Nước sạch ở New York: Người dân tự hào được uống champagne mỗi ngày
Người New York thích khoe về nước sinh hoạt của họ vì nó an toàn và được mệnh danh là “rượu champagne của nước”.
Nhóm Nghiên cứu Lợi ích Công cộng New York năm nay ra báo cáo cho thấy thành phố New York là nơi có nước sạch nhất bang. New York cũng nằm trong số những khu vực đô thị có chất lượng nước tốt nhất Mỹ. Người New York thường nói rằng họ làm ra những chiếc pizza và bánh mì vòng ngon nổi tiếng nhờ “nguyên liệu bí mật” là nước sạch.
Nước sinh hoạt của New York bắt đầu từ ba lưu vực lớn – hệ thống Delaware và Catskill phía tây sông Hudson và hệ thống Croton ở phía bắc thành phố. Những lưu vực sông này có ít đá vôi và độ pH tự nhiên 7,2, gần với độ pH 7 của nước tinh khiết. Năm 2017, New York sử dụng khoảng 97% lượng nước từ Catskill/Delaware và khoảng 3% từ hệ thống Croton.
Các lưu vực này cung cấp nước cho hơn một chục hồ chứa. Hồ chứa lớn nhất, Pepacton, có dung tích 140 tỷ gallon (530 triệu m3). Ashokan ở hạt Ulster có dung tích 123 tỷ gallon (465 triệu m3).
Một người đàn ông uống nước từ vòi công cộng ở New York. Ảnh: NYC Water.
Các quan chức đo lường chỉ số trên khắp các hồ chứa, xem xét những thứ như độ đục/độ trong của nước và các chất gây ô nhiễm, để chọn nước có chất lượng cao nhất nhằm giải phóng xuống tuyến dưới. Nguồn cung cấp nước quan trọng đối với thành phố đến nỗi một lực lượng cảnh sát chuyên dụng với hơn 200 thành viên làm việc 24/7 để ngăn chặn việc xả rác trái phép và các hành vi dùng sai mục đích đường thủy khác.
Tiếp theo, nước chảy từ các hồ chứa đi qua một loạt hệ thống cống và đường hầm, trong đó có cống Catskill được xây dựng 100 năm trước, kéo dài gần 150 km từ hồ chứa Ashokan ở dãy núi Catskill đến ranh giới phía bắc của thành phố. Khi nó được hoàn thành vào đầu những năm 1900, cống Catskill được một số người coi là công trình kỹ thuật ngang tầm kênh đào Panama hoặc Suez.
Cống Delaware dài 136 km được hoàn thành vào giữa những năm 1940. Delaware lớn đến mức một chiếc tàu ngầm hai người được sử dụng để kiểm tra rò rỉ tại đây.
Nước sau đó đến hồ chứa Kensico cách White Plains ở Westchester gần 5 km về phía bắc. Tại đây, nước được xử lý bằng fluoride và được khử trùng tại nơi được coi là cơ sở xử lý tia cực tím lớn nhất thế giới. Xử lý tia cực tím đặc biệt hữu ích trong việc diệt Cryptosporidium và Giardia, các vi sinh vật gây hại.
Video đang HOT
Hệ thống khử trùng nước của New York. Ảnh: DEP.
Nước tiếp tục có một điểm dừng khác là hồ chứa Hillview ở Yonkers. Hồ chứa này nhằm cân bằng nhu cầu hàng ngày (mức tiêu thụ nước của người dân lên cao vào buổi sáng và buổi tối khi mọi người ở nhà). Nước cũng tiếp tục được khử trùng tại đây.
Từ các cống, nước được phân phối khắp thành phố thông qua ba đường hầm – số 1 được đưa vào sử dụng vào năm 1917, số 2 đã được đưa vào sử dụng từ năm 1936. Đường hầm số 3 bắt đầu phục vụ khu vực Bronx và thượng Manhattan từ năm 1998 và được mở rộng năm 2013. Nước sau đó đến các đường ống chính và vòi nước dân cư.
Mỗi ngày, hàng chục nhà khoa học theo dõi chất lượng nước sinh hoạt của New York, thu thập các mẫu và kiểm tra không dưới 600.000 lần một năm để đảm bảo không có chất ô nhiễm. Họ còn có đội quân robot giám sát tại các hồ chứa nước, thử nghiệm chất lượng thêm 1,6 triệu lần mỗi năm. Sở Bảo vệ Môi trường New York hàng năm đều ra báo cáo về chất lượng nguồn nước.
New York là một trong số ít các thành phố ở Mỹ được phép cung cấp gần như tất cả nước máy mà không phải dựa vào các nhà máy lọc đắt tiền. “Hệ thống nước sinh hoạt có thể là tài sản quan trọng nhất của thành phố, hoặc ít nhất là ngang bằng với hệ thống tàu điện ngầm” Eric A. Goldstein, luật sư cao cấp của Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên thiên nhiên, nói. “Hãy tưởng tượng sống mà không có nước sạch ở New York dù chỉ một ngày. Cuộc sống sẽ bị đình trệ”.
Theo Phương Vũ (VNE)
Háo hức ra mắt nhà bạn trai, cô gái khiếp đảm bị ép "quan hệ" với 80 người trong 16h
19 tuổi, cuộc đời cô gái nghèo bước sang một trang khác khi gặp một người mà cô cứ ngỡ là tình yêu đích thực của mình.
Tuy nhiên, thay vì những tháng ngày hạnh phúc, cô lại phải sống trong các nhà thổ, thường xuyên hứng chịu đòn roi và phải "quan hệ" với hàng chục người đàn ông mỗi ngày.
Những đường dây mại dâm hoạt động vô cùng tinh vi. Các đối tượng điều hành dùng các thủ đoạn "cáo già" để che đậy nhằm tránh bị phát hiện. Chúng cũng ép buộc, lừa đảo, dụ dỗ ngon ngọt khiến nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin vào con đường không ai mong muốn. Loạt bài Bí ẩn sau những đường dây mại dâm sẽ cho độc giả thấy được tội lỗi của bọn chúng và là bài học cảnh tỉnh cho các cô gái.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng Sandra vẫn vô cùng đau đớn mỗi lần nhớ lại quá khứ.
Cái bẫy của tình yêu
Sandra sinh ra ở một thị trấn miền núi nhỏ thuộc miền trung Mexico. Gia đình Sandra có tới 16 người con, đôi chị em Sandra phải nhịn đói vì nhà không có gì để ăn. Cái nghèo buộc cô phải nghỉ học khi mới lớp 6 để ở nhà phụ giúp mẹ. 16 tuổi, Sandra bắt đầu làm việc tại nhà máy giày với đồng lương rẻ mạt, chỉ khoảng 4 USD cho 11 tiếng lao động trong môi trường độc hại.
19 tuổi, Sandra tình cờ gặp chàng trai tên là Alfredo ở trung tâm thị trấn. Alfredo cũng 19 tuổi và nói rằng cần người phụ việc trong cửa hàng điện thoại di động của mình. Vài ngày sau, Alfredo đã gọi tới gia đình Sandra và nói rằng đã sắp xếp cho cô một công việc khá phù hợp và hấp dẫn.
Sau một tuần làm việc, Alfredo thổ lộ với Sandra rằng rất thích cô và muốn giới thiệu cô với gia đình mình hiện đang sống ở một thị trấn khác cách đây 30 phút đi xe buýt. Cũng có tình cảm với Alfredo, cô gái trẻ nhanh chóng gật đầu.
Tuy nhiên, một giờ trôi qua mà vẫn chưa đến nơi, Sandra bắt đầu thấy lo lắng. Và khi một giờ nữa trôi qua và trời đang bắt đầu tối, cô gái chưa từng một lần rời khỏi thị trấn nhỏ của mình tỏ ra hốt hoảng. "Tôi liên tục hỏi Alfredo và hắn ta vẫn một mực khẳng định đang trên đường tới gặp bố mẹ", Sandra nhớ lại. Alfredo sau đó còn ép Sandra gọi điện cho mẹ và thông báo rằng bà không cần phải lo lắng.
4 tiếng sau, cả hai đặt chân tới Mexico City và đi thêm 2 tiếng nữa đến Tenancingo. Sandra không hề biết rằng Tenanceo là thủ phủ buôn bán tình dục của thế giới.
Rạng sáng, cả hai mới đến nơi mà Alfredo nói là nhà mình khi Sandra đã rất đói. Chị gái của Alfredo dẫn cô lên tầng và đưa cho cô vài chiếc váy rộng và một gói thuốc tránh thai. "Lúc đó tôi đã không hiểu".
Khi Sandra vừa đặt lưng xuống sau một hành trình dài mệt mỏi thì Alfredo bỗng bước vào phòng và lao vào cưỡng hiếp cô gái trẻ. "Đó là lần đầu tiên của tôi. Tôi không thể ngừng khóc. Tôi bị nhốt trong nhà nhiều ngày, không có thức ăn và nước uống. Khi tôi gặp lại Alfredo, anh ta nói chúng tôi sẽ quay lại Mexico City để thăm một người chị khác".
Tại đây, "người chị" này của Alfredo đưa cho Sandra thêm vài chiếc quần "siêu" mỏng và "siêu" ngắn cùng với giày cao gót. "Họ nói rằng tôi sẽ phải hành nghề mại dâm để trả tiền ăn ở. Lúc này, tôi mới biết rằng mình đã rơi vào ổ mại dâm".
Quan hệ với 80 người đàn ông trong 16 giờ
Kể từ đó, Sandra luôn luôn mặc một chiếc váy bó sát cũn cỡn, hở hang và giày cao gót. Những ngày vắng khách, cô chỉ phải "vui vẻ" với 30 gã đàn ông nhưng cũng có những ngày Sandra không có một phút nghỉ ngơi khi phải quan hệ với 80 người đàn ông trong 16 giờ liên tục.
Trong suốt 4 năm, Sandra bị đưa đến nhiều nơi và bị cưỡng hiếp như một nô lệ tình dục. Nhiều lần có ý định chạy trốn nhưng sau đó cô lại bị Alfredo đánh đập và đe dọa rằng sẽ không để gia đình cô yên ổn nếu không ngoan ngoãn nghe lời anh ta.
Một ngày nọ, đám người đó đưa cô tới phố đèn đỏ La Merced. Mỗi ngày, cô phải nộp cho "má mì" 83 USD. "Mới đầu, tôi chỉ cần tiếp 5 người đàn ông nhưng dần dần tôi phải bán dâm cho 30 gã mỗi ngày. Thậm chí, bọn chúng không buông tha tôi vào những ngày tôi bị "đèn đỏ"".
Sau 3 năm ở Mexico City, Alfredo lại tiếp tục đưa cô tới New York và hứa hẹn sẽ để cô làm công việc dọn dẹp, thay vì đứng đường chào mời khách. Nhưng đó tiếp tục là lời nói dối. Sandra lại bị đưa tới căn hộ của một "chị gái" khác. Với số tiền từ những lần "đi khách" của Sandra , Alfredo đã xây được một ngôi nhà lớn ở Mexico và mua một chiếc xe hơi cùng quần áo, trang sức đắt tiền.
Năm 2011, 4 năm sống cuộc đời của một nô lệ tình dục, Sandra đã chiếm được sự tin tưởng của Alfredo. Tuy vẫn liên tục đánh đập nhưng hắn đã cho phép cô sử dụng điện thoại cá nhân, chủ yếu để phục vụ cuộc hẹn với khách hàng. Trong một lần lợi dụng sơ hở, Sandra đã gọi điện cho chị gái và tìm cách trốn thoát khỏi địa ngục.
Với những hành vi nghiêm trọng, Alfredo và đường dây của hắn sau đó đã bị bắt giữ và phải chịu sự trừng phạt. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng những gì Sandra đã phải trải qua trong quá khứ vẫn khiến cô vô cùng đau đớn mỗi lần nhớ lại.
Theo danviet
Bí mật trong ngôi nhà chứa 8 xác phụ nữ: Biến mất không dấu vết Trước những vụ mất tích đột ngột mà không để lại bất kỳ manh mối nào liên tiếp diễn ra, ngay cả lực lượng FBI cũng phải thừa nhận rằng không thể làm gì hơn. Từ năm 1996 đến 1998, cảnh sát Ulster, New York (Mỹ) liên tục nhận được tin báo về các vụ mất tích. Nạn nhân là những cô gái...