Nước mắt ngắn dài khi vợ đi xin tinh trùng, chồng đưa bồ về nhà
Hai vợ chồng cưới nhau được 11 năm, chồng chị không thể có con do không có tinh trùng nên chị quyết định đi xin tinh trùng để làm thụ tinh trong ống nghiệm…
Xin tinh trùng làm thụ tinh trong ống nghiệm bị chồng xa lánh. Ảnh minh hoạ.
Sau khi chị mang thai, bi kịch gia đình đã xảy ra.
Nước mắt người phụ nữ đi xin tinh trùng
Chị Vũ Hoàng Hà trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội một mình tự đi khám hiếm muộn rồi xin trứng. Đến nay khi đã làm mẹ chị vẫn không thể nào quên được cảnh cô đơn, stress khi chị mang thai và phải sinh non.
Chị Hà và anh Bảo cưới nhau được 11 năm. Anh Bảo chồng chị vốn là người đàn ông khoẻ mạnh. Cưới nhau được 2 năm không có con anh chị mới đi khám. Lúc này bác sĩ cho biết anh Bảo bị lãnh tinh. Tinh hoàn của anh bị teo có thiết diện nhỏ hơn bình thường nên bác sĩ cho biết anh không thể có con. Đây là biến chứng của lần bị quai bị khi anh học cấp 3.
Từ đó, anh Bảo hết lòng yêu thương chiều chuộng chị Hà vì muốn bù đắp cho chị. Hai vợ chồng không có con nên cuộc sống nhàn chán. Chị nuôi các cháu nhưng đứa nào lớn nó cũng về với bố mẹ nên cảnh vợ chồng son kéo dài mãi, khi chị Hà đã nhiều tuổi chị càng mong có con hơn.
Chị Hà bàn với chồng xin tinh trùng làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng anh Bảo phản đối vì anh không muốn đứa con không máu mủ với mình. Chị âm thầm tìm hiểu về việc xin tinh trùng. Khi chị đề cập nhiều quá, chồng chị đồng ý vì anh nghĩ chắc chẳng thành công, để chị đi xin tinh trùng làm thụ tinh trong ống nghiệm giải quyết khâu tư tưởng.
Với anh, việc đàn ông phải đi xin con giống là điều xấu hổ nhất nên anh mặc kệ vợ tự đi lại bệnh viện để kích trứng, bơm phôi. Sau khi chuyển phôi, chị Hà đậu thai. Vì muốn thai nhi khoẻ mạnh, chị treo chân và xin nghỉ việc ở nhà.
Mẹ chị phải từ quê ra để phục vụ con gái qua ba tháng bà mới về. Còn chị Hà yên tâm và thấy hạnh phúc vô cùng. Tuy nhiên, chồng chị lại thờ ơ. Chị thèm cảm giác anh quan tâm,chăm sóc hỏi chị nghén thích ăn gì hay những cử chỉ sờ vào bụng chị nhưng anh không đoái hoài. Hàng ngày, anh cứ đi làm từ sáng đến 10h tối mới về nhà. Chị mang thai ở nhà nấu cơm chờ chồng.
Video đang HOT
Suốt quãng thời gian đó, anh thờ ơ với chị. Nếu như trước đây đi ngủ anh ôm chặt chị trong lòng thì giờ đây anh quay lưng lại, có lúc anh nằm ngủ ở phòng làm việc. Suốt thai kỳ, chị vò võ một mình không biết chia sẻ với ai. Nhà anh biết chuyện chị đi xin tinh trùng để có thai họ cũng không muốn.
Đến tháng thứ 6, một lần chồng chị để ipad ở nhà, chị Hà lấy xem thì phát hiện chồng có tình nhân bên ngoài là một cô sinh viên mới ra trường. Chị thực sự sốc vì những lời yêu thương mà anh Bảo nói với cô gái kia chưa bao giờ anh nói với chị.
Chị Hà bị động thai phải vào nhập viện. Nằm ở khoa Sản 1 của Bệnh viện C, chị chỉ khóc vì tủi thân và nghĩ đến người chồng hơn 10 năm chung sống chia ngọt sẻ bùi đang tay trong tay người con gái khác.
Những ngày tháng treo chân ở viện, chồng chị thi thoảng tạt qua 5 – 10 phút rồi anh lấy lý do bận và đi luôn. Nhìn những người đàn ông khác hạnh phúc khi được làm cha, nước mắt chị cứ tuôn rơi không dứt.
Chọn người tình thay vợ
Mỗi lần đến bệnh viện, chồng chị Hà để lại cho chị ít tiền và coi như xong trách nhiệm. Quãng thời gian mang thai, hầu như chị mất ngủ, ăn uống kém vì suy nghĩ chuyện vợ chồng. Chị gọi điện cho cô gái kia hẹn gặp ba người để cùng trò chuyện. Cô gái trẻ đã vô tâm sát muối vào chị khi nói “chị đi với người đàn ông khác để có bầu và chồng chị không chạm vào người chị đã lâu”. Những chuyện thầm kín của hai vợ chồng anh ta kể hết với nhân tình và cô ấy đã lấp đầu chỗ trống ấy thay chị.
Mọi thứ như sụp đổ, chồng chị còn cho chị cái tát “nổ đom đóm mắt” vì gọi anh ta đến nói chuyện ba người.
Quá đau khổ, chị Hà đã về lấy quần áo bỏ về quê. Mang thai được 8 tháng chị đã sinh non bé trai chỉ có 1,8kg. Suốt thời gian sinh con, chị gọi điện chồng chị đều tắt máy. Chị về lấy đồ thì hàng xóm cho biết anh thường xuyên đưa người tình về nhà. Lúc này, chị Hà biết mình đã đánh mất tất cả thực sự để lấy đứa con nên chị đã gửi đơn ly hôn ra toà nhưng vì đứa con chưa được 1 tuổi, nó cần làm giấy khai sinh có cả cha và mẹ nên chị vẫn làm giấy khai sinh cho con mang họ của anh Bảo.
Mười năm sống chung với chồng, biết vô sinh do anh, chị chưa một ngày nghĩ sẽ rời xa anh. Khi chị đi làm thụ tinh trong ống nghiệm anh đã đồng ý và khi thành công thì anh quay lưng với chị nhưng chị Hà chấp nhận đánh đổi tất cả để được làm mẹ. Lá đơn ly hôn chị đã viết sẵn, như bàn bạc của chị Hà với chồng họ sẽ ra toà.
Mang câu chuyện của chị Hà đến gặp chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất – Giám đốc Công ty tư vấn Tâm lý An Việt Sơn, ông Chất cho rằng đây là trường hợp đáng tiếc nhất bởi cả hai vợ chồng đều thiếu hiểu nhau, thiếu những lời chia sẻ để cả hai cùng đi đến quyết định đúng nhất.
Nếu như ngay từ đầu, chồng chị Hà không muốn thì anh có thể giải thích cho vợ sẽ nhận con nuôi hoặc có cách nào đó để không mất sĩ diện của đàn ông mà vợ chồng anh vẫn có con. Chị Hà khi thấy chồng gật đầu cho đi xin tinh trùng, chị nghĩ anh đã đồng ý dù anh không đi cùng chị cũng nóng vội đi một mình. Nếu chị Hà thuyết phục được chồng đi cùng đến bệnh viện, nghe bác sĩ giải thích về việc xin tinh trùng cũng như vai trò người cha của anh thì có lẽ anh ta cũng không xa lạ với cái thai của vợ như thế.
Qua câu chuyện này, ông Chất cho rằng nếu đã là vợ chồng thì nên chia sẻ nhiều hơn và nói với nhau nhiều hơn để
Theo Phununews
Nhìn qua khe cửa, tôi thấy vợ lột từng thứ đó ra khỏi người mà nước mắt tuôn rơi
Đêm đó, tôi đã hơi ngà ngà say, tôi lảo đảo bước vào phòng ngủ. Lúc đấy đã 3h sáng nhưng đèn phòng ngủ vẫn sáng trưng. Tôi nhìn qua khe cửa, thấy Hương đang khỏa thân...
Tôi và Hương lấy nhau nhờ mai mối, thế nên tình cảm tôi dành cho vợ không mặn mà lắm, chỉ là lấy vợ, sinh con cho đúng ý của mẹ tôi. Trước khi lấy Hương, tôi từng có mối tình 5 năm với Vân nhưng chúng tôi bị ngăn cấm. Bố mẹ Vân muốn nàng đi học ở nước ngoài rồi bắt Vân lấy một người giàu có. Từ đó, tôi không thiết tha gì với tình yêu nữa. Đến năm 35 tuổi, mẹ tôi giục mãi, còn dọa tự tử thì tôi mới nhắm mắt lấy Hương theo lời giới thiệu của bạn.
Hương hơi béo, mẹ tôi thì bảo như thế mới đủ sức khỏe để sinh nở. Tôi nhìn thấy Hương thì chán lắm. Trước đây, tôi đi đâu với Vân cũng được ngưỡng mộ vì Vân vô cùng xinh đẹp, sành điệu. Hương thì ngược lại, người béo phục phịch, mặt thì tròn vành vạnh. Mẹ tôi thì khen lấy khen để, bảo rằng phụ nữ như thế thì mới phúc hậu, tốt cho sự nghiệp của chồng.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 tháng nhưng tôi chỉ mới đụng vào Hương 1 lần duy nhất. Chẳng qua là hôm đó tôi hơi say nên mới chịu tân hôn, chứ thực tình, cứ nghĩ đến cảnh phải đụng vào con người toàn mỡ của Hương là tôi đã cảm thấy sờ sợ.
Hương cũng hiền, thấy tôi đối xử như thế nhưng cô ấy cũng không nói gì. Vợ tôi nấu ăn cũng ngon, quán xuyến hết việc nhà khiến mẹ tôi hài lòng lắm. Bà bênh con dâu chằm chặp, tôi đừng hòng mắng Hương được câu nào trước mặt mẹ tôi, kiểu gì mẹ tôi cũng túm tóc tôi ra một góc rồi rao giảng cho một vài bài học. Chính điều đó nên tôi càng ghét Hương, tôi cho tằng Hương giả vờ ngoan ngoãn để lấy lòng mẹ mình, chứ thực ra cô ấy cũng đáo để.
Tôi cho tằng Hương giả vờ ngoan ngoãn để lấy lòng mẹ mình, chứ thực ra cô ấy cũng đáo để. (Ảnh minh họa)
Rồi Hương cũng có bầu. Đó là kết quả sau lần thứ 3 tôi đụng vào cô ấy. Mẹ tôi mừng như bắt được vàng, ra sức tẩm bổ cho vợ tôi. Nhưng đẻ xong, Hương càng giống "võ sĩ sumo". Người vợ tôi cứ ngồn ngộn những thịt. Tôi xưa nay vốn thích phụ nữ thon thả nên nhìn cái thân hình ấy của vợ thì phát chán. Trước kia chưa có con, chúng tôi đã ít ân ái, nay hầu như tôi không đụng vào vợ.
Giữa lúc tôi chán nản thì Vân về nước với đứa con 3 tuổi. Vân đã ly hôn và hiện sống trong một căn nhà sang trọng ở ngoại ô thành phố. Hôm nhận được điện thoại của Vân, tôi đã rất sững sờ. Trái tim tôi vẫn rung động như thuở nào gặp Vân. Tôi bỏ cơm tối, lao đến đó để được nhìn ngắm Vân cho thỏa nhớ mong. Quả thật, Vân vẫn xinh đẹp như ngày nào. Dù đã có con nhưng thân hình của em vẫn chuẩn, chẳng có chút mỡ thừa nào cả.
Từ ngày đó, tôi và Vân lại lao vào nhau như chưa từng có sự xa cách nào. Vân nồng nàn, tôi thì như người bị nhịn đói lâu ngày gặp đồ ăn ngon, tôi yêu Vân không biết chán. Những hôm về nhà, vết son đỏ, vết cào cấu của Vân trên người tôi vẫn còn nguyên. Tôi đi từ sáng đến tối và không màng gì đến vợ và đứa con mới sinh.
Đêm đó, tôi về nhà rất muộn, Hương đang ngồi trong phòng đợi tôi. Hương bảo tôi ăn cơm và rồi khi tôi đã cởi áo đi ngủ, vợ tôi cứ đưa tay lên ngực tôi để vuốt ve. Tôi hất tay Hương ra bảo:
- Em ngủ đi, sao cứ làm phiền anh suốt vậy?
- Em... em chỉ muốn yêu anh một chút. Lâu rồi vợ chồng mình không yêu nhau.
- Thôi anh mệt lắm, nóng nữa. Trời này mà cứ đụng vào cái thân hình đầy mỡ của em là anh phát ngốt rồi.
- Anh có bồ phải không? Em thấy vết son trên áo anh. Sao anh lại làm thế?
- Đó là việc của tôi, cô muốn yên ổn thì đừng nói gì cả.
Tôi luôn hắt hủi vợ mình chỉ vì vẻ ngoài quá béo của cô ấy (Ảnh minh họa)
Nói rồi tôi nằm ngủ khì, không để ý gì đến vợ nữa. Bẵng đi khoảng 2 tháng sau, khi Vân đột ngột trở về Mỹ để tái hợp cùng chồng cũ thì tôi chới với thực sự. Tôi không hiểu sao hết lần này đến lần khác, Vân cứ làm cho trái tim tôi rỉ máu như vậy. Đêm đó, tôi đã hơi ngà ngà say, tôi lảo đảo bước vào phòng ngủ. Lúc đấy đã 3h sáng nhưng đèn phòng ngủ vẫn sáng trưng. Tôi nhìn qua khe cửa, thấy Hương đang khỏa thân, nàng đang tháo từng lớp nilon quấn chặt trên người xuống. Tôi thấy toàn thân của vợ đỏ gay, có những chỗ bầm tím. Những ngấn mỡ trên người Hương cũng đã vơi đi rất nhiều so với trước. Thế mà bây giờ tôi mới biết.
Đột nhiên nhìn thấy cảnh đấy, nước mắt tôi lại tuôn rơi. Tôi là một thằng đàn ông hèn hạ, không quan tâm gì đến gia đình của mình mà chỉ nghĩ đến thú vui cá nhân. Nhưng Hương vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi tôi, thậm chí làm tất cả để thay đổi nhằm khiến tôi chú ý. Tôi chạy vào, ôm lấy thân hình tròn trịa của vợ rồi nói: "Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ sống vì em và con".
Theo Một Thế Giới
Đêm tân hôn thấy giọt máu ấy không rơi ra chồng tủm tỉm cười: "Không còn sao em không bảo sớm với anh" Tôi nhắm mắt cho chồng mình làm chuyện đó, nước mắt cứ ứa ra hai bên. Trong ánh đèn mờ ảo, chồng làm chuyện ấy rất nhẹ nhàng vì sợ tôi đau. Khi mọi chuyện xong xuôi, không thấy giọt máu nào rơi ra. Tôi khóc nấc lên còn anh... Sau khi chia tay mối tình đầu tôi đã tổn thương rất nhiều,...