối tôi cho anh, một gia đình bề thế trong vùng. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, tôi đã cảm mến anh vô cùng. Dáng anh dong dỏng, khuôn mặt ưa nhìn lại có thêm điểm cộng lớn là nụ cười tỏa nắng càng khiến trái tim tôi liêu xiêu. Không chỉ có thế, mới gặp nhưng anh đã vô cùng quan tâm tôi, trò chuyện thân mật như cả hai đã từng quen biết từ rất lâu rồi. Điều đó càng khiến cho tôi cảm thấy sự gặp gỡ với anh chính là duyên phận, là sự sắp đặt của định mệnh. Hơn nữa, cuộc hôn nhân còn giúp đỡ được gia đình tôi rất nhiều nếu như nó thành.
Chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn mỗi ngày. Thời gian rảnh anh thường hay đến đưa tôi đi chơi những nơi mà tôi muốn, ăn những món ăn mà tôi thích. Tình yêu tôi dành cho anh nảy nở lúc nào chẳng hay. Cho đến khi anh quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn thì hạnh phúc như vỡ òa trong tích tắc. Tôi không dám tin tình yêu lại tìm đến với mình quá nhanh và quá ư đột ngột đến như thế. Có ai ngờ được đâu tất cả chỉ là...
Trước hôn lễ của chúng tôi khoảng hai tuần, anh dắt đến trước mặt tôi một người con gái nhìn còn khá trẻ và giới thiệu tên Hoa. Càng kinh ngạc hơn khi anh nói Hoa chính là em kết nghĩa của anh. Sự thân thiết của hai người khiến tôi không khỏi nghi hoặc. Nhưng chẳng biết vì cách gì, có thể là vì sự khóe léo, dịu dàng của Hoa, vì câu chuyện dẫn đến mối tình anh em kết nghĩa đầy cảm động của hai người và cũng phần vì tôi đang say trong men ngọt của tình ái nên đã chẳng thể nghĩ được nhiều hơn đến chuyện điều tra kĩ hơn về mối quan hệ ấy. Cho đến ngày hôn lễ...
Xúng xính trong chiếc váy cô dâu tiến vào lễ đường cũng anh mà tôi cứ như người đi trên mây, lâng lâng vì hạnh phúc. Nhận được vô số những lời chúc tụng từ mọi người càng khiến cho hồn vía tôi bay lên chín tầng mây. Vui mừng quá đỗi mà tôi không biết rằng từ xa đang có một ánh mắt nhìn mình đầy căm hận nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Đêm tân hôn, cái đêm ngỡ là thần tiên mà cuối cùng lại biến thành ác mộng.
Diện chiếc váy ngủ rực rỡ, tôi hạnh phúc ngồi chờ đợi anh trên giường tân hôn. Vậy mà trái ngược hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng. Thay vì có những giây phút ngọt ngào, lãng mạn, anh lại lao vào tôi như một con thú hoang. Đau đớn, sợ hãi, tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng không thành. Cho đến khi ga giường phớt đỏ, anh mới chịu dừng lại, nhìn tôi cười nhạt.
Tôi đẫm nước mắt, nằm nhăn nhúm như cái giẻ lau trên giường mà không thể mở miệng thốt lên được nổi nửa lời. (Ảnh minh họa)
- Giờ chắc đến lúc cô cũng nên biết hết mọi chuyện rồi nhỉ? Nói thẳng ra cho nhanh gọn nhé. Tôi chẳng hề yêu thương gì cô đâu nhưng tôi bắt buộc phải làm thế này vì người con gái mình yêu. Hoa ấy, em kết nghĩa của tôi, cô vẫn còn nhớ chứ. Bố mẹ tôi chỉ đồng ý cho tôi ở bên cạnh Hoa nếu như tôi lấy cô. Vì Hoa của tôi, họ nó thân phận không xứng đáng để làm con dâu của họ. Nhưng đó là chuyện của họ, tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần được mục đích như mình muốn mà thôi. Xin lỗi cô, nhưng bây giờ tôi phải sang với Hoa của tôi đây.
Chẳng thèm đợi tôi phản ứng lại, anh hớn hở cần theo hộp bao cao su đi nhanh ra bên ngoài. Hình như sực nhớ ra điều gì, anh quay lại cười nhạt:
- Tôi phải sang chăm sóc cho Hoa đây. Cô ấy đợi tôi lâu quá rồi. Tôi đã giao kèo với mẹ khi nào cô mang thai thì tôi mới được thoải mái với Hoa nên bây giờ vẫn đành phải dùng đến nó đấy! - Giơ hộp bao su mang theo, anh nhếch miệng
Cánh cửa phòng tân hôn đóng sập lại. Tôi đẫm nước mắt, nằm nhăn nhúm như cái giẻ lau trên giường mà không thể mở miệng thốt lên được nổi nửa lời. Bàng hoàng, choáng váng, đau đớn, dường như mấy từ ngữ đó chẳng thể diễn ta nổi những gì mà tôi đang phải chịu đựng khi ấy. Cay đắng, tôi nhận ra từ đầu tới cuối, mình chỉ là một quân cờ để mặc cho người ta thao túng. Mà uất nghẹn hơn chính là quân cờ ấy lại còn đã từng rất hạnh phúc. Còn nỗi tủi hờn nào sâu cay hơn thế không? Xung quanh là màn đêm u tối phủ kín, tiếng cười vui sướng đâu đó vang vọng lại, xé tan màn đêm và xé nát tim tôi. Cuộc sống hôn nhân của tôi mới bắt đầu, không lẽ nó đã phải kết thúc nghiệt ngã thế này sao?
Theo blogtamsu
Cứ tưởng đã thoát ế ngoạn mục ai ngờ bước vào phòng tân hôn thì mới ngã ngửa rằng... Tôi miễn cưỡng đưa lại cho mẹ chồng rồi leo lên tầng 3, định bụng sẽ tắm rửa rồi chờ đợi đêm tân hôn tuyệt diệu của mình. Thế nhưng vừa mở cửa phòng tân hôn ra, tôi đã tá hỏa khi thấy có một người đàn ông râu ria xồm xoàm nằm trên đó. ảnh minh họa 30 tuổi, tôi vẫn chưa...