Nuôi phải ô sin “hóa cáo”, vợ hiền ra tay dẹp loạn khiến chồng phục sát đất
Cô không muốn làm ầm lên vì “xấu chàng hổ ai”, hơn nữa cô hiểu tính chồng mình, làm căng với anh chẳng được lợi lộc gì mà có khi gia đình còn tan nát.
Hôm nay Khanh về nhà sớm hơn thường lệ, nhìn chiếc áo ngực rơi một cách rất “vô ý” ở chân cầu thang, cô cười khẩy, cúi xuống nhặt nó, cầm trên tay rồi bước lên tầng 2. Thoa – cô ô sin kém cô gần 10 tuổi đang nằm ườn ở ghế salon trong một tư thế rất khêu gợi. Vừa đúng lúc ấy thì tiếng xe chồng Khanh vang lên dưới nhà. “Đúng giờ thật”, Khanh thầm nghĩ trong đầu. Thoa nghe thấy tiếng xe, rất vui mừng quay ra nhưng đụng phải ánh mắt châm biếm Khanh đang nhìn mình thì hốt hoảng đứng thẳng dậy.
- Hôm nay chị về sớm thế ạ?
- Ừ, để còn xem phim – Khanh thủng thẳng đáp như thế, tiện tay quăng chiếc áo ngực xuống salon: Đồ em đánh rơi ở chân cầu thang này.
- À.. vâng vâng.. chắc lúc em rút quần áo đánh rơi – Thoa luống cuống nhặt nó lên
- Ừ giỏi nhì, rút quần áo trên sân thượng mà cũng đánh rơi xuống chân cầu thang tầng 1 được.
Nói rồi Khanh bỏ về phòng, mặc kệ ngoài kia sẽ có 2 con người lấm lét nhìn nhau.
Video đang HOT
Đến khi một lần nhìn thấy 2 người họ cười đùa với nhau trong bếp, Khanh đã hiểu ra tất cả. (ảnh minh họa)
Thoa về nhà vợ chồng Khanh giúp việc đã gần 3 năm. Ban đầu Khanh rất có cảm tình với Thoa bởi vẻ ngoài ưa nhìn, tay chân nhanh nhẹn, hay nói hay làm. Bố mẹ Thoa mất sớm, Thoa lớn lên với anh trai, chị gái nên thiếu thốn đủ đường, Khanh biết thế nên thương lắm, coi như em gái trong nhà. Em gái Khanh nhiều lần nhắc nhở cô là Thoa cũng có ngoại hình, đừng có chủ quan kéo mất chồng như chơi. Khanh nghe thế chỉ cười xoa, nói em gái khéo lo vì cô tin là chồng mình và Thoa sẽ không làm chuyện gì khuất tất.
Ấy thế mà sau 3 năm ở đây, Thoa “hóa cáo” từ lúc nào, chủ động ve vãn, mồi chài chồng Khanh. Ban đầu cô không biết gì cả, chỉ tò mò sao thỉnh thoảng cứ thấy chồng cười tủm tỉm lúc Thoa bước qua, tò mò vì sao quần áo ở nhà Thoa càng lúc càng ngắn và mỏng và đến khi một lần nhìn thấy 2 người họ cười đùa với nhau trong bếp, Khanh đã hiểu ra tất cả.
Cô không muốn làm ầm lên vì “xấu chàng hổ ai”, hơn nữa cô hiểu tính chồng mình, làm căng với anh chẳng được lợi lộc gì mà có khi gia đình còn tan nát. Khanh nghĩ đến con và nhẫn nhịn.
Khanh thừa hiểu Thoa muốn quyến rũ chồng cô để lên làm bà chủ trong cái nhà này. Có lẽ vì ở đây 3 năm, nhìn căn nhà và cách vợ chồng Khanh sống mà Thoa nảy sinh ham muốn. Nhưng Thoa đã quá ngây thơ khi tưởng bở rằng tất cả mọi tài sản trong nhà đều của của chồng Khanh. Thực ra bố mẹ Khanh rất giàu, đã cho 2 vợ chồng cả căn nhà này khi kết hôn nhưng vì ông bà là người rất hiểu đời nên vẫn để tên mình trên giấy tờ nhà chứ không sang tên cho chồng Khanh. Ngoài ra, Khanh đi làm lương cao gấp đôi chồng nên những đồ dùng đắt tiền trong nhà cũng một tay Khanh làm ra. Có điều Khanh là người vợ hiền, sợ chồng áy náy nên chẳng nói chuyện này ra ngoài bao giờ.
Nhìn Thoa tơ tưởng đến chuyện được nắm trong tay cơ ngơi này mà Khanh thấy thật đáng thương cho cô ta. Không biết chồng cô đã nói những lời mật ngọt như thế nào mà khiến Thoa dám vọng tưởng cao như thế.
Sáng hôm sau, Khanh dậy sớm, ra phòng khách đặt 2 cái va li to giữa sàn nhà rồi gọi chồng và Thoa ra. Cô ngồi trên ghế, nói rành mạch:
- Có rất nhiều thứ tôi có thể nhẫn nhịn cho qua nhưng chuyện dan díu của hai người thì không thể nào. Giờ hai người yêu thương nhau thì dọn ra ngoài mà ở với nhau, tôi cho hai người cầm theo bất cứ thứ gì hai người muốn. Nhà này tôi bán rồi, chỉ nay mai là người ta đến lấy, hai người dọn đi giúp tôi.
Chồng Khanh ngay lập tức giật nảy lên:
- Em nói cái gì đấy? Bán là bán thế nào? Không có sự cho phép của anh sao em dám bán?
- Nhà đâu phải của anh mà phải hỏi ý kiến anh? – Khanh cười khẩy: Thôi, em không muốn làm ầm ĩ chuyện này. Hai người đã muốn đến với nhau em không cấm cản. Giờ em phải đi làm, anh với Thoa liệu việc ở nhà đi nhé.
“Giờ hai người yêu thương nhau thì dọn ra ngoài mà ở với nhau, tôi cho hai người cầm theo bất cứ thứ gì hai người muốn. Nhà này tôi bán rồi, chỉ nay mai là người ta đến lấy, hai người dọn đi giúp tôi.” (ảnh minh họa)
Nói rồi cô bỏ đi. Đến chiều về, chồng đang đợi Khanh ở nhà từ lúc nào. Vừa thấy cô, anh lao đến hết lời xin lỗi và mong cô tha thứ. Anh kể rằng anh và Thoa đã cãi một trận to, Thoa nghĩ anh là đồ lừa đảo, tiền bạc, của cải đều của vợ mà dám lừa dối cô ta. Thoa dọn hết đồ đạc ra đi rồi. Khanh chỉ cười khi nghe những gì chồng nói. Cô lạnh lùng đề nghị:
- Chúng ta sẽ không ly hôn nhưng từ nay em sống với anh cũng chỉ vì danh nghĩa, vì con cái. Đừng bao giờ nghĩ em sẽ tha thứ cho anh và cũng đừng bao giờ nghĩ của cải ở cái nhà này sẽ do anh quản lý. Đây là sự nhân nhượng cuối cùng của em, đừng để mọi chuyện vỡ lở ra người mất cả chì lẫn chài là anh đấy!
Khanh bước vào phòng, khóa chặt cửa lại. Cô thấy buồn và thất vọng nhưng cũng còn may mắn vì mình đủ độc lập và bản lĩnh để không lao đao trước cú sốc này…
Theo Blogtamsu
Chưa sinh con nhưng tôi hoang tưởng đủ thứ
Đi tiêm uốn ván tôi lo người ta lấy nhầm thuốc tiêm, trạng thái như người điên loạn khi sợ con mình bị ảnh hưởng dù là một vấn đề nhỏ.
Ngày biết mình có thai, tôi như vỡ òa sung sướng nhưng không nghĩ quá trình mang thai lại mang tới cho bản thân nhiều nỗi lo âu và phiền muộn như thế, tôi sợ đủ thứ ảnh hưởng tới đứa con mình đang mang trong bụng. Mọi việc như tồi tệ hơn khi tôi mang bầu tuần 22, mặc dù được chồng và gia đình hai bên nội ngoại chăm lo, yêu thương hết mực nhưng tôi lại không thoát ra được ý nghĩ con và mình bị bệnh tật, có khi là bệnh của tôi tới giai đoạn cuối. Khi ngủ, giấc ngủ của tôi cũng không được yên vì nỗi sợ mất con, tôi không tăng cân được nhiều vì những ý nghĩ điên rồ đó.
Trong quá trình mang thai vào những tuần cần siêu âm tôi đều đi đầy đủ, em bé của vợ chồng tôi luôn bình thường và sức khỏe tốt, nhưng xen lẫn vào đó tôi lại có những suy nghĩ: "Bác sĩ có đo nhầm không, hay con bị làm sao mà bác sĩ không nói". Lần siêu âm gần đây nhất, bác sĩ nói não thất của em bé hơi giãn, tôi không giữ nổi bình tĩnh mà khóc òa lên, chồng dẫn tôi ra siêu âm chỗ bác sĩ uy tín hơn và để đảm bảo hơn anh đưa tôi vào bệnh viện phụ sản Hà Nội. Đi trên đường tôi cứ khóc mãi, biết tôi lo anh còn lo cho mẹ con tôi hơn, tay anh lạnh toát khi cầm lấy tay tôi lúc đi trên đường và vào viện khám. Tôi đi theo sau như không còn sức lực nữa, chỉ trực ngất và hạ huyết áp lúc nào không biết, không biết bác sĩ nói gì vì tai ù đi, khi cầm tờ kết quả và bác sĩ nói lời kết luận tôi mới thức tỉnh, con không bị làm sao, bác sĩ còn nói lần sau không được đi siêu âm ở những trung tâm linh tinh. Tôi lại khóc, khóc như một đứa trẻ vì quá hạnh phúc, nhìn anh nói "Kìa kìa, mắt chồng cũng đỏ hoe lên rồi".
Hình như ngần đó chưa đủ đối với tôi, tôi căng thẳng chịu áp lực sau mỗi lần siêu âm, tự nghĩ có khi nào mình đang bị bệnh nan y khó chữa có thể lây sang con? Bước vào những tháng cuối của thai kỳ, tần suất lo lắng lại tăng cao, đi tiêm uốn ván tôi lo người ta lấy nhầm thuốc tiêm, trạng thái như người điên loạn khi sợ con mình bị ảnh hưởng dù là một vấn đề nhỏ, đã thế tôi còn sợ sinh non, sinh thiếu tháng làm ảnh hưởng tới con. Tôi thường dặn anh: "Trước khi đi sinh em sẽ viết một bức thư để lại, nếu anh phải lựa chọn một trong hai mẹ con, anh nhớ phải chọn con đấy nhé", anh cười xòa rồi ôm tôi.
Tôi phải làm sao bây giờ, sắp sinh con rồi tôi muốn được sống cho tinh thần thoải mái, không phải đi làm kiếm tiền vì chồng muốn tôi giữ sức khỏe tới lúc sinh, anh thương yêu và chiều tôi hết mực. Chắc vì lẽ đó mà tôi yêu em bé của chúng tôi hơn cả bản thân mình.
Theo Phương/Ngoisao
Là vì ta thương yêu nhau... Chẳng phải vì ta biết nếu yêu nhau ta sẽ chẳng còn những ngày tháng đẹp như hiện tại, mà bởi chỉ thương thôi là đủ cho cả hai. Là vì thương nhau nên chẳng cần phải hứa hẹn, chẳng cần ngày ngày gặp nhau cũng chẳng nhất thiết phải hỏi han mỗi ngày. Người ta yêu nhau bắt đầu bằng thích nhau,...