Nước mắt không trào
Sao mọi người cứ phải xoáy sâu vào nỗi đau của tớ vậy, bản thân tớ đã phải rất cố gắng để kìm nén tình cảm của mình. Để không hét ầm lên mỗi khi được ở bên ấy, để không khóc thầm mỗi khi không có ấy ở bên.
Tớ đã phải rất cố gắng. Vậy tại sao mọi người không bao giờ cho tớ được giữ một chút, dù chỉ một chút thôi hy vọng mong manh.
Cái hy vọng ấy, nó giúp tớ đứng vững, vực tớ dậy mỗi khi tớ buồn và là niềm tin để tớ cố gắng bước tiếp. Nhưng chẳng ai muốn cho tớ yên cả. Tớ chỉ muốn được giữ tình cảm ấy một mình tớ. Có thể không được gì cả, không là gì cả, nhưng thực sự tớ vẫn muốn giữ. Tớ không muốn từ bỏ một chút nào.
Tớ đã thầm xin mọi người đừng bắt tớ từ bỏ, nhưng sao không ai chịu đồng ý với tớ. Ngay cả trong ý nghĩ, họ cũng bắt tớ từ bỏ. Tớ đau lòng lắm. Tớ đã khóc rất nhiều chỉ với chút hy vọng mong manh là tớ vẫn được nghĩ về ấy.
Chắc mọi người và cả ấy, chẳng ai hiểu tớ cả. Tớ biết. Tớ cũng đã cố gắng nghe theo mọi người, rằng tình cảm đó sẽ không đem lại kết quả gì, tốt nhất là nên từ bỏ. Nhưng tớ không hề muốn. Tớ chỉ cần được nghĩ về ấy, được gặp ấy, được thấy ấy cười, đi bên cạnh cuộc đời ấy. Được chứng kiến những lúc ấy vui, ấy buồn, được chia sẻ cùng ấy, dù chỉ một chút thôi. Với tớ, thế là quá đủ. Tớ phải làm sao đây.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu người cũ của bạn thân
Tôi đã có một mối tình rất đẹp suốt 7 năm qua... nhưng cho đến khi gặp em trong đám cưới của bạn thân mình, tôi đã không thể kìm nén được lòng mình nữa...
Có thể nói, tôi là một người đàn ông thành đạt và có người yêu vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp. Tôi luôn bận rộn với công việc của mình và thời gian ít ỏi còn lại thì đã dành hết cho người yêu của mình.
Tôi vốn nghĩ rằng, không ai có thể thay thế được em vì tôi rất khó để rung động trước một người phụ nữ nào khác. Vậy mà giờ đây, tôi đang hoang mang với chính tình cảm của mình, tôi không biết phải làm gì để quên đi hình ảnh cô ấy, người con gái đang từng ngày từng giờ xâm chiếm tâm trí tôi. Và hôm nay, tôi viết lên những dòng suy nghĩ này mong nhận được lời khuyên từ các bạn độc giả. Tôi xin chân thành cám ơn!
Nếu nói chúng tôi là bạn thì chưa đúng nghĩa vì suốt bao nhiêu năm tôi chưa từng biết mặt em. Nhưng tôi đã cùng em chia sẻ những cảm xúc vui buồn và cho em những lời khuyên khi em và bạn thân của tôi giận nhau. Có thể mọi người sẽ cảm thấy nực cười vì đúng như vậy!
Em là người yêu của bạn tôi, vậy mà một thằng bạn thân như tôi cũng chưa một lần được biết đến. Họ yêu nhau, một mối tình cách trở cả không gian và thời gian, bạn tôi ra trường và công tác tại đơn vị còn em, em cũng trở về nhà và thực hiện ước mơ trở thành cô giáo của mình. Hai người hai nơi, tình cảm dần phai nhạt và họ chia tay nhau...
Ngày ấy em khóc thật nhiều vì tôi biết, chia tay là điều em chưa từng nghĩ tới. Rồi hằng đêm, tôi tình nguyện thức trắng cùng em chỉ để lắng nghe em nói. Tuy chưa một lần trực tiếp đối điện nhưng tôi cảm thương em lắm.
Bạn tôi ra đi, em chưa một lần trách mắng mà luôn nhận lấy hết lỗi về mình... em buồn lắm nhưng em luôn cười, em yếu đuối nhưng không bi lụy... Đâu đó, thỉnh thoảng tôi cũng lờ mờ hình dung hình dáng em... và trái tim một thằng đàn ông như tôi đôi lúc thổn thức khi nghe thấy giọng nói ấy. Sao nó ấm áp và có một sức hút đến lạ kỳ!?
Nỗi nhớ em đang từng ngày, từng giờ xâm chiếm tâm can tôi! (Ảnh minh họa)
Rồi gần suốt hai năm tiếp sau đó, tôi và em gần như không liên lạc nữa, điều đó là tất nhiên thôi vì bây giờ em không còn là người yêu của bạn tôi nữa, không còn giận hờn để cần đến một cầu nối như tôi. Và hôm nay, tôi được gặp em trong một hoàn cảnh đau lòng này.
Em đến dự đám cưới của bạn tôi (người yêu cũ của em)... mọi ánh mắt đang đổ dồn hết về phía em với thái độ dò xét. Họ í ới bàn tán một điều gì đó cùng với thái độ lúng túng của cậu bạn tôi khi nhìn em và tôi lờ mờ biết được, đó chính là em.
Em không xinh đẹp, không sắc sảo nhưng chẳng hiểu vì sao tôi luôn ấp úng trước em. Em không lộng lẫy kiêu sa nhưng bù lại, em sở hữu mái tóc dài và đen mượt, vóc dáng cùng với chiếc đầm em đang mặc càng tôn lên vẽ nữ tính của mình. Khi đó, tôi quên mất mình đã có người yêu, quên mất rằng, mình là bạn thân của người đã bỏ rơi em... và ngay lúc đó, khi nhìn thấy em, tôi chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy em, muốn chia sẻ, muốn bù đắp cho em. Tôi thương em nhiều lắm! Một người con gái có trái tim nhân hậu và giàu lòng vị tha.
Em cúi chào tôi ra về, lời nói lịch sự và lễ phép vô cùng! Tôi thầm ước giá như và giá như tôi có thể yêu em, có thể đến bên cạnh em, nghe em nói nhiều hơn... suốt ngày suốt đêm tôi cũng không chán.
Tôi lại quay sang cậu bạn như có ý hờn trách thay cho em: " Mày có phúc mà không biết hưởng,mày biết không?". Cậu ta nhìn tôi im lặng không nói gì.
Tôi ra về mang theo hình ảnh của em. Tôi nhớ lắm ánh mắt ấy, nụ cười ấy, vóc dáng, mái tóc... tất cả tất cả cứ dần xâm chiếm đầu óc tôi. Tôi không thể tập trung làm việc... tôi nhớ em!
Rồi một ngày, một tuần tôi không kìm nén được nữa. Tôi muốn nghe thấy giọng nói em, muốn được biết tâm trạng của em, muốn hỏi han và quan tâm em. Tôi lấy hết can đảm và gọi cho em. Cuộc nói chuyện ấy tôi chỉ muốn kéo dài suốt đêm.
Và đến hôm nay tôi muốn nói với em rằng, "Tôi nhớ em! Tôi yêu em!" nhưng tôi không thể... tôi còn người yêu tôi, mối tình đầu 7 năm tôi đã bao công vun vén, tôi sẽ làm tổn thương cô ấy, người mà tôi từng nghĩ sẽ cùng cô ấy đi hết quãng đường đời. Tôi thương và trân trọng người yêu mình... nhưng nỗi nhớ em đang từng ngày, từng giờ hạnh hạ và dằn vặt tôi.
Tôi phải làm sao đây để quên em đi bóng hình em?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Buồn tàn thu Đêm qua em lại không ngủ được và không biết bao nhiêu đêm em lại như thế từ lúc yêu anh. Em buồn vì ngày hôm qua sinh nhật em mà anh không một lời chúc mừng, anh đã quên rồi hay anh thật sự không muốn nhớ. Anh nhắn tin hỏi:" Em có ra gặp anh không?", ngoài câu hỏi ấy ra...