Nước mắt người mẹ chăm con bị ung thư máu
Không giống nhiều gia đình khác, đi chăm ở Viện Huyết học và truyền máu TW, chị Hương phải “đèo bòng” thêm cả chồng, phần vì anh ốm yếu đang bệnh tật, phần vì anh quá lo lắng cho con nên không thể ngồi yên ở nhà.
Vừa truyền xong chai hóa chất, bé Thế Anh đau khắp mình mẩy nên mẹ phải liên tục ngồi nắn bóp
Trên chiếc giường ở góc phòng bệnh 602 của Viện huyết học và truyền máu TW, chị Hương liên tục gạt nước mắt khi có người hỏi về bệnh tình của cậu con trai. Bé Vũ Thế Anh (sinh năm 2010) nằm thõng thuột, mệt mỏi khi vừa truyền xong chai hóa chất với gương mặt nhăn nhó kêu đau khắp mình mẩy nên mẹ phải ngồi nắn bóp. Chốc chốc buồn đi vệ sinh, em lại khóc thét lên vì đôi chân đã không còn chạy nhảy được nên chị Hương phải cõng thật nhanh ra ngoài nhưng cũng không kịp làm con tè cả ra quần. Xấu hổ và những cơn đau hành hạ khiến gương mặt thằng bé càng tỏ ra “khó chịu” nhưng rồi em cũng ngoan ngoãn nằm yên vì thấy mẹ buồn và khóc nhiều lắm.
Ngồi lặng lẽ ở ngoài dãy ghế trước cửa phòng, anh Vũ Văn Minh (chồng chị Hương) cứ cúi gằm mặt xuống với hai hàng nước mắt chảy dọc xuống khóe miệng. Nhìn anh với dáng cao gầy cùng nước da trắng trẻo, ban đầu tôi đã nghĩ người đàn ông này không có bệnh tật gì, thậm chí còn nhàn hạ đúng kiểu trai thành phố. Tuy nhiên gương mặt anh có phần đờ đẫn, không nhanh nhẹn và sự yếu đuối hiển hiện ngay trước mắt khi cứ lặng lẽ nhìn vợ con rồi khóc một mình.
Video đang HOT
Là người đàn ông trụ cột trong gia đình nhưng trông anh tồi tội, đáng thương bởi sự bất lực khi không thể lo lắng được cho vợ, cho con. Chị Hương nhìn chồng, tủi thân cho biết: “Anh ấy hiền lành lắm, hàng ngày vẫn đi xe ôm để kiếm tiền phụ với chị nuôi con và bà nội cháu Anh. Nhưng mấy năm nay thì gần như anh ấy không làm gì được bởi căn bệnh viên gan B và rối loạn tuần hoàn máu. Từ ngày bị bệnh anh nhà chị thường xuyên bị ngất và phải đi cấp cứu em ạ, những lúc bình thường thì cũng phải liên tục uống thuốc không thì lại lăn đùng ra đấy”.
Chị Hương không cầm được nước mắt khi kể chuyện chồng bị bệnh phải thường xuyên đi cấp cứu.
Chồng bệnh, một mình chị Hương tần tảo sớm tối với công việc đi phụ vữa để lo cái ăn cho cả nhà những tưởng mọi chuyện rồi cũng sẽ vượt qua được. Nhớ lại ngày quyết định lấy anh, nước mắt chị lại nhạt nhòa trong tiếng nấc nghẹn: “Ngày đó chị cũng đã hơn 30 tuổi rồi, lại là phận gái quê mùa ra thành phố làm thuê nên lấy được anh ai cũng mừng cho chị vì dù gì anh cũng có một mái nhà ở thành phố. Bản thân chị cũng nghĩ số mình thế là mãn nguyện lắm rồi nên cuộc sống vất vả mấy chị cũng chịu được. Nhưng nào ngờ… chồng bệnh, con lại bệnh… chị không biết phải làm thế nào em ạ”.
Chồng đã bệnh, bé Thế Anh lại phải đối mặt với án tử hình bởi căn bệnh ung thư máu dạng tủy.
Tiếng chị đứt quãng khi nghĩ đến căn bệnh thực tại của con. 36 tuổi, sau 2 lần mổ u xơ tử cung và căn bệnh thận đeo bám nhiều năm nay, khó khăn lắm chị mới sinh được mình Thế Anh nhưng ông trời lại cố tình muốn “bắt” nó phải đi vì căn bệnh quái ác. Ban đầu phía má bên trái của con bị sưng to, chị đã cho cháu lên bệnh viện Răng – Hàm – Mặt để khám xét và điều trị. Ở đây các bác sĩ cho biết phía bên trong lợi có một khối u và chuẩn bị phẫu thuật thì phát hiện tiểu cầu xuống quá thấp nên chuyển sang Viện huyết học và truyền máu TW làm xét nghiệm. Tại Viện huyết học và truyền máu TW sau nhiều lần thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ thông báo Thế Anh bị ung thư máu dạng tủy phải điều trị ngay để giữ tính mạng. Quá bất ngờ trước kết quả căn bệnh của con, chị Hương chỉ biết ôm mặt khóc mà gào lên thật to: “Chị chẳng còn gì để mất nữa em ạ. Chị chỉ có mỗi một đứa con để làm động lực sống, vậy mà ông trời bắt nó mang bệnh này… Thật lòng chị mất hết niềm tin rồi em ạ”.
Mới 4 tuổi em chưa biết gì về căn bệnh mình đang mang, chỉ biết kêu đau cả ngày với mẹ khiến chị Hương như đứt từng khúc ruột.
Bản thân mang căn bệnh thận đã nhiều năm nay nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên những lần đi viện thăm khám và chữa bệnh của chị Hương gần như không có. Chồng đau yếu, quặt quẹo quanh năm, không làm được gì, đến đứa con duy nhất là bé Thế Anh lại treo sẵn án tử trên đầu khiến chị càng đau đớn như bị ai cắt từng khúc ruột. Nói về hoàn cảnh của chị Hương, chú Trần Ngọc Chinh – Tổ trưởng tổ dân phố số 14, phường Lãm Hà cho biết: “Gia cảnh của cô Hương, chú Minh thì cả tổ dân phố đều biết. Mấy năm trước chú ấy vẫn đi xe ôm để kiếm thêm tiền về nuôi gia đình nhưng giờ đau ốm nên không làm được gì cả. Bản thân cô Hương đi phụ vữa quanh năm và cũng không có thu nhập gì thêm cả. Bây giờ cháu Thế Anh lại mắc bệnh hiểm nghèo nên khó khăn càng chồng chất. Về phía tổ dân phố, chúng tôi cũng đã có sự giúp đỡ nhưng cơ bản là trên tinh thần động viên thôi chứ còn tiền bạc thì cũng không có”.
Sự sống của cậu bé trở nên mong manh khi mẹ của em bị thận, bố lại mắc chứng bệnh gan nên không thể lao động kiếm tiền.
Gạt nước mắt, chị Hương cho biết con đang phải truyền dở đợt hóa chất nhưng không biết có thể truyền thêm được mấy ngày nữa không bởi lúc lên viện, chị chỉ có tất thảy 2 triệu đồng đóng vào viện phí. Những ngày ở viện, tội nhất là có lúc Thế Anh thèm một hộp sữa hay cái bánh ngọt nhưng chị cũng ngậm ngùi đi qua mà không mua bởi trong túi không còn lấy một đồng tiền dù chỉ là mấy đồng bạc lẻ.
Theo VNE