Nuôi ‘thú cưng’ nặng 2 tấn
Cô bé Elizaveta Tishchenko, 12 tuổi, sống tại Kenya, đã tự mình chăm sóc chú tê giác khổng lồ có tên Max.
Cô bé Elizaveta vuốt ve chú tê giác to lớn. Ảnh: Metro.
Theo Metro, tê giác là loài nổi tiếng hiếu chiến và không gần gũi con người. Nhưng ngay khi gặp cô bé Elizaveta, chú tê giác Max đã trở nên thân thiện và chịu về sống chung với cô bé. Max bị bỏ rơi trong tình trạng sức khỏe rất yếu tại cao nguyên Laikipia, thuộc đất nước Kenya, vào 3 năm trước. Khi đó chú tê giác còn nhỏ nên được chuyển tới Viện bảo vệ động vật hoang dã Ol Pejeta.
Tình cờ, bố của Elizaveta làm việc tại Viện bảo vệ động vật, một lần cô bé tới khu nuôi dưỡng động vật hoang dã chơi và thấy thích chú tê giác nhỏ. Elizaveta đã cho tê giác Max ăn cỏ và chơi đùa bên cạnh chú. Từ sau đó, chú tê giác chỉ quấn quanh bé Elizaveta nên các chuyên gia tại trung tâm đã cho phép cô bé được chăm sóc cho Max.
Video đang HOT
Tê giác Max nằm ngoan ngoãn bên cạnh cô chủ nhỏ. Ảnh: Carters.
Anh Alexey, bố của Elizaveta cho biết: “Khi tôi nghe tin rằng có một chú tê giác con bị bỏ rơi, tôi lái xe và đưa chú về. Lúc đó, Max còn nhỏ tới mức nó còn sợ cả tiếng xe ôtô của tôi. Khi về tới Viện bảo vệ động vật, nó không chịu ăn uống hay cho ai lại gần. Đột nhiên bé Tishchenko tiến lại gần, vuốt ve và chơi với con tê giác như với thú cưng ở nhà. Sau đó tê giác Max chỉ chịu ăn uống khi có Elizaveta. Tôi quyết định để bé trở thành chủ nhân chăm sóc cho Max”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu anh là một giấc mơ
Anh à, đôi khi em nghĩ nếu anh là một giấc mơ thì có lẽ em sẽ không buồn nhiều đến thế, không thất vọng, không còn tiếc nuối khi niềm tin bị vỡ vụn.
Mình chia tay đã 1 tháng 3 ngày 12 giờ 15 phút rồi đấy anh ạ. Tại sao lại như thế nhỉ, có lẽ tại bàn tay em thì nhỏ bé mà tình yêu mình lại nặng quá chăng? Em không biết. Ngày anh nói yêu em có cánh đồng chứng khiến, có những bông hoa cỏ anh hái tặng em. Chúng mình như hai đứa trẻ vậy nắm tay nhau đi men bờ ruộng, ngắm những con cua nhỏ xíu chay trốn vô tình qua những quán quen, những con đường mình đã dạo chơi, ngắm hoàng hôn... Cảnh vẫn thế chỉ khác giờ đây em chỉ có một mình, chỉ biết chạm tay vào kỷ niệm thấy trái tim mình nhói đau.
Nếu anh là một giấc mơ, nếu những lời yêu anh nói, nụ hôn ấm anh trao, cả vòng tay ôm và những cảm giác lạ lùng kia nữa không có thật chắc em không bị tổn thương nhiều đến thế khi biết anh lừa dối anh phản bội tình cảm của em và coi em như một trò chơi vậy.
Anh nói yêu cả 2 người sao anh? Anh nói dối em rất nhhiều mà em vẫn tin, anh đưa người ta đi chơi Sapa và gọi cho em nói anh bận. Em có thể tha thứ nhưng không thể nào quên cái cảm giác mình là một con bé ngốc nghếch.
Em đã làm gì mà bị đối xử như vậy hả anh, hơn một lần em đã nói nếu một ngày anh không còn yêu em nữa hãy nói với em. Dù đau đớn nhưng em sẽ vượt qua được. Nhưng anh ạ, em chẳng trách anh đâu, cũng chỉ vì em thôi, ai bảo em yêu anh, trong khi biết rằng con trai Sơn La trái tim rộng lớn lắm, không thể chứa chỉ một người.
Em đã tưởng rằng chúng mình sẽ đi đến được một ending tốt đẹp và con đường dài khó khăn kia sẽ có anh bên em. Cuộc đời đâu phải giấc mơ, anh đã chọn con đường khác, con đường ấy không có em.
Em nhận ra mình lạc lõng, cứ nghĩ người làm em cười sẽ đem lại hạnh phúc nhưng đâu biết rằng điều ấy chưa đủ, người ấy còn phải là bờ vai cho em dựa vào, đơn giản là để khóc.
Giờ đây em vẫn đi những con đường cũ, làm những công việc cũ, vẫn những thói quen bướng bỉnh cũ chỉ có suy nghĩ về con người là khác.
Ai đó đã nói với em rằng: em thông minh, xinh đẹp, nhạy cảm, khéo léo, có một công việc tốt và thu nhập cao vì thế đừng để cho bất cứ ai làm cuộc sống của em tăm tối.
Có thể em sẽ quên anh nhanh thôi, như anh đã quên em vậy, có điều em không biết đến bao giờ anh ạ. Ước gì anh chỉ là một giấc mơ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ sống với kỉ niệm của anh Khi ngồi viết lên dòng chữ này em tin một điều với những người vô tình đọc được, họ không tin là chúng mình lại có một tình yêu đẹp và lãng mạn đến như vậy phải không anh. Tình yêu của chúng mình nhiều khi em đã ví như là những nhân vật trong tiểu thuyết tình yêu mà đâu đó giới...