Nước mắt người cha cảnh sát tử nạn vì quái xế
(Zing) – “Tôi nắm tay cháu, luôn miệng gọi Tuấn ơi, con có nhận ra bố mẹ không. Nhìn máu trào ra nhiều mà không tin nổi điều khủng khiếp đang đến với con mình.”
Một tuần sau khi trung sĩ Tuấn Anh đột ngột ra đi sau cú va chạm giao thông với các “quái xế” gần khu vực cầu Chương Dương, Hà Nội, ngôi nhà khang trang mới xây vẫn đầy không khí u buồn. Chiếc tivi phát lại hình ảnh đám tang cậu thanh niên mới tròn đôi mươi. Bà nội Tuấn Anh còng lưng ngồi lau nước mắt. Toàn, cậu em trai mới học hết lớp 12 vừa rót nước mời khách vừa khóc khi chúng tôi ngỏ lời hỏi về Tuấn Anh.
“Khoảng hơn 12h đêm, em nhận được điện thoại báo anh trai mình bị nạn đang nằm cấp cứu tại viện Việt Đức. Lúc ấy em chỉ nghĩ anh ấy bị tai nạn vớ vẩn thôi. Mẹ em thì cuống lên, rụng rời.” Toàn kể lại ngày ám ảnh của cả gia đình.
Vừa thắp hương cho trung sĩ Tuấn Anh xong, chưa kịp uống nước thì bố mẹ cậu trung sĩ trẻ về. Anh Minh, chị Oanh vẫn đau lòng vì sự mất mát. Anh Minh chia sẻ: “Vợ chồng tôi vừa lên chùa, nhờ nhà chùa cúng tuần cho cháu. Phải động viên mãi vợ tôi mới ra khỏi nhà. Đi ra tới đường là các bác, các cô, các cháu hỏi thăm, nhà tôi lại rơi nước mắt.”
Video đang HOT
Anh Minh cầm tấm bằng khen của con trai trên tay mà vẫn không tin nổi cậu con trai bé bỏng của mình hy sinh.
“Cháu đi nghĩa vụ, rồi là lính chuyên nghiệp tới nay được 3 năm. Chúng tôi biết rõ lắm, gần như không bao giờ đơn vị làm gia đình lo lắng bởi những cú gọi điện đêm. Nhiều khi, cháu đáo qua nhà thấy tay xước, có hỏi thì nó bảo tập luyện nên bị nhẹ thế thôi, không sao cả. Nó không bao giờ kêu ca gì về công việc. Lúc nào cũng đôn đáo. Thậm chí, mẹ dọn cơm ra mà nó nhận được điện thoại đồng đội gọi là lại đi ngay, chẳng kịp ăn. Nghe điện thoại giữa đêm, tôi đã rất lo. Tôi biết, con mình phải bị nặng lắm. Nhưng không ngờ…” anh Minh ngước nhìn tấm di ảnh cậu con trai như nén lại sự nghẹn ngào.
“Tôi sang tới viện, các thiết bị y tế cắm đầy người cháu. Máu trào ra nhiều quá, ống hút cũng không thể kìm được. Tôi nắm nay cháu, luôn miệng gọi Tuấn ơi, con có nhận ra bố mẹ không. Con biết, con nắm tay bố cũng được, hay là con ra hiệu cho bố. Nhìn máu trào ra nhiều mà không tin nổi điều khủng khiếp đang đến với con mình” – giọng người đàn ông trung niên lạc đi khi nhớ về hình ảnh cuối cùng của cậu con trai.
Gia đình Tuấn Anh kể lại, rạng sáng ngày 11/11, anh chở Tổ trưởng – Thượng úy Vũ Tiến Dũng cùng hai đồng nghiệp khác tham gia kiểm soát, phòng chống đua xe trái phép trên phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm. Thấy nhóm thanh niên chạy với tốc độ cao, kẹp 3 lạng lách đánh võng trên đường, nên tổ của Tuấn Anh tăng ga đuổi theo.
Được quãng đường ngắn, đến khu vực cầu Chương Dương, xe của Tuấn Anh bất ngờ bị chiếc xe máy chở 3 (trong đó có cô gái ngồi giữa) tông thẳng vào. Cú va chạm khiến hai bên đều ngã. Nhưng nhóm thanh niên nhanh chân bỏ chạy, bỏ lại xe, trong khi chàng trung sĩ 20 tuổi và đồng nghiệp nằm đau đớn trên mặt đường. Được đưa đi cấp cứu ngay nhưng Tuấn Anh đã tử nạn. Thượng úy Vũ Tiến Dũng hiện vẫn tiếp tục điều trị tại viện.
Chị Oanh, mẹ Tuấn Anh thì nói về con với giọng đau buồn khó tả. Chị không tin mình mất con. Mấy ngày chị cứ thức thức, mê mê vì con. “Căn nhà mới xây, có phòng riêng mà cháu nó chưa ở được đêm nào. Nó chả bao giờ than với mẹ điều gì. Gia đình muốn xin cháu về làm bên phòng cháy chữa cháy mà nó không chịu. Nó yêu công việc, về tới nhà, vội vội vàng vàng lại sang đơn vị. Ngày 20/10, cháu không được về, còn nhờ bạn mang hoa về tặng mẹ. Cháu người lớn lắm, yêu bà, yêu bố mẹ.” – chị Oanh gạt ngang hàng nước mắt.
Một năm Tuấn Anh được tặng 3 giấy khen vì có thành tích xuất sắc khi làm nhiệm vụ.
Chị vẫn nhớ như in ngày Tuấn Anh mang cả 3 cái giấy khen về nhà, nhờ mẹ cất. Chị đọc dòng nội dung giấy khen ghi thành tích “bắt giữ kẻ trộm cắp tài sản, không nhận hối lộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008…”, hỏi con xem sự vụ thế nào thì cậu chỉ cười. Tuấn Anh chỉ bảo bố mẹ cứ yên tâm, đừng lo gì, cậu sẽ cố gắng phấn đấu.
Tuy đau khổ nhưng trong lời kể và ánh mắt của người mẹ lam lũ vẫn ánh lên niềm tự hào về đứa con trai của mình. Anh Minh thì thường xuyên an ủi vợ, sự hy sinh của con trai đem lại niềm tự hào cho gia đình. Con trai đã làm đúng với lời dạy bảo của bố mẹ. Toàn thì vững vàng hơn trước lựa chọn xin bố mẹ tiếp tục cho mình theo con đường của anh trai. Chị Oanh nói với cậu con trai đã mất “Bố mẹ cũng phải suy nghĩ thêm con nhỉ!”
Mai phương