Nuôi con mới hiểu lòng mẹ kế
Vợ mất vì sinh khó, để lại cho ông ba đứa con, hai đứa sinh đôi bảy tuổi và đứa lớn chín tuổi. Lo xong đám tang con dâu, người mẹ già chạy tìm cho đàn cháu nội một người mẹ mới.
Sập bẫy “nạn nhân” “Gà mái” nổi giận Hết dịch bệnh, tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm
Bà về làm vợ ông năm 30 tuổi. Bà hiền, quanh năm suốt tháng chỉ làm lụng ngoài đồng, không bạn bè, không quen biết ai. Các cuộc hôn nhân của bà đều do cha mẹ xếp đặt. Hai người chồng trước qua đời vì bệnh tật. Người ta nói rằng bà mang số “sát phu”.
Hai lần xuất giá rồi nuốt nước mắt đau khổ khăn gói trở lại nhà cha mẹ, bà mặc cảm, thu mình trong đơn độc. Ai cũng nghĩ bà sẽ sống lầm lũi như vậy đến cuối đời. Bỗng đâu có người đàn ông góa vợ muốn hỏi cưới, gia đình mừng vui. Bà con xa gần đều khuyên bà đi thêm bước nữa.
Nhà ông khá giả, nhiều đất đai. Tính tình ông hiền lành, lại chí thú làm ăn. Thấy con gái còn phân vân, người cha già cố gắng thuyết phục. Mười anh em đều có gia đình riêng, chỉ mỗi mình đứa con út đơn chiếc. Nếu không gả được đứa con này, cha mẹ sẽ không thể yên lòng nhắm mắt. Nghe đến đây, bà sụt sùi đồng ý.
Những ngày đầu về nhà chồng, bà hứng chịu mọi sự ghẻ lạnh của ba đứa trẻ dù luôn cố gắng lấy lòng chúng. Bà nội và ba khuyên gọi bà là mẹ, bọn trẻ vẫn cương quyết kêu dì.
Niềm an ủi lớn là bà được mẹ chồng và chồng đối xử tốt. Có vợ chăm sóc con cái, nhà cửa, ông yên tâm dốc sức lo làm ăn. Cơ ngơi của gia đình ngày càng bề thế. Bà sinh thêm hai đứa con. Bọn trẻ quấn quýt thương yêu nhau nhưng ba đứa lớn vẫn lạnh nhạt với mẹ kế.
Đứa con gái lớn đến tuổi lập gia đình. Bà kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân vì chàng rể tương lai tính tình không tốt. Mâu thuẫn mẹ ghẻ con chồng lại được dịp bùng phát. Hai đứa em bênh vực chị, đòi năm học tới sẽ chuyển sang trường nội trú.
Việc chưa lắng xuống, ngày cưới cận kề, cô gái phát hiện người yêu quan hệ lăng nhăng. Anh rượt đánh vợ tương lai ngay trong ngôi nhà của cô, khi cô muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Bà bảo con gái thay quần áo mới rồi cùng con mang trang sức trả lại cho nhà trai. Ba năm sau, cô gái lấy chồng. Họ ra riêng với một nhà máy xay lúa do cha mẹ vợ lo liệu.
Video đang HOT
Bốn đứa con còn lại lần lượt trưởng thành, có cơ ngơi riêng. Ai cũng chăm chỉ làm ăn. Mỗi ngày, bà bận bịu với đàn cháu lớn nhỏ đông đúc. Sáng sớm, cha mẹ tranh thủ đưa chúng đến gửi bà chăm, chiều rước về. Trẻ con ồn ào, khi tụ tập đông càng nghịch ngợm. Một mình bà vừa lo cho chúng, vừa chăm sóc ông đau bệnh đã nhiều năm.
Một đời hy sinh cho chồng con, bà thậm chí dành nhiều yêu thương hơn cho ba đứa con đầu. Vậy mà cái lằn ranh mẹ kế – con chồng vẫn không thể xóa nhòa. Ba đứa vẫn gọi bà là dì, lúc vui thì thôi, khi gặp chuyện không vừa ý, họ lại bươi móc những chi tiết nhỏ nhặt để hờn trách.
Bà nằm xuống sau một cơn bệnh giữa mùa đông rồi không thể nào gượng dậy nổi. Gia đình của hai đứa con út sống nơi xa. Ba đứa lớn luân phiên lui tới chăm sóc cha mẹ. Được nửa năm, ông qua đời.
Cô con gái đầu dời nhà máy xay lúa về ở cạnh để tiện lo cho bà. Những đứa cháu cũng đã lớn lên, ngoan ngoãn, chăm chỉ. Ngoài giờ học, chúng biết phụ trông coi quầy gạo và chăm sóc bà ngoại.
Ba chị em họ đã gọi bà là mẹ, cứ nghĩ đến điều đó bà lại khóc.
Họ nói với bà, có nuôi con cực khổ mới biết mẹ đã vất vả với năm đứa tụi con ra sao. Cả đời bà chỉ chờ nghe được câu nói đó.
Quỳnh An
Niềm vui của cánh diều lộng gió
Sự sống chưa bao giờ trở nên mong manh, bất định như hôm nay. Hoặc đơn giản, trò chơi đã bắt đầu. Bạn không cần chơi giỏi, mà chỉ cần biết luật chơi.
Ngày hôm nay lại lạ lùng hơn hôm qua. Mỗi ngày đều có một điều gì đó nổi lên cho chúng ta nhìn ngắm, rồi ngẫm nghĩ, rồi phát biểu, rồi phản biện hay bào chữa... Và chỉ cần bạn ngồi im, quan sát, sẽ thấy rất thú vị, cả buồn cười hoặc thậm chí, cười muốn sặc...
Những lộn xộn rất đời ấy đang được tạo ra, được thổi phồng. Tin tức càng được thổi càng trở nên nhẹ và bay lên, bay lên. Bất ngờ bóng bay giữa trời gặp một chú nhím cũng biết bay. Vậy là mặt đất đầy xác bóng bay. Một mặt đất tan tác muôn màu đang diễn tiến bởi vì có quá nhiều người đang... rảnh.
Ngoài lực lượng y bác sĩ, các tình nguyện viên phục vụ công cuộc cách ly khổng lồ của trái đất, số còn lại dường như đang rất rảnh. Ban đầu là rảnh một cách bất thường, hiện giờ thì rảnh một cách bình thường. Có lẽ hơn bao giờ hết, trạng thái bất thường chuyển qua bình thường nhanh khủng khiếp. Nhanh bằng vận tốc của giọt bắn. À. Dễ hiểu hơn, là nhanh như một cái hắt xì.
Tôi đã bắt đầu thấy chán những con số. Từ hôm nay, tôi sẽ nghĩ rằng mình đang có một ngày đặc biệt thú vị. Tôi thích cái ý tưởng cho rằng chúng ta đang ở mùng 59 rồi mùng 60 tết. Nhìn con ôm gối ngủ say sưa là cảm giác dễ chịu hơn mọi thứ. Nghỉ học cũng có sao đâu con, kiến thức đến từ nhiều phía chứ không phải chỉ riêng trường học.
Sau chục ngày không đến lớp, con gái 10 tuổi của tôi quen ngủ đến 7g mới thức dậy. Tối ngày mùng Chín, con đinh ninh là sáng mai sẽ lại đến trường như trước đây. Nhưng không, khi con ngủ rồi thì tôi được cô giáo của con nhắn tin về việc nghỉ học.
Sáng mùng Mười, tôi không đánh thức nhưng con tự dậy, nhìn đồng hồ chỉ còn 5 phút nữa là 7g, một cơn hoảng loạn bùng phát vì con sợ trễ giờ đến lớp. Tôi buông cây chổi đang quét nhà ôm chặt con vào lòng, không sao đâu con, hôm nay con được nghỉ. Phải mấy phút sau, con tôi mới hoàn hồn. Tôi thương con phút giây ấy không sao tả được. Và cũng từ hôm ấy, ngày nào cũng là ngày đặc biệt của mẹ con tôi.
Không đặc biệt sao được, khi ở ngay giữa kinh đô thời trang của thế giới, nơi một chiếc áo có thể mua được một căn hộ như nơi tôi đang sống, người ta đã phải lấy bao rác, khoét lỗ để làm trang phục bảo hộ cho mình. Điều này không hề dính dáng gì đến khái niệm phân hóa giàu nghèo.
Hơn lúc nào hết, Covid-19 đang xóa nhòa ranh giới giàu nghèo. Loài người, trần trụi và yếu đuối như nhau. Và trong lúc giằng co giữa sự sống và cái chết, các y bác sĩ ở Ý nói rằng, do tình hình máy thở thiếu, họ sẽ ưu tiên cho bệnh nhân nào có chỉ số sinh tồn cao hơn.
Đi một vòng phát triển của khoa học, loài người đang đứng trước một ngày phải chấp nhận sự sàng lọc tự nhiên. Con nào khỏe thì sống, con nào yếu thì chết. Y như trở về con số không.
Tin tức vẫn liên tục cập nhật những tin vui trong nghiên cứu về vi-rút này. Nhưng loài người đã đến đỉnh cao của phát triển y khoa chưa thì tôi không chắc, tôi bắt đầu thấy bạn bè quanh mình đang ngả dần về hướng... hên xui.
Sự sống chưa bao giờ trở nên mong manh, bất định như hôm nay. Hoặc đơn giản, trò chơi đã bắt đầu. Bạn không cần chơi giỏi, mà chỉ cần biết luật chơi.
"Ông bầu" Vũ Khắc Tiệp có vẻ chưa biết luật chơi, nên kỳ này, số đen hơn người khác. Nhiều người hẳn đã bật cười khi đọc được những dòng này:
"1. Từ Ý về, Tiệp tự cách ly 14 ngày. 2. Gần được 14 ngày thì bị bế đi cách ly tập trung vì bỗng dưng lòi ra ca 17. 3. Vừa hết cách ly tập trung về nhà được vài ngày thì cái chung cư nơi Tiệp ở có một chàng dương tính. Thế là nguyên cái chung cư bị phong tỏa. Người ta cách ly 14 ngày còn anh này loay hoay cả tháng mà chưa thoát được với đủ kiểu cách ly".
Tiệp chơi dở quá hay do Tiệp không biết luật chơi? Và luật chơi ở đây là gì?
Tôi nói với con, là chấp nhận có trí tuệ. Số phận của mỗi người rất khác nhau, nhưng thời gian trong một ngày thì lại tuyệt đối bằng nhau. Nếu không thể chắc là mình sẽ sống gấp đôi số tuổi của người khác thì ít nhất, điều mình có thể làm được là vui gấp đôi niềm vui của ngày hôm nay.
Nào, bắt đầu nào, niềm vui của ngày hôm nay sẽ là một cánh diều lộng gió.
Trương Gia Hòa
Wild Coast Tented Lodge: Vẻ đẹp ngoạn mục Nomadic Resort và Bo Reudler Studio đã kết hợp để thiết kế và xây dựng công trình ngoạn mục - Wild Coast Tented Lodge (Sri Lanka), nơi hội tụ di sản văn hóa địa phương, tô đậm vẻ đẹp tự nhiên trời phú và con đường phát triển bền vững mà con người theo đuổi. Nằm tại rìa phía nam của Công viên...