Nuốt nước mắt nhìn chồng đổ đốn
Biết chồng lăng nhăng, chị giở đủ các chiêu kéo chồng xích lại gần gia đình: tút tát lại nhan sắc, yêu chồng nhiều hơn, nấu cơm ngon hơn… nhưng anh vẫn tít mít mù mịt với vài mối tình ở đâu đó.
“Em ơi, anh sai rồi!”
Nghe câu nói như sắp khóc của chồng cộng với suy nghĩ còn tương lai của hai đứa con bé bỏng mà chị Mi (Quận 1, TP HCM) cũng đành mủi lòng tha tội cho anh Thành – chồng chị. Cái tội tày trời của anh cũng chẳng phải chuyện gì xa lạ, chả là anh trót léng phéng với người con gái khác.
Là người lạc quan, hiện đại, chị cho rằng 10 người đàn ông thì đến 9 ông ngoại tình, chỉ khác nhau ở thời điểm nào thôi. Vì thế khi nhận thấy chồng bỗng dưng thay đổi, từ người đàn ông xuề xòa giờ anh chỉ thích mặc áo hồng, lăn nách rồi nước hoa xịt kỹ càng thơm tho mới chịu bước chân ra khỏi nhà, chị chỉ “e hèm” nhắc nhở đại khái “Làm gì thì làm, đừng để em biết”.
Rồi một lần vô tình chị trông thấy chồng đang tay trong tay với một người đàn bà khác ở trung tâm thương mại.
Ngay lập tức, chị lững thững ra trước mặt chồng chào hỏi rất tự nhiên, anh hết hồn bạt vía lủi thủi đi theo vợ về nhà. Anh van xin thề non hẹn biển “Đây là lần đầu cũng là lần cuối”. Anh còn chỉ mặt ra mấy nguyên nhân tại sao anh hứng chí “đổi gió”.
Chuyện là từ khi Bông – con gái thứ 2 ra đời thì chị “quên sạch” chồng. Rằng chị không dành thời gian cho anh nhiều như trước đây nữa.
Video đang HOT
Chị ậm ừ cho qua và coi đó là một tai nạn của anh vì có một phần lỗi của chị. Dù không hài lòng, buồn bã, thất vọng về chồng nhưng khác với những bà vợ khác, chị không đả động thêm một lời nào tới chuyện đó nữa. Chị lên kế hoạch dành thời gian cho anh nhiều hơn, nấu cho anh những món ăn ngon hàng ngày…
Những tưởng mọi sự cố gắng của chị sẽ khiến anh toàn tâm toàn ý với gia đình nhưng không.
Nhìn gia đình hạnh phúc như mơ của chị Thảo – anh Toàn (Hà Đông, Hà Nội) chẳng ai nghĩ có ngày anh chị lôi nhau ra tòa. Cơ sự cũng tại tính trăng hoa xưa cũ của anh Toàn bỗng trỗi dậy.
Chị Thảo rất đảm đang, là mẫu người phụ nữ của gia đình, mọi việc trong nhà chị đều quán xuyến hết từ cơm nước chợ búa, chăm con, chăm chồng. Chị cũng là người kiếm được tiền chứ không phải phụ thuộc vào anh.
Lúc lấy anh, chị biết chồng rất đào hoa. Trước khi đến với chị, anh còn dăm bảy mối tình khác. Nhưng chị tin bằng tình yêu thương, sự ngọt ngào của mình sẽ khiến anh thay đổi. Và quả thực, anh trở thành một con người hoàn toàn khác, anh tu chí làm ăn, yêu thương gia đình hết mực.
Khi con gái ra đời, công việc của anh phất lên như diều gặp gió. Anh càng yêu thương, chiều chuộng con cái, chị hạnh phúc lắm.
Nhưng một lần chị sững sờ đọc được tin nhắn ướt át của anh với người khác, chị đau khổ vật vã. Tâm sự với bạn thân, nghe cô ấy nói, chị nhận ra lỗi cũng một phần do chị, vì bận rộn chăm sóc gia đình, công việc, chị quên bẵng bản thân.
Bạn chị nói: “Lão nhà mày phây phây ra thế mà trong khi mày thì như mẹ bổi, cẩn thận đấy”. Giật mình chị nhìn lại bản thân đúng là đứng cạnh chồng chị như con gà với con công.
Một công cuộc tút tát mạnh xảy ra để hòng chiếm lại trái tim anh xã. Những tưởng chồng sẽ hài lòng lắm nhưng dường như sự thay đổi của chị với anh chẳng là gì. Rốt cuộc chị vẫn phải cay đắng, nuốt nước mắt nhìn chồng hư đốn.
Ngoại tình là bản chất
Đến giờ chị Mi mới biết ngoại tình là bản chất của chồng. Hóa ra anh cứ van xin lấy lệ vậy chứ anh vẫn cặp kè đi lại với người kia.
Chị chẳng biết được chuyện này nếu không có một lần chị tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và anh xã. Nói về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì nhà chị là số 1. Chị coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình.
Chị thất vọng khôn cùng khi anh thú nhận với mẹ rằng đang yêu một người con gái khác. Mẹ anh khuyên can thì anh cứ bảo “Con không nói, mẹ không nói thì cô ấy không biết”. Chị nhận ra rằng, cái sự không quan tâm chồng mà anh bảo chỉ là cái cớ.
Còn chị Thảo cũng chẳng khá hơn là mấy. Biết chồng lăng nhăng, chị giở đủ các chiêu kéo chồng xích lại gần gia đình: tút tát lại nhan sắc, yêu chồng nhiều hơn, nấu cơm ngon hơn… nhưng anh vẫn tít mít mù mịt với vài mối tình ở đâu đó.
Anh chị xích mích, cãi cọ rất nhiều nhưng sự việc này chẳng đi đâu tới đâu. Một lần đỉnh điểm, anh khẳng định: “Lăng nhăng là bản chất rồi, em phải chấp nhận”. Lúc này máu nóng dồn lên, chị quyết định chia tay.
Theo PNO
Thư tình: Giá như...
Hai chữ "giá như" và "ước mơ" luôn được con người ta nghĩ đến khi mọi chuyện đã xảy ra và kết thúc anh nhỉ?
Em nhớ anh lắm anh có biết không? Người ta nói ở hiền gặp lành đúng không anh? Anh đã nghĩ lại và bỏ qua niềm vui bên ngoài để về bên mẹ con em. Khi em viết lá thư trước cho anh có nghĩa là em đã tha thứ cho anh tất cả. Em vui và hạnh phúc khi anh lại là của em như ngày nào.
Anh nhớ hôm em sinh con không? Em đau bụng từ tối nhưng vì anh mệt mà mãi đến gần sáng em mới gọi anh để đưa em đi viện. Anh nói sinh được một đứa con thật là vất vả khi em phải nằm trên giường nửa tháng không thể ngồi dậy, mọi việc đều do anh lo lắng. Cũng may mà bà ngoại bế cu cho anh nên anh cũng đỡ vất vả. Em nhìn anh làm công việc nhà mà em thấy sốt ruột lắm. Em chỉ mong mình nhanh khỏe để làm giúp anh thôi. Vất vả nhưng đổi lại là em cu nhà mình ngoan ngoãn cứ ăn xong là ngủ. Đến tận bây giờ khi cu được sáu tháng rồi mà cu chưa một lần khóc ra nước mắt.
Từ ngày con sinh ra anh nhận luôn việc tắm cho con mỗi ngày. Anh không tin tưởng ai tắm cho con nên anh luôn đi làm về sớm để tắm cho con. Nhìn anh tắm cho em bé bé tý teo sao mà khéo thế. Chỉ buồn cười là anh tắm được cho con nhưng lại không biết mặc quần áo cho nó. Anh yêu con nhưng lại không biết nịnh con thế nào, anh chỉ bế và nói được đúng một câu "con trai yêu quý của bố". Mỗi khi nghe anh nói câu đó em lại cười và trêu anh. Mọi thứ tưởng chừng như tốt đẹp và em đã nghĩ hạnh phúc đã trở lại với gia đình mình thì...
Giá như anh còn sống để chứng kiến con chúng mình lớn lên từng ngày (Ảnh minh họa)
Sinh con được 1 tháng 15 ngày em phải đưa anh vào viện cấp cứu. Em để con ở nhà với đứa em trai 19 tuổi của em để vào viện chăm anh. Đêm đó là một đêm khinh hoành đối với em và mãi mãi em không thể quên được anh ạ! Em lặng cả người đi khi nghe bác sĩ nói anh bị ung thư máu giai đoạn cuối di căn có thể sẽ không qua được đêm nay. Mọi thứ quay cuồng, em không thể nghĩ được chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Một mình em, em biết phải làm gì bây giờ? Bố mẹ anh mãi trong Vũng Tàu làm sao ra kịp. Em lo lắng đau đớn. Em không thể khóc ra được, em phải tự chấn tĩnh cho bản thân để lo cho anh lúc này. Nhìn anh hôn mê mà lòng em quặn đau. Em phải làm gì bây giờ hả anh. Em chỉ biết thì thầm vào tai anh "anh hãy cố lên, con đang chờ anh ở nhà". Em nhắc lại câu đó cả trăm lần vào tai anh. Dường như những cố gắng của em được đền đáp. Tình hình của anh ổn định hơn. Bác sỹ nói đó là phép màu. Em mừng lắm anh ạ! Gần sáng anh tỉnh lại, anh không nói được nhưng cố gắng muốn nói với em điều gì đó. "lên...nằm...với...anh" bốn từ anh cố nói cũng bật ra thành lời. Vì là bệnh viện nên em chỉ dám nằm với anh một lúc. Em không nghĩ rằng câu nói đó và một phút đó là lần cuối cùng em được nghe tiếng anh nói và được nằm cạnh anh! Những tưởng trời sáng mọi thứ sẽ sáng cùng, vậy mà... mọi thứ lại mù mịt trước mắt em. Anh đã rời xa em, rời xa con khi nó mới được một tháng rưỡi tuổi. Ai hiểu thấu nỗi đau của em bây giờ hả anh?
"Giá như anh còn sống để chứng kiến con chúng mình lớn lên từng ngày và ước gì em lại có anh bên mình mãi mãi".
Yêu và nhớ anh nhiều!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xôn xao nghe "Nàng nói thật" Chúng ta hay nói "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", nhưng với phụ nữ thời nay, sự thật có thể không phải như vậy. Đây là những tâm sự rất thật của một cô gái đang đang gây tranh cãi xôn xao trong cộng đồng online: "Xấu thì đừng mong mà được hoàn toàn công bằng đối xử. Sự thực 101%, anh bạn...