Nuôi người yêu ăn học để nhận lại câu nói: “Xin cháu buông tha con gái bác”
Tôi biết phận mình thấp kém hơn so với em. Nhưng suốt một thời gian dài đằng đẵng tôi đã cố gắng yêu thương em, hi sinh vì em mà để nhận lại lời đáp đau đớn đến thế sao?
(Ảnh minh họa)
Tôi năm nay cũng đã 29 tuổi, một thằng con trai thì đã đến tuổi để yên bề gia thất. Còn cô gái tôi yêu 25 tuổi, cô ấy đã ra trường được gần 3 năm. Tôi đã có ý định xin hỏi cưới em nhiều lần nhưng lần nào cũng được khất hẹn chỉ vì gia đình em nói em còn non dại.
Nói thêm về chúng tôi, cả hai sống trong cái cảnh nghèo đói của 1 vùng quê. Chúng tôi chỉ theo học hết cấp 3 rồi về nhà tiếp tục cái sự nghiệp làm nông của cha mẹ mình. Nhưng cũng có 1 vài người có ý chí hiếu học và muốn được học lên cao hơn. Trong đó có em, em là con gái nên rất chăm chỉ học hành. Em học giỏi ngay từ ngày bé, được thầy yêu bạn mến. Đã thế cũng thuộc hàng xinh đẹp ở cái vùng quê của tôi.
Gia đình tôi có thể được xem như khá giả hơn so với những gia đình khác ở vùng quê này. Nhưng tôi lại học hành không giỏi nên không quyết định học tiếp. Ngày đó tôi và em đã yêu thương nhau. Tôi cố gắng động viên em đi học rồi tôi sẽ đi làm công nhân để hỗ trợ em những gì em cần. Dẫu sao thì tôi vẫn luôn coi em là vợ của mình từ ngày đó, bởi em là người con gái mà chắc chắn tôi muốn được cưới làm vợ.
Yêu thương nhau nên ngày em lên học đại học tôi thương em lắm. Bố mẹ em phải vay mượn nhiều nơi mới có đủ cho em gần 2 triệu cả tiền đóng học phí đã đi quá nửa. Số tiền còn lại em dùng để thuê phòng và ăn uống. Chỉ nhìn thôi tôi cũng hiểu là sẽ thiếu, sống ở thành phố bất kể cái gì cũng đắt đỏ làm sao với số tiền ít ỏi đó mà em có thể đủ chi tiêu trong cả tháng được đây.
Tôi quyết tâm xin bố mẹ lên thành phố để làm. Lúc đầu bố mẹ tôi cũng không đồng ý vì sợ cậu ấm duy nhất trong nhà khổ sở. Nhưng rồi năn nỉ nhiều nên họ cũng đành đồng ý. Vì sợ tôi thiếu thốn nên bố mẹ cũng cho tôi 1 số tiền kha khá để trang trải cho những tháng đầu tiên kiếm việc làm. Tôi dành tiền cho mình 1 chút để thuê phòng và ăn uống, số tiền còn lại tôi đưa tất cho em. Ban đầu em ngại không dám nhận, nhưng rồi tôi thương em thật lòng nên em cũng cầm lấy tiền tôi đưa.
Sau đó tôi trở thành 1 công nhân sau khi trải qua 1 vài công việc từ bảo vệ đến sửa xe nhưng không phù hợp. Làm công nhân được ái không quá vất vả, lương lậu cũng khá ổn, chỉ có điều giờ giấc của tôi thất thường chứ không được ổn định. Có những ngày phải làm ca đêm, rồi lại chuyển sang ca ngày khiến tôi cảm thấy cũng mệt mỏi.
Dẫu vậy tôi vẫn cố gắng hết mình để kiếm tiền dành dụm đưa cho em đỡ lo lắng tiền ăn uống để em yên tâm học hành. Như vậy rồi 4 năm cũng trôi qua, em học tập tốt nên được nhận luôn vào làm 1 công ty lớn với thu nhập cao. Sau vài tháng em ra trường tôi có ngỏ ý cưới nhưng em nói đợi em báo hiếu với cha mẹ xong đã rồi mới cùng tôi thành thân.
Video đang HOT
Quả thật tôi đã dại khờ tin câu nói đó, một mực tin rằng là do em đã chờ đợi quá lâu, vừa ra trường muốn thoải mái, giờ thêm cả cái cớ giúp đỡ bố mẹ ở nhà nên hoãn việc cưới xin lại. Là con trai nhưng tôi lại lo em sẽ bỏ rơi mình. Dẫu không muốn nhưng không ít lần tôi đã nghĩ đến điều đó.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, khi mà em đã ra trường được 3 năm. Tôi đến nhà em để xin phép chuyện cưới xin với bố mẹ em thì bất ngờ mẹ em nói 1 câu khiến tôi chết điếng:
(Ảnh minh họa)
- Bác biết cháu thương yêu cái Hường, nhưng cháu thấy đấy, giờ con gái bác đã có công việc ổn đinh, làm nhàn hạ như thế. Bác thật sự không muốn con gái mình được gả cho 1 chàng trai không xứng đôi vừa lứa.
- Bác nói vậy là sao ạ?
- Xin cháu hãy buông tha cho con gái bác, đừng là gánh nặng cho nó. Bác biết nó vẫn thương yêu cháu nhiều, nhưng cố giữ con gái bác ở bên cháu sẽ càng làm khổ con gái bác thôi.
- Cháu đã hiểu ạ. Cháu cảm ơn bác vì lời dặn dò. Coi như suốt thời gian qua cháu miệt mài làm công nhân nuôi em ấy ăn học là bài học dành cho sự tin người của cháu. Là cháu dại dột chứ không dám trách em và gia đình mình. Hi vọng con gái bác sẽ tìm được người đàn ông tử tế như bác mong.
Tôi đi khỏi căn nhà đó như 1 điều được báo trước. Ngay cả em đứng đó nhìn tôi rồi bỏ đi cũng khiến tôi đủ hiểu tình cảnh của mình. Thứ tình yêu tôi đã trao đi thật sự rẻ tiền quá. Tôi không thể hiểu được tại sao con người ta lại vô tình với nhau đến thế. Giờ bị nhà gái từ chối phũ phàng như thế sau suốt quãng thời gian dài tôi bỏ công sức ra để kiếm tiền nuôi em ăn học đàng hoàng. Tôi nên làm sao đây? Làm gì để có thể dạy cho gia đình em 1 bài học nhớ đời không bao giờ quên. Xin hãy cho tôi 1 cách giải quyết ổn thỏa đạt được điều mà tôi muốn.
Theo blogtamsu
4 năm đi làm phụ hồ kiếm tiền nuôi người yêu ăn học, ngờ đâu lại nhận được cái kết quá đắng lòng
Những tưởng sau 4 năm nuôi người yêu ăn học, Hoàng và Linh sẽ có 1 cái kết thật đẹp. Nào ngờ trái đắng lại đến với anh...
Kết thúc 3 năm học phổ thông, Hoàng không đăng kí thi vào trường đại học nào mà chọn cách ở nhà đi làm thuê. Trái ngược với Hoàng thì Linh (bạn gái Hoàng) đăng kí và thi vào 1 trường đại học có tiếng ở Thủ đô. Biết bạn gái ham học và ước mơ đỗ vào đại học, Hoàng quan tâm và động viên Linh dữ lắm. Ngày Linh nhận giấy nhập học Hoàng còn vui hơn cả Linh.
Nhà Linh nghèo nên chuyện nuôi cô ăn học là quá sức với bố mẹ. Mới nhập học Linh đã vất vả đi làm thêm vào buổi tối ở shop quần áo để đỡ tiền nhà trọ. Thương người yêu đã đi học vất vả lại còn phải đi làm thêm, Hoàng xin bố mẹ cho lên thành phố kiếm việc làm. Lên đó, Hùng vất vả kiếm hết việc này đến việc kia nhưng không ai nhận vì anh mới 18 tuổi và chỉ tốt nghiệp phổ thông. Chán nản Hoàng chọn cho mình con đường đi làm phụ hồ để kiếm tiền.
Cuộc sống của cậu thanh niên 18 tuổi suốt ngày đày nắng mưa ở công trường khiến Hoàng gầy và đen sạm đi. Công việc vất vả là thế nhưng đến cuối tháng nhận tiền lương là Hoàng vui hết cả mệt. Tháng nào cũng vậy, Hoàng mang hết tiền đưa cho bạn gái còn mình chỉ giữ lại vài trăm thôi. Dù sao thì anh được bao ăn, bao ở không tốn kém như Linh.
Cô càng ngày càng xinh đẹp ra (ảnh minh họa)
Cứ thế tình yêu của anh phụ hồ và cô sinh viên đại học lớn dần lên. Nhiều hôm sang phòng trọ Linh ăn cơm bạn gái nấu, Hoàng hạnh phúc vô cùng. Anh và Linh chỉ cần cố gắng 4 năm nữa thôi, 4 năm nữa Linh ra trường Hoàng sẽ tới hỏi cưới cô về làm vợ. Cứ thế suốt 4 năm liền Hoàng cố gắng làm việc để nuôi bạn gái ăn học. Nhờ số tiền Hoàng đưa mỗi tháng mà Linh không phải xin tiền mẹ, không phải đi làm thêm cực khổ như trước mà chuyên tâm học hành. Từ lúc lên đây học Linh bắt đầu biết trưng diện váy áo, son phấn... Vì thế mà cô càng ngày càng xinh đẹp ra còn Hoàng thì càng càng xấu và gầy như que củi vì làm việc quá sức.
Thấm thoát 4 năm dài đằng đẵng cũng đã kết thúc. Ngày Linh tốt nghiệp, Hoàng đã mạnh dạn đầu tư cho mình bộ quần áo thật đẹp để tới dự lễ tốt nghiệp của em. Sau hôm nay thôi là anh có thể bàn tới chuyện cưới xin với Linh rồi. Những tưởng kết thúc buổi lễ tốt nghiệp Linh sẽ tới ôm chầm lấy Hoàng, rủ anh đi làm bữa ăn mừng, nhưng ngờ đâu người đó không phải là Hoàng...
Khi Linh vừa thay đồ xong, ra ngoài cổng trường 1 chiếc xe ô tô đắt tiền đã đỗ sẵn ở đó chờ Linh. Qúa bất ngờ vì điều này, Hoàng cứ đứng chết trân nhìn bạn gái vui vẻ tiến tới ôm người đàn ông trung tuổi kia. Đến khi gã đó đặt vào môi Linh 1 nụ hôn thật sâu thì Hoàng mới điên tiết chạy tới kéo Linh ra và thẳng tay đấm cho gã đó 1 cái hộc cả máu mồm.
Bất ngờ trước hành động thô lỗ của Hoàng, Linh quay ra lườm anh 1 cái rồi chạy vội đến đỡ người đàn ông kia. Thấy họ xưng hô anh - em ngọt sớt, Hoàng sốc vô cùng. Định tiến lại đánh người đàn ông kia 1 phát nữa, thì Linh đẩy Hoàng ngã dúi dụi xuống đất và thẳng thừng tuyên bố 1 câu như sát muối vào tim anh.
- Anh khùng à. Đây là bạn trai tôi, anh đừng có vớ vẩn.
- Bạn trai em là gã này sao? Vậy anh là gì của em Linh?
Anh khùng à. Đây là bạn trai tôi (ảnh minh họa)
- Anh chẳng là gì của tôi cả, kẻ nghèo kiết xác đi làm phụ hồ như anh tầm cỡ gì mà đòi yêu và cưới tôi chứ? Tôi không ngu mà đặt cược cuộc đời mình và anh. Tháng sau tôi và anh ấy sẽ làm đám cưới, anh ấy nhà phố, bố mẹ là quan to. Cưới anh ấy về tôi không bao giờ phải sống khổ sở. Thời này không ai ngu mà lấy kẻ nghèo làm gì.
- Cô ấy nói đúng đấy. Kẻ nghèo hèn như mày không có cửa để yêu Linh biết chưa? Thôi em, chúng ta đi thôi. Đừng nói chuyện với tên phụ hồ này nữa, anh thấy sợ mùi hôi hám của anh ta lắm. - Người đàn ông kia lên tiếng.
Quá sốc trước những gì bạn gái nói, Hoàng đứng thần người nhìn Linh bước lên ô tô đi với kẻ đó. Vậy đấy, tình yêu 6 năm hi sinh cả tương lai, bỏ cả quê lên thành phố làm phụ hồ để nuôi em ăn học rốt cuộc thì sao chứ? Anh bị Linh đá không thương tiếc để chạy theo kẻ có tiền, có nhà...
Sao giờ anh thấy đắng thế, tình yêu chân thành thôi chưa đủ hay sao? Có lẽ Hoàng đã nhầm khi đặt niềm tin và tình yêu vào Linh. Hi sinh quá nhiều rồi nhận được câu nói phũ phàng như vậy đấy.
Vì quá yêu Linh nên Hoàng không thể quên được cô, ngày nào anh cũng đến phòng trọ cầu xin Linh nghĩ và quay lại với mình, nhưng kết quả là con số 0 tròn trĩnh. Ngày Linh lên xe hoa theo chồng, Hoàng đứng từ xa nhìn mà nhói buốt nơi con tim. Có lẽ anh nên quên Linh đi và tìm cho mình niềm vui mới, nhưng phải làm sao có thể quên được Linh khi anh đã quá yêu cô rồi?
Theo Một thế giới
Đi làm công nhân quét rác nuôi người yêu ăn học và cái kết Mấy năm trời lên đây đi quét rác nuôi người yêu, số tiền còn lại chẳng đáng là bao nhưng Mai chẳng đắn đo nhiều, dốc hết những gì mình có trong túi ra đưa cho Hưng đi mua máy tính. Hưng cầm tiền rưng rưng nước mắt: "Sau này đi làm rồi, anh sẽ bù đắp cho em". "Chỉ cần anh yêu...