Nước mắt người đàn bà với kiếp chồng chung
Tôi và anh quen nhau hồi còn học chung đại học. Hai đứa làm bạn, rồi làm người yêu, rồi tiến tới hôn nhân sau 4 năm quen biết. Là con trai một trong gia đình nên lấy nhau về, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng.
ảnh minh họa
Anh là một người chồng tốt, có trách nhiệm với gia đình. Bố mẹ chồng tôi cũng là những người hiểu chuyện. Cuộc sống hôn nhân của tôi có thể nói là viên mãn, ngoại trừ một chuyện, lấy nhau đã 10 năm, chúng tôi vẫn chưa có con.
Bố mẹ chồng tôi cũng đã già, tôi biết không chỉ chúng tôi mà ông bà cũng khao khát lắm tiếng cười trẻ con trong ngôi nhà này. Trong gia đình, mọi người đều biết, nguyên nhân là do tôi không thể có con.
Ngày biết lí do không thể có con, tôi đã rất buồn, đêm nào tôi cũng khóc. Thế nhưng, anh không chán nản cũng không trách móc mà còn nằm bên ôm tôi động viên “Không có con thì hai vợ chồng mình vẫn sống với nhau hạnh phúc mà em!”.
Tôi chỉ biết sà vào ngực anh, khóc to hơn. Tôi thấy cuộc đời thật may mắn khi đã ban cho mình người đàn ông này.
Một hôm, vừa đi làm về, bước chân vào đến cửa tôi đã nghe thấy tiếng anh đang nói chuyện trong bếp với mẹ.
“Con phải suy nghĩ cho kỹ. Con là đứa con trai duy nhất của mẹ. Con cũng phải có cháu cho bố mẹ bế chứ. Con định để nhà mình tuyệt tông à?”, mẹ chồng tôi vừa nói vừa khóc.
“Vậy mẹ muốn con phải làm sao bây giờ”
“B nó là người tốt, mẹ không có gì chê trách nó suốt thời gian nó làm dâu, nhưng mẹ cũng không thể nhìn gia đình con mãi như thế được. Hôm qua cái P nó đến đây thăm bố mẹ. Nó hỏi thăm con mãi. Nó vừa về nước là tới đây luôn.”
Video đang HOT
“Sao mẹ lại nhắc tới P. Ý của mẹ là …?”
“Nó vẫn chưa quên được con. Nghe mẹ nói chuyện hoàn cảnh của hai vợ chồng con, nó nói, nó muốn giúp.”
“Mẹ! Mẹ đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó với con, đặc biệt là trước mặt vợ con!”.
Tôi tủi thân lê bước lên phòng. Chồng tôi mở cửa bước vào, tôi giả vờ mình vừa mới về, mệt nên lên phòng luôn. Anh không hề biết rằng tôi vừa nghe được cuộc trò chuyện đó.
Tối hôm ấy, mẹ chồng tôi nói nhà có khách đến ăn cơm. Tôi sững sờ khi nhìn thấy người mà mẹ tôi đang hoan hỉ đón ngoài cổng. Đó là chị P, người yêu cũ của chồng tôi. Tôi biết, ngày xưa vì chị muốn phấn đấu sự nghiệp mà quyết bỏ anh để đi tu nghiệp nước ngoài.
Bữa cơm hôm ấy, cả tôi và anh đều không nói gì. Chỉ có bố mẹ chồng tôi và chị P nói cười. Tôi giận chồng, giận bố mẹ chồng, rồi lại giận mình.
Từ hôm ấy, chị P hay xuất hiện ở nhà tôi hơn, những câu chuyện trong gia đình cũng thường xuyên có bóng dáng của chị. Rồi, một hôm, bố mẹ chồng tôi yêu cầu họp gia đình và thông báo, hôm sau sẽ đón chị P về đây ở cùng, sẽ coi chị như con cái trong nhà.
Tôi thực sự sốc với quyết định này của bố mẹ. Hôm sau, chị P cùng chiếc vali đựng đồ xuất hiện trong nhà tôi như một thành viên thực thụ của gia đình. Chồng tôi ban đầu còn tránh mặt, sau cũng trò chuyện có vẻ thân mật. Chẳng trách được, họ là tình cũ mà.
Được một tháng, chồng nói với tôi, mẹ muốn P giúp vợ chồng tôi có con, gia đình có cháu. Tôi khóc như mưa, tôi không thể ngờ có ngày mình phải chứng kiến chồng ngủ cùng một người khác ngay trong ngôi nhà này.
Thời gian đầu, anh nhất quyết không sang ngủ chung với chị P, còn mẹ chồng tôi thì luôn tìm cách trực sẵn ở cửa để kéo anh đi. Cứ như vậy, lâu dần chỗ ngủ của anh là căn phòng đó.
Cứ như vậy, lâu dần chỗ ngủ của anh là căn phòng đó. (Ảnh minh họa)
Rồi chị P cũng có bầu. Khỏi phải nói, cả nhà chồng tôi ai cũng mừng rỡ. Mọi người đều vui vẻ, chỉ có tôi là cô đơn, trống trải, chỉ biết khóc khi đêm xuống trên chiếc giường không có bóng dáng chồng.
Tôi thực sự không thể chịu được cảnh này. Trái tim tôi đau lắm khi nhìn cảnh chồng tôi cưng nựng đứa bé, vui vẻ bên chị ta. Nhưng tôi phải làm sao, khi vẫn còn quá yêu anh?
Theo Eva
Đàn ông ngoại tình, đàn ông tệ nhưng đàn bà ngoại tình, đàn bà dại
Cuộc đời người đàn bà cũng không dài để cứ tràn ra những đau lòng, nước mắt. Một bước ngoại tình, một tiếng là nhân tình thì cả đời họ cũng chỉ là tạm bợ.
Chẳng ai đủ bao dung cho hai chữ "ngoại tình" trong mỗi ngôi nhà cả. Người đời cũng không khi nào nhẫn nhịn kẻ đạp đổ hạnh phúc gia đình của người khác.
Ngoại tình chẳng khác nào một ranh giới tử với mọi vợ chồng dù là đàn ông hay đàn bà. Vì một khi đã bước qua ranh giới ấy, mọi điều đều sẽ dần trở nên đổ nát đến tang thương. Đàn ông ngoại tình, đàn ông tệ. Nhưng đàn bà ngoại tình, lại là đàn bà dại.
Đàn ông ngoại tình, lắm lúc là vì chán chường, vì mưu cầu những điều mới mẻ. Có khi họ cũng chỉ vì muốn thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Lên giường vui vẻ, yêu đương cũng chẳng cần trách nhiệm.
Ngoại tình với đàn ông, đôi khi đầy bông đùa và hời hợt như vậy. Nhưng cũng chính vì thế mà đàn ông ít khi nào từ bỏ gia đình của mình để chạy theo bồ bịch. Vì họ đủ khôn ngoan để hiểu, có tham lam đến đâu, họ vẫn phải giữ lại nơi cuối cùng để quay về.
Nhưng với đàn bà lại khác. Đàn bà xem gia đình là tất cả, hy sinh cũng chưa khi nào nề hà. Như thể, yêu thương và hy sinh là bản năng của đàn bà. Họ bằng lòng cho đi mọi thứ, vì họ là vợ, là mẹ, là người phụ nữ của gia đình.
Đàn bà không tính toán, lại càng đầy bao dung và thứ tha cho chồng. Sức chịu đựng của họ vì thế mà cứ dày lên theo năm tháng. Vì họ cam đoan với chính mình rằng, họ không thể sống chỉ vì mình, mà còn vì con cái, vì gia đình.
Chỉ là mọi điều trên thế gian này đều có giới hạn. Tổn thương quá nhiều sẽ khiến đàn bà trở nên chai sạn đến bi ai. Đáng sợ nhất, chính là khi họ biết ngoại tình. Nhưng đàn bà ngoại tình, lại là vì khao khát yêu đương, dù là hèn mọn, là sai trái.
Một khi đàn bà biết yêu thương một người đàn ông khác ngoài chồng của mình, bi kịch đã thật sự bắt đầu. Tôi chưa khi nào ủng hộ cho những câu chuyện ngoại tình. Nhưng khi chứng kiến một người phụ nữ từng hy sinh hầu như mọi điều cho gia đình, lại biến thành kẻ ngoại tình sai trái, tôi lại thấy đau lòng đến lạ.
Người đàn bà ấy như một cành hoa héo úa, nát bươm bởi giông bão, khóc nức nở trước mặt tôi như một đứa trẻ. Bàn tay chị cầm lấy tay tôi, chị nói là, chị muốn được yêu thương một lần nữa. Chị đã quá mỏi mệt với những bội bạc, tàn nhẫn của chồng, nhưng chị không dám buông tay.
Ngay cả giờ phút chị biết mình khao khát yêu thương như thế, chị vẫn muốn con mình có một mái ấm đủ đầy. Chị chọn ngoại tình, chị chọn lén lút yêu đương trái với đạo lý. Tôi trách chị, có phải đã quá tham lam, quá khờ dại rồi không?
Tham lam là vì hạnh phúc là thứ buộc người ta phải đánh đổi. Đàn bà muốn hạnh phúc, nhất định phải biết đâu là điều đáng để mình phải đánh đổi. Vì chẳng có hạnh phúc nào không phải trả giá cả. Cái giá cho hạnh phúc của chị, con cái là sự dũng cảm lựa chọn một cái kết tốt đẹp hơn.
Chị đã có thể ly hôn để cho mình một con đường mới, cho con chị một hạnh phúc chân thật dù không nguyên vẹn. Quá khờ dại, chính là vì chị đã chọn ngoại tình. Đàn bà ngoại tình, đến cuối cùng chỉ mang đau thương cho chính mình và người xung quanh. Đàn bà bất hạnh, cũng vì đã không dám lựa chọn hạnh phúc, thay vì cứ bất hạnh như thế.
Cuộc đời người đàn bà cũng không dài để cứ tràn ra những đau lòng, nước mắt. Một bước ngoại tình, một tiếng là nhân tình thì cả đời họ cũng chỉ là tạm bợ. Dù tôi luôn hiểu những người đàn bà đáng thương ấy đã chất chứa bao đau khổ đến mức thèm khát được yêu thương dù là vụng trộm như thế. Nhưng tôi vẫn trách họ, sao không biết yêu thương mình nhiều hơn?
Là lựa chọn con đường danh chính ngôn thuận, yêu cho đáng, thương cho xứng, hạnh phúc cho đủ đầy. Là thà dũng cảm kết thúc một đoạn nhân duyên đã quá thời hạn để nối tiếp một câu chuyện khác tốt đẹp hơn. Là hãy thôi những suy nghĩ sống vì con, vì gia đình đi. Chẳng có hạnh phúc gia đình nào có thể bền lâu và đủ đầy trên chính bất hạnh của phụ nữ cả.
Và đàn bà phải luôn hiểu rằng, sẽ không ai có thể khiến họ hạnh phúc ngoài chính họ.
Theo Emdep
Nước mắt của người đàn bà không sinh được con cho chồng Chị đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt muộn màng vì một thời tuổi trẻ lầm lỡ và dại khờ. Tôi ngồi đó, chỉ biết ôm chị thật chặt, như thể động viên và chia sẻ với nỗi đau mà chị đang gánh chịu. Chị trải lòng về cuộc đời mình, những nỗi truân chuyên, cay đắng và cả những năm tháng...