Nuôi con riêng cho chồng để chồng được vui bên bồ
Ai biết câu chuyện cuộc đời chị đều không dám tin đó là sự thật…
Ba mươi năm sống chung, 15 năm nuôi con riêng hộ chồng, 7 năm sống sau bóng một người phụ nữ chỉ đáng tuổi con gái út… Ấy vậy mà chị chưa một lần to tiếng với anh, có chăng chỉ là sự đau khổ tột cùng một mình chị chịu.
“Cái nết đánh chết cái đẹp”
Ba mươi năm trước chị được gia đình anh xin về làm dâu. Cô dâu mới hồi đó tuy không xinh đẹp nhưng được cái hiền lành, biết kính trên nhường dưới, ăn nói lễ phép nên càng ngày chị càng được gia đình chồng yêu mến. Còn chồng chị, tuy không yêu vợ ngay từ đầu nhưng cách sống của chị khiến anh nể phục. Thế rồi anh yêu chị lúc nào chẳng hay, từ chỗ ghẻ lạnh vì lấy người mình không yêu, anh bắt đầu có những yêu thương dành cho người vợ nết na, hết lòng vì gia đình, giúp anh có được niềm hạnh phúc được làm cha một cậu bé kháu khỉnh.
Sau mười năm chung sống, anh chị sinh thêm được hai người con nữa. Đôi vợ chồng chuyên nghề nông vất vả cực nhọc để nuôi ba đứa con với chỉ nghề phụ mây tre nên cuộc sống không thoát nổi cái vòng khó khăn, cực nhọc. Nhìn đàn con nheo nhóc mà anh thắt cả ruột gan. Cuối cùng thì anh quyết chí lên Hà Nội làm ăn những mong thoát khỏi cảnh nghèo khó. Vậy là bao nhiêu vốn liếng trong nhà chị gom góp cho anh làm lộ phí.
Ngay đâu tiên bơ ngơ chen chân trong đam chơ ngươi, anh đươc nhân vao phu viêc ơ môt xương san xuât gô. Nhơ co tay nghê lam đô gô tư trươc nên chăng mây chôc anh trơ thanh thơ ca. Chăng biêt tư luc nao anh đa lot vao măt xanh ba chu, vốn là một goa phu chi sau hơn môt năm vê nha chông. Co le, tâm thân cuôn cuôn cơ băp cua anh đa khiên ngươi phu nư ây sau bao năm đơn chiêc bông trơ nên them khat manh liêt mui vi đan ông. Thế rồi, chăng mây chôc anh đa đanh mât chinh minh. Cung chinh vi thê, nhưng khoan tiên anh gưi vê giup đơ vơ con dư da hơn kha năng mà tự thân anh kiếm được.
Chi vợ ở nhà đâu co ngơ, sô tiên hàng thang chi vui ve đon nhân la tiên anh “ban minh” cho bà chủ. Và khi cuôc sông đa bớt khó khăn thì cũng là lúc chị được rảnh rang hơn, có thời gian, sức lực để mà thây them khat bong dang, giong noi cua ngươi đan ông trong nha. Suy đi tinh lai, ngoai phương an lên Ha Nôi theo anh, chi chăng con con đương nao khac, chi hy vong tơi “manh đât vang” đo, chi co thê phu anh kiêm ra nhiêu tiên hơn nuôi con cai. Thâm chi, co thê gưi môt phân vê biêu bô me ngheo đoi ơ quê.
Nghi la lam, chi dăt diu ba đưa con nho tam biêt gia đinh chông lên Ha Nôi kiêm sông. Chi nhưng tương vơ chông con cai xum hop la điêu bât ngơ va hanh phuc nhât đơi anh. Ây vây ma cuôc hôi ngô gia đinh ơ thu đô trơ thanh ganh năng cho chồng chị. Tuy chồng không noi gi, nhưng chi hiêu trong long anh hoan toan không thoai mai khi bôn me con chi dăt diu nhau theo anh. Ngôi nha anh thuê danh cho me con chi chăng tôi nao co bong dang anh. Niêm hy vong gân gui chông tăt ngâm trong long người vợ xa chồng đã lâu.
Video đang HOT
Cuôi cung chi cung hiêu ly do vi sao ca tuân anh chi nghe thăm me con chi môt lat lai rồi lại tất tả đi ngay. Cai bung to tương cua Hanh, ba chu nơi anh lam viêc đã noi lên tât ca. Ngay biêt vơ con anh tư quê lên, Hanh chăng e de yêu câu anh chia tay vơi ho đê Hanh va anh trơ thanh môt đôi thưc sư. Hanh cho anh chon môt bên la me con Hanh va môt sô vôn đu cho anh thanh ông chu hoăc ra đi vơi me con chi. Mon hơi bây ra trươc măt quyên ru anh hơn vơi chi, ngươi phu nư vưa gia nua, vưa xâu xi quê mua. Co điêu, ba đưa con đep như tranh, giông anh như đuc thi anh không đanh long đoan tuyêt.
Nghe anh thu thi tâm sư nhưng điêu thâm kin trong long, Hanh đanh “tạm nhịn” không băt anh ngay lập tức phải ly hôn vơi vơ, tuy nhiên, môi thang anh chi đươc sang thăm vơ con môt lân. Thơi gian con lai thuôc vê Hanh. Cuôc “nga gia” thanh công, anh biên thanh mon đô chơi trong tay Hanh.
Không phải là người đẻ ra Mạnh nhưng tình cảm của chị với con đã quá sâu đậm… (Ảnh minh họa)
Cung tư luc đo anh trơ thanh “nô lê” cua ngươi “vơ” mơi. Đôi lai Hanh mơ môt xương san xuât đô gô mơi cho anh lam ông chu. Anh buôc phai cam kêt vơi Hanh không lôi keo nhưng khach hang truyên thông cung như thơ cưng tư xương cu sang xưởng mơi. Co le đo la sai lâm lơn nhât trong đơi Hanh khi mà chi vi gianh giât môt ngươi đan ông không phai cua minh, cô ta đã bất chấp tất cả, sẵn sàng chi ra số vốn lớn để người chồng hờ làm ăn.
Cung thơi gian đo Hanh buôc phai nghi đe, moi viêc giao lai cho anh trông coi, quan ly hai xương san xuât vơi khoang cach đia ly hai xương khoang bây cây sô. Tuy cô găng hêt sưc anh cung chi trông nom đươc xương mơi, con xương cua Hanh, sau ba thang nghi đe nó đã trơ nên tan tac. Không thê găng gương, Hanh đanh long rut lui đi tim đương lam ăn khac. Đưa be Hanh nhơ chi ruôt nuôi hô va cam đoan gưi tiên nuôi con hang thang. Môi tinh giưa anh va Hanh cung châm dưt tư đo.
Hanh tuyên bô thăng be la con riêng cua cô và nhât quyêt không cho con vê sông vơi bô măc anh năn ni thê nao Hanh cung không đông y. Chi ruôt cua Hanh cung vây, chi ta cho răng: “Viêc chia căt tinh cha con la hinh phat tôt nhât danh cho anh. Chinh vi thê, anh đưng bao giơ nuôi hy vong lai gân đưa be”. Môt lân nưa anh châp nhân nhưng gi Hanh noi.
Thât nưc cươi, du chinh chi gai Hanh tuyên bô không cho vơ chông chi đon đưa be vê nuôi, vây ma chi châm tiên nuôi con hai thang là chi gai Hanh không ngân ngai mang đưa be vê tra cho anh chi. “Sư đơi lăm canh oai oăm”, chi gai Hanh mang đưa be tra vơ chông chi đung luc anh vưa bi băt vê tôi “Lam dung tin nhiêm chiêm đoat tai san”.
Lo cho chồng chưa xong lại đến đứa bé, chị đành gạt ngang nước mắt “xin gia đình bên ấy thương tình cho chị khất tới khi xong việc anh, chị sẽ đón đứa bé về nuôi và xin trả toàn bộ số tiền nuôi con hàng tháng”. Những lời khẩn khoản của chị chẳng động lòng chị gái Hạnh. Họ nhất quyết đặt đứa trẻ mới vài tháng ở lai. Nước mắt lưng tròng, khó khăn thêm khó khăn.
Từ ngày anh bị bắt, cuộc sống bốn mẹ con trông cậy vào cái quán nước trà đá ven đường của chị vốn đã khó khăn, giờ thêm đứa bé chẳng biết rồi chị sẽ làm gì để nuôi hộ anh đứa trẻ tội nghiệp. Nhìn đứa bé mà chị rớt nước mắt. Nhưng rồi cuộc sống cũng hé cho chị một tia hi vọng.
Từ khi Mạnh (tên đứa trẻ) “phải đi bán nước” cùng mẹ, ai cũng thương hoàn cảnh éo le của chị, chẳng người khách nào không trả thừa cho chị vài đồng, coi như là “cho đứa bé”. Quán nước của chị cũng theo vậy mà ngày càng đông khách, nhờ những tấm lòng tốt bụng của khách hàng chuyện tiền sữa của bé không còn là nỗi lo của chị. Chị cứ sống vậy mà nuôi con tới ngày anh được trả tự do.
Được về bên vợ con, anh mỉm cười mãn nguyện với gia đình đầm ấm. Nhưng chẳng được bao lâu, trong quan hệ làm ăn anh lại quen Hân, một cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội bươn trải. Vốn là gái làng chơi, những mánh khóe “câu trai” được Hân đem trổ tài trinh phục anh.
Trước mắt anh Hân là tất cả, bỏ lại người vợ hiền và bầy con thơ, anh đi theo “tiếng gọi trái tim”. Anh dành tất cả thời gian, tiền bạc cho “mối tình chú cháu” đó. Trong lúc ấy, một mình chị phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh nuôi bốn đứa con nhỏ. Vốn dĩ Mạnh được chị chiều vì thương con thiếu thốn tình cảm cha mẹ nên Mạnh chỉ ham chơi mà chẳng ham học. Mạnh nghịch chẳng ai bảo nổi.
Còn đang phải loay hoay dạy bảo cậu “quý tử” con chồng thì chị lại nhận được những lời thách đố của Hân. Hân muốn làm vợ một ông “chồng” hơn bố Hân vài tuổi. Lấy lý do “xin được chia sẻ vất vả với chị”, Hân hối thúc anh cho về ở chung trong căn nhà của vợ chồng chị. Chiều lòng “ người đẹp”, bỏ ngoài tai sự phẫn uất của chị, anh đưa Hân về ngủ chung phòng với vợ chồng mình. Sự chia sẻ chung chồng làm chị không biết bao lần đau khổ phẫn uất. Phòng ngủ của chị bỗng biến thành tổ ấm uyên ương cho chồng.
Nhiều đêm chị bị “biến” thành khán giả bất đắc dĩ. Nhìn chị uất ức đau khổ, Hân lấy làm hạnh phúc lắm. Mỗi lần bắt chị chứng kiến cảnh họ quấn quýt lấy nhau là Hân tìm mọi cách cho anh thấy Hân mãn nguyện thế nào. Hân còn trêu tức chị bằng cách đôi lần Hân bắt anh “chăm sóc” chị để Hân xem. Đau đớn, nhục nhã, chị cảm nhận được mình chỉ là một món đồ chơi mà anh không bao giờ muốn mất chứ không phải là người vợ cận kề.
Chị chấp nhận cuộc hôn nhân trong bóng tối của mình như vậy… (Ảnh minh họa)
Chị chấp nhận trở thành món đồ chơi trong tay anh. Chị làm nhiệm vụ của người vợ có sự giám sát và chỉ bảo của người tình của chồng. Hân tỏ ra đúng là một “con cáo”, không những Hân không tỏ một chút thái độ khó chịu nào khi hai vợ chồng chị làm “việc ấy” dưới sự chứng kiến của Hân. Hân biết, mỗi lần phải làm “nhiệm vụ” người vợ là điều rất khó khăn với chị nên Hân luôn cổ động, kích thích anh “thô bạo” để đạt khoái cảm cao. Chị cố nghiến răng chịu đau đớn còn Hân thích thú hy vọng chị không chịu nổi “chồng yêu” mà biết đường tự rút lui.
Tìm lối thoát
Từ người chủ gia đình, chị biến thành người ở trong chính tổ ấm của mình. Chị cố gắng níu giữ người chồng đầu ấp tay kề hơn ba mươi năm. Nhiều lần chị tự hỏi sao mình lại phải khổ như vậy, con cái chị đều đã lớn không, cùng lắm chỉ cần ngày ba bữa cơm là đủ. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến thế chị lại tự hỏi, tuy không còn phải lo lắng đến kinh tế, nếu chia tay với anh nhưng quyền lợi của con chị thiệt hại không ít. Bao nhiêu năm trời chị có thể nhẫn nhục chịu đựng anh còn được, giờ là những năm tháng cuối đời vì lẽ gì chị không thể cố nốt. Tài sản anh chị có được chị không cho phép biến thành tài sản riêng của Hân.
Hơn nữa, với Mạnh, chị chăm sóc từ tấm bé tuy không phải là người đẻ ra Mạnh nhưng tình cảm của chị với con đã quá sâu đậm. Chia tay anh chị phải xa Mạnh, ai sẽ chăm sóc cho Mạnh? Tuy anh rất thương con nhưng người phụ nữ kia liệu có cho Mạnh lấy một chỗ dung thân. Giờ chị và anh cũng đã có cháu nội ngoại, nếu chị đành lòng nhường anh cho kẻ khác chẳng khác nào trò cười cho xóm làng, nhất là phía thông gia nhà chị, có còn tôn trọng anh chị? Nếu vậy cuộc sống con chị sẽ ra sao?.
Liệu các con chị có sống thoải mái dưới ánh mắt khinh thường của gia đình thông gia hướng tới các con chị? Chị cứ bị ám ảnh bởi hàng loạt những câu hỏi như vậy khiến chị không thể thoát ra khỏi vũng lầy u tối đó. Cuối cùng, chị quyết định phớt lờ tất cả, mặc cho Hân cố công trêu ngươi, chọc tức chị.
Còn Hân thì luôn kiếm đủ cách để khiến chị phải đau đớn đến tột độ. Cô ta mời cả gia đình mình “lên chơi”, cố công đẩy mẹ con chị ra đường. Nhìn anh vui vẻ tiếp “khách”, lòng chị không khỏi chua xót. Chị vẫn vui vẻ ngọt nhạt với gia đình Hân, ai cũng bảo chị là hâm, là dại, còn chị chỉ mỉm cười chua chát không nói gì. Nhưng chị có thể làm gì khi anh vẫn là người nắm giữ kinh tế và là trụ cột trong gia đình.
Hơn một tháng nén nhịn, chị bàn với chồng thuê nhà cho gia đình Hân ở riêng cho tiện. Thấy vợ nói hợp lẽ, mặc Hân phản đối quyết liệt, anh vẫn thuê riêng cho bố mẹ Hân một căn nhà nhỏ cách xa nơi ở của hai vợ chồng anh, tránh sự dòm ngó của thiên hạ. Cũng từ lần đó, chị đạt được một thỏa thuận với anh, “anh có thể đi đâu làm gì tùy ý muốn, nhưng anh không được đưa Hân về quê và tham gia những việc riêng của gia đình, cũng như họ hàng làng xóm”.
Tóm lại, anh có thể vui vẻ với Hân mọi nơi trừ gia đình và quê hương. Cuối cùng chị cũng mãn nguyện với giao kèo đạt được, mặc Hân tức tối lồng lộn với “cam kết” giữa anh và chị. Và cho đến giờ, với chị như thế đã là quá đủ, chị chấp nhận cuộc hôn nhân trong bóng tối của mình như vậy, “cắn răng mà sống chứ biết làm sao”, chị chua chát nói.
Theo VNE