Nuốt nước mắt nắm tay chú rể đến muộn cả tiếng đồng hồ bước vào lễ đường
Đến giờ đã định, đáng nhẽ là lúc cô dâu và chú rể nắm tay nhau bước vào lễ đường, nhưng vì vắng chú rể nên đành thay thế bằng các tiết mục văn nghệ vừa thiết kế vội vàng. Nhìn kim đồng hồ nhảy từng nấc mà trái tim Loan cũng rơi xuống theo…
Yêu nhau hơn 1 năm, Loan phát hiện Thắng “say nắng” em đồng nghiệp dễ thương ở công ty. Khi Loan muốn bạn trai chọn một trong hai, Thắng khẳng định chọn Loan và xin cô cho thời gian để quên đi cô nàng kia. Loan xét thấy Thắng chưa làm gì quá giới hạn, lại phạm lỗi lần đầu và mong muốn hối cải, cô đồng ý cho anh một cơ hội nữa.
Giữa lúc Thắng vẫn dùng dằng không dứt được hình bóng cô nàng kia thì Loan phát hiện mình có thai. Đứa bé đến không đúng lúc chút nào, giá kể tình cảm giữa cô và Thắng đang tốt đẹp thì đã đành một nhẽ… Cô thông báo với Thắng, anh cân nhắc một lúc lâu rồi nói: “Tùy em quyết định, em muốn cưới thì mình cưới”. Tuy Thắng không trở mặt chối bỏ trách nhiệm nhưng thái độ của anh rõ ràng không nhiệt tình, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Loan biết, tình cảm anh dành cho mình đã nhạt phai so với ngày đầu.
Cô tham khảo ý kiến của mẹ và mấy cô bạn gái thân, ai cũng khuyên cô nên cưới. Gì chứ nếu Thắng đồng ý cưới thì hà cớ gì phải suy nghĩ, ai cũng nghĩ như vậy. Rồi thì, lấy nhau xong Thắng hẳn sẽ toàn tâm toàn ý cho gia đình, anh không bắt cô phá thai nghĩa là vẫn muốn cưới cô và muốn đứa con cơ mà. Loan ngẫm cũng phải, cô không muốn phá thai, mà con sinh ra có bố vẫn hơn cô làm mẹ đơn thân chứ.
Ảnh minh họa
Quá trình chuẩn bị đám cưới diễn ra nhanh chóng, bởi bụng bầu của Loan sẽ ngày một lớn. Loan buồn lắm, khi phát hiện chồng sắp cưới vẫn liên lạc hàng ngày với cô nàng kia, họ còn làm chung công ty, đụng mặt nhau thường xuyên. Nhưng Thắng khẳng định, anh sắp là chồng cô rồi cô còn sợ gì, anh với cô ta chỉ là bạn bè, chẳng lẽ lại không thể là anh em bình thường được? Nghe vậy, Loan đành nhẫn nhịn dù thấy Thắng thờ ơ và lạnh nhạt với các khâu chuẩn bị tiệc cưới, viện cớ công việc bận rộn hầu như phó mặc cho cô và gia đình 2 bên.
Cuối cùng cũng đến ngày tổ chức tiệc cưới. Loan thở phào nhẹ nhõm, thời gian vừa qua nghén ngẩm, lại thêm đám cưới và việc công ty, cô mệt mỏi không sao tả xiết. Lúc trang điểm xong xuôi tới địa điểm tổ chức tiệc cưới, mọi người nhà trai đều đến đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi… chú rể. Loan hỏi thì nhận được câu trả lời: Thắng ra ngoài từ sáng, đảm bảo về nhà trước tầm 1 tiếng để thay trang phục nhưng lại mất hút, ai gọi cũng không nghe máy, mọi người đành phải đến trước.
Loan sốt ruột gọi cho Thắng mà chỉ nhận lại mấy lời khô khốc từ tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Cô và gia đình 2 bên như đứng trên đống lửa, nóng lòng mà chẳng biết làm thế nào. Những chỗ có thể hỏi thăm đều đã gọi hết, song chẳng một ai gặp Thắng, lẫn biết anh đi đâu. Thậm chí Loan còn muối mặt khi liên tục bị hỏi một câu: “Sao ngày cưới rồi còn chả thấy mặt mũi đâu là sao?”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Đến giờ đã định, đáng nhẽ là lúc cô dâu và chú rể nắm tay nhau bước vào lễ đường, nhưng vì vắng chú rể nên đành thay thế bằng các tiết mục văn nghệ vừa thiết kế vội vàng. Nhìn kim đồng hồ nhảy từng nấc mà trái tim Loan cũng rơi xuống theo. Lẽ nào Thắng bỏ trốn? Nhưng tối qua cô gọi anh vẫn nói chuyện bình thường cơ mà, gia đình anh cũng không thấy điểm gì khác thường, sáng nay anh ra khỏi nhà chẳng mang đồ đạc gì theo.
Gần một tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua, khi mà các tiết mục văn nghệ không thể “nặn” ra thêm được nữa, và khách khứa dưới hội trường đã bắt đầu xôn xao do nhận ra sự khác thường, thì Thắng rốt cuộc mới xuất hiện. Loan luôn ngóng trông ra cửa nhà hàng nên khi bóng dáng anh vừa hiện ra, cô đã nhìn thấy ngay. Cô chết sững khi người đưa Thắng về lại chính là cô nàng đồng nghiệp trẻ xinh kia! Nhìn cảnh ấy cũng đủ biết, cả sáng nay anh bận rộn với ai rồi!
Thắng hớt hải chạy vào, nhanh chóng thay bộ đồ chú rể rồi lao đến chỗ Loan. Anh thấp giọng giải thích với cô: “Anh xin lỗi, tại điện thoại hết pin nên không biết đã quá giờ”. Thật sự ngay lúc ấy Loan rất muốn tặng cho người đàn ông đó một cái tát rồi vứt bỏ bộ váy cô dâu mà quay người bước đi. Song có vẻ 2 bà mẹ đã vội vã tới kéo tay cô, mỗi người một bên khuyên nhủ.
“Mẹ sẽ ra tay can thiệp, mẹ đảm bảo sẽ khiến nó vào quy củ, con cứ yên tâm. Trước đây mẹ còn coi nhẹ, tưởng nó là đứa biết nặng nhẹ…”, mẹ chồng Loan kiên quyết nói. Còn mẹ cô chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vừa u buồn vừa mang chút cầu xin. Đặt nhẹ tay lên bụng mình, Loan hít một hơi thật sâu, chậm rãi vòng tay vào cánh tay Thắng, bước vào lễ đường với anh.
Ngày cưới, chú rể đến muộn vì còn mải đi chơi với người trong lòng, chắc chỉ có cô là kẻ bất hạnh nhất trên đời này thôi. Cô biết, giữa 2 người họ chưa đi quá giới hạn, vì Thắng để tỏ vẻ mình trong sạch nên luôn trưng mọi tin nhắn ra cho cô đọc. Nhưng kiểu bạn bè tri kỉ mà ngày cưới còn hẹn nhau gặp mặt, mải mê đến nỗi quên cả giờ trọng đại, thì Loan không hiểu nó được định nghĩa thế nào.
Dù quyết định vẫn tiếp tục tổ chức lễ cưới, nhưng trong lòng Loan đã chẳng còn chút hào hứng nào. Thậm chí khi nghĩ đến cuộc hôn nhân trước mắt cũng chỉ toàn những màu u ám mà thôi…
Theo Blogtamsu
Tôi kiêu sa bước đến, gật đầu chào chú rể rồi... bẽ mặt chạy về
Đám cưới người yêu cũ, tôi trang điểm thật đẹp rồi mặc váy cưới lộng lẫy bước vào lễ đường. Sự xuất hiện của tôi khiến quan khách nhốn nháo bàn tán...
Tôi 26 tuổi, xinh đẹp, nóng bỏng và quyến rũ. Vì làm phiên dịch viên suốt ngày tiếp xúc với người nước ngoài nên tư tưởng của tôi rất thoáng. Tôi quan điểm yêu là phải yêu hết mình, cháy hết mình mới không phí hoài tuổi xuân. Những khi cô đơn, tôi có thói quen tìm đến tình một đêm để giải tỏa. Những người tình được tôi lựa chọn cũng phải cao ráo, ngoại hình khá khẩm và đàng hoàng. Sau đêm đó chúng tôi không ai liên lạc với ai nữa.
Lối sống buông thả của tôi chỉ chấm dứt khi tôi yêu Duy. Duy có ngoại hình rất bình thường và là hiệu phó của một trường mầm non tư nhân. Anh rất giỏi và được đánh giá cao về chuyên môn dù là đàn ông. Đối với đứa trẻ nào anh cũng thương yêu hết mực, sẵn sàng chiều chuộng chúng không hề kể đến vị trí của mình. Mỗi khi đưa cháu đi học, thấy tụi nhỏ xúm quanh anh, tôi còn tưởng anh là bảo vệ bởi anh ăn mặc rất giản dị.
Tôi quen anh cũng nhờ cháu tôi. Ba mẹ thằng bé li hôn, chị tôi lại lấy chồng mới ngay nên tôi nhận nuôi nó. Tôi thương thằng bé như con mình, chăm nó rất kĩ. Ngày nào về nó cũng kể về thầy Duy với sự thích thú. Một hôm, khi đón cháu từ tay cô giáo, tôi thấy trên mặt cháu có rất nhiều vết cào cấu. Tôi tức quá liền to tiếng yêu cầu cô giáo giải thích.
Anh cũng rất chiều chuộng tôi. Đôi lúc tôi cứ có cảm giác chúng tôi là một gia đình nhỏ rồi. (Ảnh minh họa)
Cô lúng túng nói do cháu nghịch ngợm, chọc ghẹo bạn nên mới bị bạn cấu lại. Cháu tôi hồi giờ hiền lành nên tôi không tin và đòi gặp hiệu trưởng trường. Lúc ấy thì anh đến. Anh nhỏ nhẹ mời tôi lên văn phòng làm việc. Anh không nói nhiều, chỉ mở video lớp học cho tôi xem. Quả nhiên là cháu tôi không chịu ngủ mà chọc bạn trước nên mới bị bạn cào. Cháu tôi cũng cắn lại bạn ấy chứ không phải dạng vừa. Cũng chính anh đã xuống lớp can ngăn, thoa dầu cho hai đứa. Xem xong video mà mặt tôi đỏ bừng. Tôi đã cư xử quá nóng vội rồi.
Tối hôm sau, tôi gọi điện mời anh đi cà phê. Tôi kể hết mọi chuyện về cháu mình trong nước mắt. Tôi thương nó hơn bản thân mình bởi nó quá thiệt thòi rồi nên khi thấy nó bị tổn thương tôi không thể chịu được. Tôi cũng ngại ngùng xin lỗi anh vì quá nóng tính.
Vài hôm sau thì tôi nhận được điện thoại từ anh. Anh hẹn tôi cùng dẫn cháu tôi đi chơi. Cứ thế chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Mỗi khi sánh bước cùng anh, tôi luôn trang điểm thật xinh đẹp để anh phải hãnh diện. Anh cũng rất chiều chuộng tôi. Đôi lúc tôi cứ có cảm giác chúng tôi là một gia đình nhỏ rồi.
Yêu nhau được 1 năm thì tôi chủ động rủ rê anh đi khách sạn. Đối với tôi đó là chuyện bình thường nhưng anh thì khác. Lần đầu tiên anh mắng tôi là &'trơ trẽn'. Tức giận, tủi thân tôi xuống xe và bắt taxi đến thẳng quán bar. Đêm đó, tôi gửi cháu lại cho mẹ mình rồi lao vào tình một đêm để trả thù anh.
Sáng sớm hôm sau, mở điện thoại tôi đã thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn xin lỗi từ anh. Cảm giác có lỗi với anh tăng lên gấp bội. Sau lần đó, tôi nhất quyết tránh xa kiểu sống trên và toàn ý yêu anh. Nhưng cách 1 tuần sau thì có chuyện xảy ra. Người tình một đêm kia gọi điện rủ tôi đi khách sạn lần nữa. Và lần này thì anh nghe máy. Anh tức giận đến mức đập nát điện thoại và đòi chia tay.
Tôi đau khổ tìm mọi cách níu kéo nhưng anh chẳng mảy may để tâm đến. Bốn tháng sau thì tôi nhận được thiệp mời cưới anh nhờ bạn gửi cho tôi. Tôi khóc sưng mắt nghĩ đến cảnh anh kết hôn cùng người con gái khác. Và tôi lên kế hoạch phá tan đám cưới của anh.
Hôm đám cưới, tôi trang điểm thật đẹp rồi mặc váy cưới lộng lẫy bước vào lễ đường. Sự xuất hiện của tôi khiến quan khách nhốn nháo bàn tán. Lúc đó trong đầu tôi chỉ tồn tại một ý nghĩ bằng mọi giá tôi phải giành lại anh.
Tôi bước đến cười với cô dâu và chào chú rể, rồi khen họ thật đẹp đôi bằng thái độ mỉa mai.
Đáp lại, anh thoáng chút ngỡ ngàng rồi vòng tay ôm eo cô dâu. Sau đó, anh cầm mic và dõng dạc: &'Thưa mọi người, đây là người yêu cũ của tôi. Lẽ ra người đứng bên cạnh tôi hôm nay là cô ấy. Nhưng cô ấy sống quá buông thả, sẵn sàng lên giường với người dàn ông khác chỉ vì giận dỗi tôi. Người như vậy có nên cưới làm vợ không quý vị?' Mọi người ồ lên. Tôi chết sững người.
Âm mưu phá tan đám cưới của tôi thất bại thảm hại. Thay vào đó, tôi bỏ chạy trong nước mắt trước sự chỉ trích của mọi người. Đây đúng là một vết nhơ trong đời tôi khiến tôi không bao giờ ngẩng mặt lên được. Giờ thì thay vì yêu, tôi lại hận anh thấu xương.
Theo Khám Phá
Mặc váy cưới vấy đầy máu bước vào lễ đường, cô dâu vạch trần vị hôn phu ... Tiệc cưới sắp diễn ra vậy mà chỉ thấy chú rể, khiến ai cũng nóng lòng... cho đến khi cô dâu xuất hiện trong bộ váy vấy đầy máu càng làm tất cả thêm hoảng sợ. Đó là 1 ngày cưới mà cả Hải, Tuyết và những người tham dự buổi lễ có thể không bao giờ quên được. Khi mà tiệc cưới...