Nước mắt trong mùa cưới
Mỗi năm, cứ đến mùa cưới, bên cạnh niềm vui của những ai từ nay được chung nhà thì cũng có người nước mắt tuôn rơi vì nỗi niềm tràn ngập…
Vẫn mãi cô đơn. Ảnh minh họa
Xin bố mẹ hãy thương lấy… sự nghiệp của con
Mùng 2/9 vừa rồi về thăm nhà, Minh Quỳnh (quê Nghệ An, đang công tác ở một tờ báo mạng) đã phải cầu xin cha mẹ mình như thế vì cô bị đưa ra tối hậu thư: “Nếu không lấy chồng trong năm nay sẽ không cho làm việc ở Hà Nội nữa”. Để trụ lại với đất Thủ đô và nghề báo, Minh Quỳnh đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn với nghị lực nhiều khi tưởng như không còn là của một phụ nữ nữa.
Nghề báo là một nghề khắc nghiệt và đòi hỏi cao, những chuyến công tác liên miên khiến Minh Quỳnh không còn thời gian nghĩ đến yêu đương nữa gì nói đến chuyện chồng con. Đã vậy, nhận thấy cô có năng lực, lãnh đạo tòa báo lại chuẩn bị cất cử cô vào một vị trí phụ trách, muốn vậy, Quỳnh phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Có những tối đi làm về muộn, lướt qua ô cửa ấm áp sáng đèn của những gia đình quay quần vợ chồng con cái, rồi mỗi mùa cưới nhận thiệp hồng từ bạn bè, Quỳnh cũng thấy chạnh lòng nhưng cô tự an ủi mình: “Thôi cố gắng vài năm nữa cho ổn định công việc đã, mình mới 25 tuổi, vẫn còn trẻ mà”.
Video đang HOT
Mỗi lần về thăm nhà, nghe tiếng thở dài của cha mẹ, Quỳnh thấy mình thật có lỗi với họ. Nhưng rồi cô lại tự biện minh cô cũng có lý do riêng của mình mà cha mẹ không sao hiểu hết. Cho đến dịp nghỉ lễ 2/9 vừa rồi…
Ế thì ế chứ tôi không nhắm mắt lấy đại được
Anh Văn Thành (giáo viên một trường chuyên ở Hải Phòng) đã không ít lần tâm sự với đồng nghiệp như thế mỗi khi họ nhắc đến chuyện chậm vợ của anh. Cha mẹ mất sớm trong một tai nạn giao thông, là anh cả của ba đứa em, tự anh Thành nhận thấy trách nhiệm của mình. Thế nên anh đã làm ngơ quay đi với chuyện lập gia đình của bản thân để toàn tâm, toàn ý lo cho các em hết học hành đầy đủ lại đến yên bề gia thất. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, anh Thành cũng ngấp nghé bước sang tuổi 45 lúc nào không hay.
Không phải anh Thành không muốn lấy vợ, bằng chứng là anh cũng đã để mắt tới nhiều cô giáo chưa chồng trong trường và không từ chối bất kỳ một đám giới thiệu nào của bạn bè, thế nhưng không hiểu sao đã mấy năm rồi anh vẫn đi về lẻ bóng. Bạn bè hỏi, anh phân trần: “Khổ quá, không phải tôi kén, tôi khó tính nhưng tôi không “nuốt” mấy cô tôi gặp. Cô thì chưa nóng chuyện đã hỏi anh có nhà riêng không, cô ngồi nói chuyện mặc váy mà hai chân cứ chực gác lên ghế để gãi”.
Thấy mọi người cười ngất, anh Thành liền kể một câu chuyện về tấm gương nhãn tiền của bạn anh cũng một ông chậm vợ bị bố mẹ, họ hàng giục quá nên lấy đại một cô cho xong. Nào ngờ vớ đúng cô vợ hâm. Tối tân hôn, sau khi “xong chuyện” cô vợ đuổi ngay chồng xuống đất ngủ với lý do cô… đọc sách khoa học thấy khuyên đàn ông và đàn bà ngủ với nhau nhiều cả hơi, mất sức, chóng già.
Rồi hàng loạt các hành động hâm, khó hiểu khác như lên lịch quy định thực đơn ngày ăn toàn cá, ngày ăn toàn thịt hoặc ăn toàn rau để đảm bảo đủ chất theo chỉ dẫn của “tháp dinh dưỡng” hai vợ chồng định đi đâu nhưng hễ cứ ra ngõ gặp đàn bà là cô lại nằng nặc bắt chồng quay về, không đi nữa.
Lúc đầu bạn anh Thành cũng cố nhịn, nhưng cho đến lần khi cô vợ gặp gái bắt quay về khi hai vợ chồng đi vào viện chăm mẹ chồng ốm và cặp lồng cơm cho mẹ chồng toàn rau theo “tháp dinh dưỡng” thì “chiến tranh” đã bùng nổ…
Hãy giải thích và đừng tặc lưỡi
Câu chuyện của Minh Quỳnh không phải hiếm gặp trong xã hội hiện đại ngày nay, khi mà phụ nữ cũng có sự nghiệp của riêng mình chứ không còn chỉ quẩn quanh với chuyện chồng con, gia đình nữa. Tuy nhiên, theo chuyên gia tâm lý, việc Minh Quỳnh chọn phương án im lặng để đối diện với sự thúc giục của cha mẹ cũng không hẳn là hay. Bởi điều này sẽ gây áp lực tâm lý cho cả đôi bên.
Thay vào đó, nếu vẫn muốn dành thời gian cho công việc và chưa muốn ràng buộc chuyện hôn nhân, Minh Quỳnh nên giải thích rõ ràng với cha mẹ. Hãy bắt đầu bằng câu nói: “Con rất muốn lập gia đình, nhưng để sống hạnh phúc thì con nghĩ cần phải ổn định tài chính và tìm được người tâm đầu ý hợp. Mà muốn làm điều đó thì phải có thời gian, bố mẹ hãy cho con thời gian”.
Với câu chuyện của anh Văn Thành, rất may mắn là anh Thành đã tỉnh táo chứ không rơi vào thảm kịch “yêu đại, cưới đại” như bạn anh. Vì theo chuyên gia tâm lý, theo lẽ thường khi con người ta thấy xung quanh mình mọi người đã yên bề gia thất hết thường có tâm lý tặc lưỡi cho xong để đưa mình thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Thế nhưng, họ đâu có biết rằng, đó chính là những giây phút thiếu chín chắn nhất và hậu quả là họ có thể lấy phải người không phù hợp với mình. Hạnh phúc sẽ theo đó mà tuột khỏi tầm tay.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh mãi là kỷ niệm đẹp trong em
- Những gì đã qua với anh sẽ mãi được em trân trọng và nâng niu, đó mãi là những kỷ niệm đẹp trong em...
Đã lâu lắm rồi, từ ngày anh em mình gặp nhau, hai anh em không còn thường xuyên liên lạc và nói chuyện với nhau nữa. Sau lần gặp đó em hiểu rằng anh là người bạn, người anh rất quan trọng đối với em, anh đã làm thay đổi em rất nhiều, nhưng em chỉ là một người bạn bình thường như bao người bạn khác bên cạnh anh mà thôi. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh khiến em thấy thật khó tin và rất buồn. Em đã phải cố gắng để lại trở lại là mình như ngày xưa, tối ngày vùi đầu vào sách vở, rảnh thì nghe nhạc, đọc báo, viết blog...
Nhiều lúc rất muốn nhắn tin cho anh mà lại thôi, không biết bao lần soạn tin, rồi lại lưu vào tin nháp không gửi. Mặc dù từ lần gặp đó, anh không bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho em như trước nữa, em biết một phần vì anh quá bận, nhưng trong sâu thẳm suy nghĩ của em thì em đủ để cảm nhận được, anh đã thay đổi, anh đang muốn em hiểu rằng, em chỉ là một người bạn bình thường như bao người bạn khác của anh thôi, không có gì đặc biệt đúng không anh? Nhưng em thì khác, trước thế nào, sau em vẫn thế không cần biết người khác nghĩ gì và làm gì, em chỉ muốn sống thật là em và hết lòng vì bạn bè thôi. Thế nên bỏ qua mọi chuyện, em vẫn nhắn tin hỏi thăm anh và mong cho anh luôn thành công trong sự nghiệp và trong cuộc sống.
Em sẽ nhớ mãi những gì đã có (Ảnh minh họa)
Phải thừa nhận rằng, trong số tất cả những người bạn thân của em, anh là người em rất quý và rất quan tâm, nhưng đó là tình cảm anh em vô tư chân thành. Không lẽ vì thế mà anh ngại nên né tránh em ư? Không lẽ em đã sai sao? Nếu thật sự là như vậy thì em sẽ thôi không làm phiền anh nữa, và có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cùng em còn những suy nghĩ trăn trở về anh. Chỉ ngày mai thôi, em sẽ coi đó là điều tất nhiên phải thế, là chuyện bình thường trong cuộc sống và em sẽ không bận tâm nhiều về điều đó nữa.
Em vẫn biết, trong cuộc sống không bao giờ nên nuối tiếc bất kỳ điều gì, cũng không nên tạo áp lực cho mình. Những tình cảm cho đi là những tình cảm được nhận. Nhưng những ngày tháng quen anh thật sự là những ngày có ý nghĩa nhất đối với em. Em rất vui vì ít nhất em cũng là người anh đã tin tưởng và gửi gắm nhiều tâm sự riêng. Thời gian quen anh, có lúc buồn, có lúc giận hờn vì những hiểu lầm vô cớ nhưng em tìm thấy được sự thanh thản, bình yên và hơn thế em đã cảm nhận được ý nghĩa của niềm vui và sự sẻ chia. Tất cả những điều đó có lẽ chỉ riêng em hiểu và trân trọng, đó mãi mãi sẽ là kỷ niệm đẹp về anh trong lòng em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giá ngủ một giấc trăm năm... Em hiểu, thời gian sẽ làm cho con người ta nguôi ngoai mọi nỗi buồn nhưng em sợ, sức mình không đủ để vượt qua được nỗi đau ấy. Đã không còn anh bên cạnh, cuộc sống của em vô nghĩa quá anh ơi! Thật ngớ ngẩn nếu em cứ cho đó là một điều kì diệu, khi em ngủ và lúc em...