Nuôi mộng làm dâu nhà giàu, lương 30 triệu vẫn bị coi thường
Tôi chọn anh nhưng gia đình anh khinh thường bố mẹ tôi là điều vĩnh viễn không chấp nhận được.
Tôi tự hào mình là cô gái có ngoại hình khá ưa nhìn lại có công việc tốt nên tôi chưa từng tự ti hay nghĩ mình khó kiếm được người yêu. Chỉ là tôi muốn kiếm người như thế nào mà thôi. Con gái, lấy chồng, ai chả mong có một nơi nương tựa. Tôi như bao người khác hi vọng với mức thu nhập hiện tại, 30 triệu một tháng, tôi có thể tìm cho mình một người đàn ông giàu có, để sau này còn có chỗ dựa, không phải nai lưng vất vả từng ngày.
Bao nhiêu chàng trai theo đuổi tôi mà tôi chẳng yêu thương gì ai cả. Vì tôi luôn cảm thấy họ không chân thật, họ chỉ muốn đến với tôi vì tôi có công việc ổn và muốn bám vào tôi. Có người còn bị mẹ bắt tán tôi vì họ nghĩ, có được cô con dâu như tôi thì gia đình chẳng phải lo gì về kinh tế. Tôi giận nên không muốn yêu và gật đầu với ai vì tôi sợ, tất cả chỉ là giả tạo.
Nhưng tiếng sét ái tình đến thật nhanh, xem ra chuyện tình yêu sét đánh là có thật. Lần đầu gặp anh, tôi đã bị anh hút hồn vì nụ cười hiền. Trong đám cưới của người đồng nghiệp, chúng tôi đã ngồi cùng mâm vì cả hai cùng đến khá muộn, và cả hai đã nói chuyện rất vui, như quen biết từ lâu.
Ngày về ra mắt, mẹ anh nhìn tôi từ đầu đến chân, có vẻ cũng không hài lòng lắm. (Ảnh minh họa)
Tôi và anh bắt đầu trao đổi số điện thoại, lúc đầu là nói chuyện phiếm, sau là những cuộc hẹn hò thưa thớt và cuối cùng là chính thức hẹn hò. Gần 1 năm cho mối quan hệ ấy, tôi đã cảm nhận được tình cảm của mình càng ngày càng thân thiết. Chính tôi là người đã say anh như điếu đổ từ lúc chúng tôi quen nhau. Tôi đặt mục tiêu, phải chinh phục anh cho bằng được. Biết anh giàu có nhưng tôi cũng tự tin vào bản thân. Tin là, tôi có thể làm con dâu của bố mẹ anh và có thể làm vợ anh. Tôi đủ tiêu chí và tôi đã từ bỏ nhiều người để đến bên cạnh anh…
Ngày về ra mắt, khi anh nói với mẹ anh, tôi thu nhập 1 tháng 30 triệu, mẹ anh nhìn tôi từ đầu đến chân, có vẻ cũng không hài lòng lắm. Trong bữa ăn, khi nói chuyện về gia đình tôi, rằng tôi ở quê, bố mẹ vất vả nuôi tôi, bây giờ có công việc tốt, thu nhập cao như thế này nên rất biết ơn bố mẹ. Thế là, mẹ anh mặt biến sắc. Bà còn bảo ‘bố mẹ giỏi nhỉ, nghèo thế mà lại nuôi được con ra tỉnh làm ăn có lương 30 triệu’. Trong giọng điệu của bà, tôi thấy có sự khinh bỉ. Tại sao mẹ anh lại nói với tôi bằng thái độ như thế.
Video đang HOT
Hôm đó, tôi chẳng vui vẻ gì. Bao người theo đuổi tôi, tôi còn từ chối. Chọn anh cũng là vì tôi yêu anh, chứ đâu phải tính toán gia đình anh giàu. Anh giàu thật, bố mẹ tôi cũng nghèo thật nhưng bản thân tôi có đủ mọi thứ để làm dâu một gia đình giàu có. Anh lặng im không nói gì khi mẹ anh nói những điều như thế khiến tôi buồn lòng.
Hôm sau, khi mẹ gọi cho anh, anh vì tưởng mẹ nói gì nên mở loa ngoài. Và chính tôi là người ngồi ở đó đã nghe hết mọi chuyện. Mẹ anh bảo “ nó làm 30 triệu có bằng một nửa lương của con không? Với lại, nó có xinh đẹp gì cho cam, bố mẹ lại làm nông nghiệp. Con cưới nó về, họ hàng về nhà nó biết thế thì còn gì là oai oách. Mẹ lắm mối quan hệ, mẹ không muốn con lấy nó. Con có thể kiếm cô nào đó lương bằng nó, hoặc thấp hơn một tí nhưng bố mẹ công việc ổn, tốt, thì mẹ cũng mát mặt khi giới thiệu thông gia. Mẹ không thích nó, nó không xứng với con trai của mẹ. Gia đình nó cũng không xứng làm thông gia của gia đình này”.
Nghe mẹ anh nói vậy, tôi tái mặt mày. Tôi không thể nào tin nổi người mẹ đó lại có thể thốt ra những lời như thế. Môt gia đình được cho là gia giáo như nhà anh lại có người mẹ khinh thường người khác. Vậy tôi còn hi vọng gì bước chân vào gia đình này và cũng không muốn bước chân vào gia đình anh.
Thu nhập 30 triệu, tôi có nhiều người yêu và cũng không tự ti khi đi kiếm tìm người yêu. Tôi chọn anh nhưng gia đình anh khinh thường bố mẹ tôi là điều vĩnh viễn không chấp nhận được. Sau khi nghe cuộc điện thoại đó, anh cũng ái ngại, tím mặt với tôi. Nhưng chính thức từ hôm đó, tôi bỏ anh không thương tiếc dù cho anh cầu xin vì quá yêu tôi. Anh không muốn mất tôi, tôi cũng vậy nhưng không thể tiếp tục mối quan hệ này, trừ khi anh quyết định dọn ra ngoài ở riêng ngay từ hôm nay. Nhưng điều đó xem ra đã là quá xa vời.
Có phải người ta giàu có rồi thì mơ đến địa vị, danh tiếng. Có phải người ta giàu có rồi thì hay coi thường những người lam lũ vất vả đi lên từ hai bàn tay trắng hay không?
Theo Dân Việt
Nữ dược sĩ bị mẹ chồng hắt hủi dù chồng yêu thương hết mực
Ngày anh đưa tôi về ra mắt, cả nhà anh ai cũng bĩu môi, quay đi nơi khác. Mẹ anh bảo, nếu anh không bỏ tôi thì đừng xem bà là mẹ.
Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã hơn ba năm. Tôi là dược sĩ, được chồng yêu và tôn trọng. Hơn ba năm qua, chúng tôi rất ít khi giận nhau, làm chuyện gì cũng đồng lòng.
Điều tôi rất buồn, muốn chia sẻ sau đây là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Hơn ba năm làm dâu là chừng đó thời gian tôi phải nuốt nước mắt vào trong, cố gắng nhịn vì chồng và vì con gần ba tuổi.
Tôi sinh ra đã bị cái bớt máu ở mặt. Mẹ tôi kể, mới đầu, cái bớt chỉ nhỏ bằng ngón tay. Khi tôi lớn, nó lan rộng cả một bên má.
Hồi còn là học sinh, tôi rất tự ti vì bị bạn trêu, những ánh mắt nhìn mình soi mói, sợ sệt. Phải đến khi lên cấp ba, tôi mới dần tự tin, vì được cô giáo dạy sinh học giải thích nguyên nhân mình bị như vậy.
Mãi đến khi học xong đại học, đi làm được ba năm tôi mới có bạn trai. Anh là chồng tôi bây giờ. Anh nói yêu tôi vì cái bớt trên mặt và tôi đã biết rũ bỏ những mặc cảm để tự tin.
Tuy nhiên, chúng tôi không được gia đình anh đồng ý. Ngày anh đưa tôi về ra mắt, cả nhà anh ai cũng bĩu môi, quay đi nơi khác. Mẹ anh bảo, nếu anh không bỏ tôi thì đừng xem bà là mẹ.
Dù thế, anh vẫn ở bên tôi. Anh nói, tôi là cô gái tốt, anh may mắn vì gặp được nên không ai có thể ngăn cản.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất buồn. Mẹ anh không dự. Các anh chị em anh cũng chỉ đến cho có. Đổi lại, bạn của anh và của tôi đến rất đông. Ai cũng ôm tôi chúc mừng.
Cưới ngày thứ nhất, ngày thứ hai mẹ anh bảo tôi làm gái mới dụ con trai bà (vì lúc đó tôi đã có thai ba tháng). Mẹ còn nói, bố mẹ tôi không biết dạy con. Tôi nói với mẹ, mẹ mắng chửi, nói con như thế nào cũng được, nhưng xin đừng xúc phạm bố mẹ con. Mẹ bảo tôi hỗn láo, cãi mẹ.
Vì bênh vợ, anh cũng bị mẹ ghét. Mẹ nấu ăn riêng. Tôi nấu cơm mời mẹ ăn, mẹ bảo: "Đồ rác rưởi như cô thì đừng mời". Vợ chồng tôi chỉ biết im lặng ngồi ăn.
Những ngày cuối tuần, được nghỉ làm, tôi đi mua ba bịch phở cho ba người. Về nhà, tôi mời mẹ ăn. Mẹ cầm bịch phở ném vào người tôi trước mặt con trai rồi nói: "Cô đừng đóng kịch. Tôi đi xem bói rồi. Thầy nói, cô là sao chổi đến để quét nhà tôi, chia cắt mẹ con tôi".
Nước phở tung tóe khắp nhà, thấm ướt cả bộ quần áo tôi đang mặc. Quay sang chồng tôi, mẹ nói, anh được ăn học, được dạy nên người mà đi rước gái về nhà. Suốt những tháng thai kỳ, hầu như tôi khóc nhiều hơn vui.
Đến bây giờ, dù chúng tôi đã mua nhà ở riêng, chỉ đến thăm mẹ những ngày lễ tết, giỗ ba chồng, nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi, mẹ cầm chổi ra quét sân. Mẹ nói: "Rác trong nhà nhiều quá nên phải bỏ đi".
Trong nhà có một người chị lấy chồng và không được lòng nhà chồng, bị chồng đánh nên về ở với mẹ. Chị ấy nhìn thấy vậy đã bảo mẹ đừng gay gắt với tôi nữa.
Câu nói của chị làm tôi đã rơi nước mắt vì cảm động. Thế nhưng, mẹ thì không. Mẹ bảo, trừ khi không còn bà trong nhà nữa thì ai thích lộng hành cứ làm. Bây giờ, tôi đang mang thai con thứ hai. Tôi phải làm sao để được bà chấp nhận và không còn có những lời cay nghiệt với tôi nữa.
Theo VietNamNet
Em chồng khinh chị dâu chửa trước, ai ngờ có ngày rơi vào cảnh còn bi đát hơn, nhưng chị dâu xử lý mới khiến cả nhà tâm phục Trước ánh mắt hoảng hốt của em chồng, Oanh nhẹ nhàng nói... Ngày Oanh cưới đúng là một ngày tồi tệ. Từ lúc rước dâu trời đã mưa như trút nước. Đám cưới ở quê, phông rạp tạm bợ không chịu được cơn mưa xối xả nên khách cũng nhanh chóng về hết. Đám cưới vừa vội vàng vừa lem nhem. Cô thở...