Nuốt nước mắt nhìn chồng đưa bồ về nhà yêu ngay trên ghế sofa
Giờ thì chồng tôi không cần kiêng nể gì tôi nữa. Hắn đem tình nhân về nhà và làm tình ngay trên sofa.
Chiều tối đi làm về kiểu gì tôi cũng nhìn thấy dấu vết của cuộc mây mưa tranh thủ ban trưa của chồng. Khi thì chiếc quần lót vứt ở đâu đó ngay cạnh kẽ sofa, khi thì vỏ bao cao su xé vội, khi thì gối tựa lưng sofa vứt đầy ra nhà để lấy chỗ cho cuộc tình.
Tôi lại cay đắng đi dọn dẹp mà không dám lên tiếng lấy một câu về chồng và ả tình nhân trơ trẽn ấy. Danh chính ngôn thuận là vợ nhưng đến khi chồng ngoại tình, dắt gái về nhà tôi lại không thể lên tiếng.
Chồng tôi ngang nhiên đưa bồ về nhà làm tình trên ghế sofa.
Chẳng phải tôi nhu nhược hay kém cỏi gì mà để chồng và tình nhân “đè đầu cưỡi cổ”, nhưng tất cả chỉ vì cuộc hôn nhân này ban đầu vốn là cuộc mặc cả mà tôi là kẻ chịu ơn nên không có quyền đòi hỏi nhiều.
Chúng tôi kết hôn trong tình trạng o ép và dàn xếp của cha mẹ hai bên. Bố mẹ tôi muốn tống khứ cho nhanh đứa con gái được cho là ăn học tử tế lại không biết sống: Để cho bụng ễnh ra đó, không có chồng. Còn chồng tôi lại là người cần một chỗ dựa để nhanh chóng thăng quan tiến chức.
Rồi thì đám cưới thỏa thuận cũng diễn ra, gọn gàng, nhanh chóng và thỏa mãn nhu cầu của cả hai bên nội ngoại. Tôi và chồng được cả hai gia đình xô vào nhau trong tình trạng đã “mặc cả” xong. Hai chúng tôi chỉ như những con rối, bù nhìn mặc cho gia đình sai khiến. Kể từ khi lấy nhau cả tôi và chồng tôi đã biết hôn nhân không có tình yêu thì chẳng thể hạnh phúc, chẳng thể vun đắp, xây dựng tương lai như bao cặp vợ chồng trẻ vẫn mơ ước. Nhưng cũng chưa bao giờ tôi tưởng tượng được cuộc sống sau hôn nhân của mình lại đi đến bước đường khốn cùng này.
Video đang HOT
Vì cái thai trong bụng không phải của chồng nên tôi không dám đòi hỏi anh phải chăm sóc hay chiều chuộng tôi như những bà vợ nghén ngẩm khi mang thai khác. Sinh con xong cũng chỉ mình tôi chăm sóc con. Tôi giống như kẻ tự mình làm, tự mình chịu. Nếu con khóc thì cũng phải nhanh chóng dỗ con, không được làm phiền đến chồng. Bởi chồng tôi sẽ nhìn 2 mẹ con tôi như kiểu, được đằng chân lân đằng đâu. Cái nhìn hậm hực, bố thí và cáu giận.
Ví thê nên dù tủi hờn thế nào tôi cũng nhắm mắt chịu đựng một mình không dám hé răng than hờn với ai. Sau khi con trai tôi được hơn 1 tuổi thì chồng tôi bắt đầu công khai những mối quan hệ mập mờ với phụ nữ bên ngoài. Việc anh có tình nhân bên ngoài tôi đã biết mười mươi, nhưng vì anh chỉ qua lại với họ bên ngoài nên tôi đành giả câm giả điếc, coi như không hề hay biết. Nào ngờ được đà anh lấn tới công khai đưa tình nhân về nhà.
Tận mắt chứng kiến chồng thân mật với người phụ nữ khác nhưng không thể lên tiếng, không thể thốt ra những lời bực tức hay xông vào mà giằng xé đôi tình nhân ấy, tôi chỉ biết ôm con đóng chặt cửa phòng khóc.
Tôi cũng đã từng đề cập đến chuyện ly dị, nhưng chồng tôi gạt phắt đi và bảo: “Cô đã lên tiếng về vụ cưới xin, thì ly dị cũng phải để cho tôi có quyền lên tiếng chứ! Bỏ nhau khi nào để thằng này quyết định!”. Có vẻ như chồng tôi vẫn đang lưu luyến chức trưởng phòng mà bố tôi dàn xếp cho, nhưng lại không đủ dũng cảm để từ bỏ cô bồ của mình.
Hằn đe dọa tôi nếu nói với bố mẹ tôi chuyện hắn ngoại tình, hắn sẽ làm um lên chuyện tôi ăn nằm với thằng khác bắt hắn đổ vỏ. Hắn đã làm sẵn chứng nhận ADN để phòng cho những chuyện sau này.
Tôi đành phải nuốt nước mắt vào trong và nhẫn nhịn sống cùng với chồng và cô ả nhân tình. Thậm chí có những hôm cả 2 đưa nhau về nhà và làm tình ngay trong phòng ngủ nhà mình mà tôi không dám hé răng nửa lời. Tôi đành ôm con đi lang thang, khóc lặng bên ghế đá công viên, chờ cho cả 2 thỏa mãn rồi rời đi mới dám quay về nhà.
Tôi không biết cuộc đời éo le của mình còn phải kéo dài tình cảnh như thế này đến bao giờ nữa. Chỉ sợ sau này con tôi lớn lên, nhưng những cảnh tượng xấu xa đó, tâm hồn của con sẽ bị vấy bẩn. Nhìn con tôi chỉ biết khóc. Chẳng lẽ cả cuộc đời tôi lại phải trả giá cho phút giây lầm lỡ đó. Và món nợ này rồi con tôi lại phải mang cả đời nó hay sao?
Theo Phunutoday
'Cái ngữ như vợ tôi, cắm sừng chồng lúc nào cũng chẳng biết'
Chồng tôi trả lời rằng: "Về nhà để giữ vợ, chứ cái ngữ như vợ tôi, cắm sừng chồng lúc nào chẳng biết". Tôi điên đầu vì có người chồng đã vô công rồi nghề lại còn ghen tuông vớ vẩn.
Cưới nhau được 15 năm thì có đến 10 năm tôi sống trong sự ghen tuông mù quáng của chồng.
Người ta thường bảo hôn nhân một khi đã đi qua được 5 năm đầu thì có thể bước được đến đích cùng nhau. Bởi trong 5 năm mới cưới, những thói hư, tật xấu của nhau đã lộ ra hết rồi. Nếu chấp nhận được nhau, cùng nhau kê cho vừa những điểm khập khiễng thì có thể yên tâm mà sống trọn vẹn với hôn nhân.
Tôi cũng đã tin rằng mình có thể chung sống với người đàn ông hơn tôi 5 tuổi và cùng có với nhau 2 mặt con. Vậy nhưng không hiểu vì sao những năm gần đây chồng tôi trở chứng ghen tuông. Lúc đầu tưởng rằng được chồng yêu nên ghen một tí cho có gia vị. Ai dè càng về lâu, gia vị nêm nếm quá nhiều thành bội thực, thành ngạt thở. Cuộc sống của tôi trở nên bí bách vô cùng, lúc nào cũng phải nhìn mặt chồng để sống. Nhiều lúc lại phải bịt cả tai vì không muốn nghe những lời chửi bới, lăng mạ.
Khổ cho tôi, chồng tôi năm nay chỉ mới 47 tuổi thôi, nhưng chồng tôi đã nghỉ việc. Ở cái tuổi chưa đủ già để về hưu, cũng không đủ trẻ để có thể xin việc khác, chồng tôi bó gối ngồi nhà. Hồi còn đi làm thì suốt ngày cãi nhau với sếp, giao việc nhỏ thì bảo là không xứng tầm, giao việc lớn thì kêu là không vừa sức. Ở nhà chỉ có mẹ con tôi chịu được tính nết cáu kỉnh đó, chứ ra ngoài đời thì ai người ta chịu cho.
Từ ngày không có việc làm, chồng tôi ngày càng ghen tệ hơn. Tôi vốn mở một quán bán hàng nhu yếu phẩm. Do địa điểm đông dân cư nên quán của tôi bán rất chạy hàng. Chăm chỉ kiếm sống thì cũng đủ sức nuôi 4 miệng ăntrong nhà.
Do bán hàng nên tôi phải tiếp xúc với nhiều loại người. Nhiều khi đưa đẩy nói chuyện, hoặc niềm nở thì mới có khách ghé thăm. Chứ có ai bán hàng mà mặt mũi đâm lê, nói năng nhát gừng mà đông khách đâu.
Đầu óc chồng tôi toàn nghĩ chuyện tôi ngoại tình
Thế nhưng chồng tôi cấm tôi không được nói chuyện với đàn ông, không được mặc váy hay trang điểm. Tôi phải ăn vận giống như tu sĩ, quần áo dài tay, mặt mộc không phấn son. Lúc bán hàng chỉ được nhìn xuống, không nói chuyện lâu với khách. Hôm nào thấy tôi cười nói với khách hàng, đặc biệt là đàn ông thì y như rằng chồng tôi sẽ uống rượu, chửi bới và lăng mạ tôi ngay giữa quán.
Thậm chí có người hỏi chồng tôi sao đợt này ở nhà suốt ngày. Chồng tôi trả lời rằng: "Về nhà để giữ vợ, chứ cái ngữ như vợ tôi, cắm sừng chồng lúc nào chẳng biết". Tôi điên đầu vì có người chồng đã vô công rồi nghề lại còn ghen tuông vớ vẩn.
Chồng tôi không chỉ ghen với đàn ông. Nếu nhìn thấy tôi chuyện trò thân mật với phụ nữ, kể cả bà lớn tuổi hơn tôi, chồng tôi cũng kiếm cớ ghen tuông. Chồng tôi còn bảo tôi thu dọn 1 chỗ ở trong cửa hàng, nơi tôi để những đồ hàng do nhập nhiều được giá rẻ nên chưa bày bán hết, làm nơi để tiếp đàn ông.
Nhiều lúc tôi cố nghĩ cho chồng, chắc là do nghỉ làm ở nhà luẩn quẩn nên sinh ra bia rượu rồi đầu óc hoang tưởng. Tôi bàn với chồng đi bác sỹ tâm lý thì chồng tôi chửi bới ầm ĩ lên là tôi bày trò vu cho chồng bị thần kinh để dễ dàng đưa đàn ông về nhà.
Tôi đâu còn trẻ nữa mà làm cái trò đó. Tuổi cả hai cũng đã cao rồi, sống vì nhau không còn tình thì còn nghĩa. Sao chồng tôi không nghĩ được như vậy. Suốt ngày ghen bóng ghen gió rồi chửi bới lăng mạ tôi. Còn các con tôi nữa chứ, khổ thân 2 đứa suốt ngày bị nhồi vào đầu những chuyện hoang tưởng của bố, phải sống trong cảnh nhà như địa ngục.
Đến tuổi này rồi tôi không muốn ly dị làm gì, chỉ mong sao chồng tôi tu chỉnh mà biết cách giúp đỡ vợ con, sống đầm ấm một tí là tôi được nhờ lắm rồi. Tôi không biết kiếp trước tôi nợ gì ai mà kiếp này tôi lại phải kéo cày trả nợ đời cho ông chồng như vậy nữa.
Theo Phunutoday
Anh hãy biến mất khỏi đời em được không? "Anh hãy biến mất khỏi đời em được không, em cầu xin anh đấy, em đang hạnh phúc với chồng...". Cuộc hôn nhân của tôi và vợ khá hạnh phúc và đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Ai nhìn vào cũng phải ghen tị với cuộc sống vừa giàu có về vật chất lẫn tình cảm của vợ chồng tôi. Tôi...