Nước mắt ngày gặp lại tình cũ
Chị nhắm mắt lại, hít thở thật sâu để hi vọng đó chỉ là một giấc mơ.
Chị đã không còn khóc nữa, nhưng có thứ gì chảy ngược trong cổ họng, chị nghẹn lại, không nói được câu gì, chỉ nhoẻn miệng cười ngượng khi thấy bóng dáng người đàn ông ấy. Người đó đã từng là chồng sắp cưới của chị…
Hôm nay chị có cuộc hẹn với một người bạn. Đó là cuộc ra mắt người yêu mà chị cố gắng đòi lên đòi xuống với cô bạn thân bao ngày. Cô ấy cứ từ chối hết lần này tới lần khác nhưng vì chị găng quá, cô ấy đành nhún và giới thiệu người yêu với chị. Ngồi đối diện với người đàn ông ấy, lẽ ra chị phải nói thật nhiều, phải kể bao nhiêu câu chuyện hay về cô bạn thân và chị, cũng đã chuẩn bị hết cả rồi nhưng chị lại quên sạch. Chị không còn ấn tượng gì vì cảm xúc đang trào lên trong trái tim chị.
Hôm nay chị có cuộc hẹn với một người bạn. Đó là cuộc ra mắt người yêu mà chị cố gắng đòi lên đòi xuống với cô bạn thân bao ngày. (ảnh minh họa)
Chị chỉ cúi mặt mà ăn. Cô bạn kéo tay chị giọng hớn hở: “Này, không nói chuyện với người yêu tớ à. Ăn gì mà dữ thế. Anh Quân, đấy người yêu của tớ đấy. Cậu hài lòng, thỏa mong ước chưa. Cứ bắt người ta giới thiệu mãi”. Rồi chị quay về phía người yêu nhìn âu yếm: “Anh làm quen với bạn em đi, bạn ấy tên Hoa”. Mặt anh tái mét, cố cười cho xong chuyện.
Video đang HOT
Bữa ăn ấy không vui, chị xin phép ra về sớm vì sợ làm phiền họ. Cô bạn không biết còn trách chị cứ giữ ý, thân nhau thế rồi còn câu nệ quan cách. Nhưng chị không thể tiếp tục ngồi đối diện với người đàn ông ấy. Chị phải đứng dậy ra về.
Chị vừa đi vừa khóc. Chỉ có chị và người đàn ông ấy hiểu vì sao chị lại đau đớn đến thế. Đó chính là mối tình đầu của chị 2 năm về trước. Ông trời thật bất công với chị, khi chị còn đang cô đơn thì người đàn ông ấy lại vui vẻ hạnh phúc bên cô bạn thân của chị.
Chị vừa đi vừa khóc. Chỉ có chị và người đàn ông ấy hiểu vì sao chị lại đau đớn đến thế. Đó chính là mối tình đầu của chị 2 năm về trước. (ảnh minh họa)
Chị nhắm mắt lại, hít thở thật sâu để hi vọng đó chỉ là một giấc mơ. Câu chuyện của chị giống như trong phim, như một màn kịch, chị không dám tin đó là sự thật. Khi chị dần quên được anh, dần muốn mở lòng với người đàn ông khác thì anh lại xuất hiện một cách đau đớn đến vậy. Chị buồn lắm, chị đau khổ lắm vì tại sao chị lại rơi vào tình huống khó xử này. Đó là cô bạn thân của chị cơ mà. Nếu sau này mối quan hệ của chị và cô ấy vẫn tốt, chị sẽ phải thường xuyên đối diện với anh. Họ sẽ hạnh phúc còn chị vẫn cô đơn, sẽ đau đớn nhường nào.
Chỉ cần nghĩ thế thôi là chị lại khóc, khóc không ngớt, không đau đớn và tủi cực vô cùng. Chấm hết đi, chị phải chấm hết tất cả. Chị phải mặc kệ tất cả nếu như chị không muốn mất đi người bạn mà chị yêu quý. Nếu cô ấy biết sự thật này, chị sẽ là người làm tổn thương cô ấy. Chị phải cố gắng tỏ ra không có gì, phải cố thôi. Dặn lòng cố quên mà sao khó quên đến vậy, thật quá đau lòng.
Theo Eva
Gặp lại tình cũ thấy yêu vợ hơn
Ôm mộng tình cũ, cuối cùng tôi nhận ra mình đã quá sai lầm... Nói ra điều này tôi thật sự thấy mình là thằng đàn ông không ra gì, có lỗi với vợ con vô cùng. Hai năm lấy vợ, tôi chưa toàn tâm toàn ý với vợ nhưng lúc nào vợ cũng yêu thương tôi, chăm sóc tôi từng ly từng tí, lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Tôi cũng hiểu tình cảm của vợ nhưng trái tim tôi vốn đã hướng về người phụ nữ ấy, người đã đi lấy chồng và cũng là mối tình đầu của tôi.
Ngày ấy, vì em hay đòi hỏi tôi, trách móc tôi không quan tâm em, không biết mua cho em món quà này món quà nọ làm kỉ niệm. Em nói tôi vô tâm, chẳng khi nào hiểu tâm lý của con gái. Tôi cũng biết tôi từng vô tâm thật, nhưng đó là bản tính đàn ông của tôi. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, tôi yêu em chân thành. Chỉ vì sự dỗi hờn thường xuyên của em mà khiến tôi bực mình, tôi cáu giận và em đòi chia tay. Khi đó, em có rất nhiều người giàu theo đuổi nhưng em lại yêu tôi. Vì thế, cộng thêm mặc cảm của bản thân khi không đáp ứng được em bằng vật chất hay những món quà dù là nhỏ, tôi đã đồng ý chia tay dù lòng đau đớn vô cùng. Và sau đó 1 năm, tôi lấy người vợ hiện tại này.
Ngày ấy, vì em hay đòi hỏi tôi, trách móc tôi không quan tâm em, không biết mua cho em món quà này món quà nọ làm kỉ niệm. (ảnh minh họa)
Vợ không làm điều gì sai, thậm chí còn là một người phụ nữ quá tốt. Nhưng tôi chưa bằng lòng với thực tại vì lòng tôi trót mang hình bóng của người cũ. Tôi biết, cả hai đã có gia đình, sẽ chẳng có kết quả gì nhưng tôi không thể yêu được vợ. Vẫn chỉ là tình thương và sự kính nể dành cho vợ mà thôi. Tôi muốn ôn lại kỉ niệm với người xưa, muốn gặp lại em để kể lể bao năm qua tôi đã thương nhớ em thế nào.
Và cuối cùng, tôi cũng gặp được em qua một người bạn cho số điện thoại. Em đồng ý gặp tôi khiến tôi rơi nước mắt. Tôi đợi em trong quán cà phê quen thuộc ngày chúng tôi còn mới yêu nhau. Em tới trước cửa, bước ra từ oto sáng loáng khiến tôi chói mắt, tôi không tin rằng em lại sang trọng và nhanh giàu đến vậy. Đôi kính đen và bộ váy cồng kềnh khiến em sang trọng hơn nhiều và tất nhiên, em đã không còn hợp với quán cà phê này nữa.
Em bước vào với vẻ mặt có hơi cau có vì quán cà phê hẹp không được thoáng, rồi em bỏ kính, liếc qua liếc lại, dừng ở chỗ tôi. Em không quên lấy giấy lau ghế trước khi ngồi và hỏi rất sỗ sàng: "Anh có chuyện gì à, sao tự nhiên lại gặp tôi". Câu nói vô cảm ấy của em khiến tôi không còn hứng thú nữa, tắt ngay nụ cười. Bao năm không gặp mà giờ em chỉ nói được thế này thôi sao? Tôi còn tưởng em sẽ rơi nước mắt vì gặp lại tình xưa, tưởng em sẽ vồn vã hỏi han tôi. Em ngồi cao giống như nữ hoàng, còn tôi vẫn là tôi, một thằng viên chức quèn.
Tôi bỗng rớt nước mắt, không phải vì buồn chuyện của em mà tôi thấy hối lỗi, thấy thương người vợ của mình ở nhà bao nhiêu. (ảnh minh họa)
"Trông anh vẫn cũ kĩ như xưa nhỉ, chắc tư tưởng vẫn thế chẳng tiến bộ chút nào. Anh làm đâu rồi, thu nhập tốt không, đàn ông phải lam lũ, phải bươn trải thì mới giúp được vợ con, đừng cứ lông bông mãi, đừng có cứ chôn chân vào một chỗ mãi thì không giàu được đâu. Bao năm mà anh vẫn không thay đổi cách ăn mặc nhỉ, nên em nhìn cái là nhận ra liền". Nói rồi, em cười nhạt... Thú thực, đến em thay đổi chóng mặt tôi còn nhận ra nói gì tôi, hình tượng vẫn như xưa. Tôi không nói được câu nào, cứ ngồi đó cho em ngó lơ. Khi em than thở: "Anh có chuyện gì, vẫn ngại em à?" thì tôi không nói gì hết chỉ lắc đầu . "À thôi, anh định có chuyện muốn nói với em nhưng mà xem ra không tiện, nếu có thời gian khi khác nói sau nhé". Nói rồi tôi đứng dậy ra về, đặt tiền lên trên bàn trả cà phê.
Tôi choáng, đúng là ngột ngạt thật, sặc mùi giàu sang phú quý. Tôi bỗng rớt nước mắt, không phải vì buồn chuyện của em mà tôi thấy hối lỗi, thấy thương người vợ của mình ở nhà bao nhiêu. Tôi phi xe thật nhanh ra khỏi chỗ đó, chạy thẳng một mạch về nhà để gặp vợ. Đến một người chồng nghèo như tôi, lạnh nhạt như tôi mà cô ấy vẫn quan tâm chăm sóc không nửa lời oán thán. Hơn nữa, chưa bao giờ cô ấy đòi tôi mua cho một thứ gì, dù là rất nhỏ. Thật may mắn vì tôi đã bỏ tình cũ lấy em....
Theo Eva